Trói Buộc Tình Yêu

Chương 7 - Cầu Hôn



"Nhan Nhan, cậu thấy sao? Cậu thích không?" Bên trong vang lên âm thanh vui vẻ của Mục Tuyết Nhi, nhưng lại nhỏ xíu nên cô phải đưa điện thoại mini gần bên tai mới nghe được.

"Tuyết Nhi, xảy ra chuyện gì vậy?" Lạc Khuynh Nhan cảm thấy một tia kỳ lạ, tại sao Tuyết Nhi không liên hệ cho cô? Lại cố tình mạo hiểm đến đưa cô vật này?

"Đây là kỹ thuật khoa học tiên tiến nhất tớ mang về từ nước ngoài nha~ cậu nhét thứ này vào tai vừa vặn trùng khớp màu da, không cẩn thận quan sát ở cự ly gần thì không tài nào nhận ra được đâu..." Mục Tuyết Nhi tự mình thao thao bất tuyệt, vật này do cô vất vả nhờ cha bên Pháp kiếm được.

"Tuyết Nhi, cậu nói tớ biết tình huống bây giờ của tớ sao lại như vậy được không?" Cô hết nhẫn nại cắt ngang chuyên mục giới thiệu điện thoại mini của Mục Tuyết Nhi, bây giờ cô vội vàng muốn rõ chuyện Thẩm Mộng Hi theo dõi là thế nào, sợ rằng chỉ Mục Tuyết Nhi mới có thể cho cô biết.

"Nhan Nhan, cậu khoan hãy vội, bây giờ tớ chỉ có thể nói từ sau lần gọi điện gần nhất, rốt cuộc tớ không thể gọi cho số của cậu được nữa, hơn nữa gần đây người của tớ cho biết số vệ sĩ giám sát cậu đã tăng lên không ít..." Thanh âm Mục Tuyết Nhi nghe hơi nhụt chí, bởi vì có thể kế hoạch của họ phải dời lại.

"Dời lại?" Lạc Khuynh Nhan không thể tin nổi, cô phải sống trong sự chờ đợi một ngày dài như một năm, kết quả đợi được là phải dời lại. Nếu những ngày như thế lại kéo dài thêm một chút, cô không dám cam đoan bản thân có bị phát điên không.

"Đúng vậy, kế hoạch phải chậm lại một thời gian, Nhan Nhan cậu đừng ủ rũ, bên kia tớ đã giúp cậu xử lý toàn bộ xong xuôi, chỉ đợi cậu có được tự do nữa thôi..." Mục Tuyết Nhi bên này cảm nhận được tâm tình của Lạc Khuynh Nhan, vội vàng cung cấp tin tốt để an ủi cô.

"Tuyết Nhi...".

"Ừ?".

"Tại sao cậu đối tốt với tớ quá vậy?" Trong lòng cô luôn nghi vấn, gút mắt đã bắt đầu từ thời đại học lúc mới quen biết Mục Tuyết Nhi, Mục Tuyết Nhi quan tâm cô vượt mức cô không nói, còn chỗ nào cũng giúp đỡ che chở, cho dù do cô liên lụy mới rơi vào gia cảnh sa sút mà vẫn không ngừng quan tâm.

"Tại vì cậu không muốn và bị kéo vào trần tục, bị ép phải cam tâm tình nguyện ở lại hồng trần này..." Mục Tuyết Nhi cũng không trả lời thẳng, mà nói vài câu Lạc Khuynh Nhan nghe xong rất khó hiểu.

"Thôi, tớ cúp máy trước, có việc gì thì tìm tớ, dùng cái này liên lạc nha!" Nói xong đầu bên kia cũng không còn âm thanh...

Lạc Khuynh Nhan cũng không ngồi cẩn thận suy đoán câu trả lời của Mục Tuyết Nhi, mà cất giấu điện thoại mini cẩn thận, sau đó bắt đầu khởi động xe.

Bấy giờ trong toilet có một người dung mạo xinh đẹp đứng trước gương, một cô gái có khí chất thanh thuần, cô vừa ngắt điện thoại im lặng thở dài "Nhan Nhan, thật ra tớ đối với cậu, giống với tình cảm mà Thẩm Mộng Hi đối với cậu..." Cô lầm bầm lầu bầu, cô gái này đúng là Mục Tuyết Nhi.

Lần đầu Mục Tuyết Nhi gặp Lạc Khuynh Nhan, đó là lễ hội văn hóa của trường. Đối phương mặc một thân cổ trang lụa mỏng trắng, mái tóc dài ngang hông có vài cục bông trắng tròn ở ngọn, da thịt sáng trong như tuyết, khí chất thanh nhã thoát tục, phiêu dạt như tiên hạ phàm. Từ một khắc kia bắt đầu, Lạc Khuynh Nhan đã ở lại trong lòng Mục Tuyết Nhi.

Hôm nay đúng là Mục Tuyết nhi đã sắp xếp trò khôi hài trên phố, cô muốn thử xem Thẩm Mộng Hi rốt cuộc phái bao nhiêu người giám sát cậu ấy. Kết quả so với những gì cô dự đoán lại nhiều hơn trước gấp đôi. Mà từ lần gọi gần đây cho đối phương, về sau nữa cũng không còn gọi được, xem ra Thẩm Mộng Hi cũng xử lý điện thoại của cậu ấy cho rảnh tay rảnh chân.

Cô cũng muốn gửi qua đường bưu điện cho Lạc Khuynh Nhan, nhưng làm vậy quá nguy hiểm. Trước kia cô với Lạc Khuynh Nhan cũng đã gửi chi tiết kế hoạch bỏ trốn qua đường bưu điện đều bị Thẩm Mộng Hi tra ra, từ lần đó rốt cuộc Lạc Khuynh Nhan không thể ra ngoài, gần đây nhất cô mới liên lạc được. Cô rất muốn biết Thẩm Mộng Hi cuối cùng đã cho bao nhiêu tay chân theo Lạc Khuynh Nhan, có lẽ không chỉ có từng đấy? Có điều vài ngày trước đúng là Lạc Khuynh Nhan có bảo Thẩm Mộng Hi đã trầm tĩnh lại rồi, chẳng lẽ do cô đã làm bại lộ? Mà cũng không thể! Bởi theo cá tính nóng nảy của chị ta sớm đã tìm đến, nếu lần này bị Thẩm Mộng Hi phát hiện thật, vận mạng cô có lẽ không có may mắn như lần trước.

Lạc Khuynh Nhan mới vào phòng khách liền bị bài trí của Thẩm Mộng Hi dọa. Phòng khách không bật đèn, mà dùng ngọn nến hình trái tim bày ở mọi góc, nơi cô đứng ở đó được dùng những ngọn nến màu hồng bày thành một vòng tròn tâm. Phòng khách nhiều điểm sáng lấp lánh hệt như bầu trời sao, khiến người ta cảnh đẹp ý vui, nếu là người bình thường khẳng định sẽ thấy rất lãng mạn, nhưng lúc này với Lạc Khuynh Nhan mà nói lại muôn phần hoảng sợ, bởi chuyện cô sợ hãi nhất có thể sắp xảy ra.

Lúc này Thẩm Mộng Hi cầm bó hồng từ một góc bước ra, bước từng bước một xuyên qua ánh nến nổi bật đến trước mặt Lạc Khuynh Nhan. Hôm nay nhìn Thẩm Mộng Hi phá lệ lung linh xinh đẹp, toàn thân mặc lễ phục tím, để dáng người hoàn mỹ đẹp không sót nơi nào, tóc nâu dài quăn tự nhiên lất phất trước bả vai, giống như một nữ nhân bước ra từ trong bức họa.

Nhưng giờ phút này Thẩm Mộng Hi trong mắt Lạc Khuynh Nhan không thể nghi ngờ là ma quỷ, nhìn nàng cứ chậm rãi tiến tới như vậy, cô cực kỳ muốn nhấc chân bỏ chạy nhưng lý trí nói cô hẳn nên ở lại, bởi nếu bây giờ để bại lộ thì hy sinh mấy ngày nay sẽ thành công cốc, hơn nữa cho dù có bỏ chạy ra ngoài, chẳng mấy chốc cũng bị vệ sĩ ngoài cửa mang vào.

"Nhan nhi, tặng em." Nàng tiến đến trước mặt cô dịu dàng nở nụ cười, sau đó đưa bó hồng tinh xảo đến trước mặt Lạc Khuynh Nhan.

"Cảm... cảm ơn Hi tỷ tỷ." Do dự trong chốc lát, cô vẫn là nhận bó hồng đỏ rực như máu.

"Em thích không?" Thẩm Mộng Hi khẽ nâng bàn tay thon thả trắng nõn vuốt ve hai má Lạc Khuynh Nhan, sau đó tiến lại... rất nhẹ hôn lên đôi môi anh đào hơi run rẩy của cô.

"Em... thích lắm." Cô không đoán được nàng đang nghĩ gì vào lúc này, nhưng cô duy nhất xác định được Thẩm Mộng Hi bây giờ đây mới là thật sự.

"Thích là được, Nhan nhi của chị thích là được..." Thẩm Mộng Hi lặp lại không ngừng cực kỳ giống một bệnh nhân tâm thần.

Thấy nàng như vậy Lạc Khuynh Nhan hoảng hồn, bất giác lui về sau mấy bước, lập tức liền bị nàng bắt cổ tay kéo vào lòng, bó hồng trong tay cô rớt xuống bị Thẩm Mộng Hi vô tình giẫm lên...

"Nhan nhi, em biết chị muốn quà sinh nhật gì nhất không?" Nàng ôm cô thật chặt, nhẹ nhàng nói bên tai.

Cô lắc đầu cảm thấy lúc này thở không được, hơi vùng vẫy, Thẩm Mộng Hi lúc này mới từ từ thả lỏng lực đạo.

"Đó là muốn em mãi mãi ở bên chị, vào ngày sinh nhật hai ta đến Hà Lan đăng ký kết hôn đi!" Thẩm Mộng Hi buông Lạc Khuynh Nhan, sau đó nâng mặt cô lên đối diện nàng.

------------------------------------------------------- 

Mình cảm thấy Thẩm Mộng Hi cao hơn Lạc Khuynh Nhan khoảng nửa cái đầu. Giờ này rồi mà mình còn để ý cái chiều cao =]]] *tự khinh bỉ bản thân không nghiêm túc* =]]].
Chương trước Chương tiếp
Loading...