Trói Buộc Tình Yêu

Chương 43 - Ngất Xỉu



"Hôm nay Ôn Nhược Nhan còn nghỉ bệnh phải không?" An Mộ Ca đến phòng tranh liên tục tìm bóng người khiến cô tâm phiền ý loạn, nhưng thế nào cũng không tìm thấy, bất đắc dĩ đành tìm Liễu Trân đang dạy học.

Liễu Trân chuẩn bị thi ngành giáo dạy trung học, bởi vì Liễu Trân đang dạy, mà mỹ nhân An Mộ Ca xuất hiện trong phòng, vì vậy toàn bộ ánh mắt trong phòng đều đổ dồn về cô.

Liễu Trân khẽ chau mày, bình thường An Mộ Ca là người biết phân chừng mực, phải nói là người biết tiến biết lui, sao lại chỉ mới đụng vào Lạc Khuynh Nhan là không còn chừng mực gì hết? Liễu Trân áy náy nhìn học sinh một cái sau đó liền kéo An Mộ Ca ra ngoài.

"Không phải hôm qua cậu có chuyện gì với cô Ôn chứ?" Liễu Trân kéo An Mộ Ca đến phòng nghỉ hỏi. Hôm nay chín giờ không thấy người đến, đơn từ chức của Lạc Khuynh Nhan lại đến, bất luận cô với Lí Na Na giữ thế nào cũng vô dụng, lý do là tìm thấy công việc mới. Có thể sao? Nhìn cô ấy tỉ mỉ dạy dỗ đám học trò, đủ thấy cô yêu thích công việc này ra sao, hơn nữa hôm qua An Mộ Ca đến tìm, nhất định đã xảy ra chuyện không vui mới từ chức!

Có ý gì? Hôm qua xảy ra chuyện gì làm sao cô biết? Ôn Nhược Nhan đâu có theo cô nói chuyện gì đâu? "Cậu có ý gì?" An Mộ Ca mặt đầy khó hiểu, hôm qua để chuẩn bị theo đuổi Lạc Khuynh Nhan, cô tìm quá trời tài liệu trên mạng, đến rạng sáng bốn giờ mới ngủ, cho nên mới dậy muộn, giờ cũng sắp mười một giờ.

Liễu Trân thấy An Mộ Ca mặt cũng đầy nghi hoặc, chậm rãi hỏi "Sáng nay cô Ôn đến từ chức, lý do tìm được công việc mới, bất luận Na Na và tớ giữ kiểu gì cũng vô dụng, cậu với chị ấy hôm qua không phải phát sinh chuyện gì không vui chứ?" Lẽ nào cậu đã hù dọa cô giáo mới của bọn tớ bỏ chạy?

Sao có thể thế được? Ôn Nhược Nhan từ chức? Chẳng lẽ ghét mình đến thế, cứ vậy không muốn gặp lại mình? Nhất thời khóe mắt An Mộ Ca hơi đỏ, nhưng cô sẽ không thất thố trước mặt người khác, vì vậy cô cúi đầu, giọng trầm thấp nói "Thế sao? Thế tớ về!" Mái tóc màu sợi đay đã che lấp biểu tình của cô, nhưng Liễu Trân đoán được An Mộ Ca tức giận, vì giọng cậu ấy rất ít khi lạnh băng như vậy.

An Mộ Ca ngồi vào ghế lái xe thể thao, nhưng không khởi động xe, mà tựa đầu lên vô lăng trầm tư. Tại sao, tại sao muốn từ chức? Tại sao xa lánh em? Chị ghét em, hay là biết em thích chị, nên muốn em giữ khoảng cách. An Mộ Ca cảm thấy rất đỗi khó chịu, loại cảm giác đau lòng xa lạ, hoàn toàn không giống khi người thân qua đời. Ôn Nhược Nhan chị xấu xa lắm, chị hại em khổ sở như vậy, còn chị hoàn toàn không có một chút cảm nhận gì...

Lúc này Lạc Khuynh Nhan đang ở nhà lên mạng kiếm việc, xem có công việc nào tương tự không, cô chưa nói với Ôn Kiến Quân bọn họ, tránh cho họ lo lắng. Song mấy tháng qua ở phòng tranh, tiền lương là bốn ngàn, so với lương ở Thẩm Thị Quốc Tế không thể nghi ngờ là lấy muối bỏ biển, nhưng đối với Lạc Khuynh Nhan mà nói, cô tương đối thỏa mãn, tiêu xài ở Hoành Giang một thành phố trực thuộc coi như chi phí đã rất thấp rồi.

Tại sao không có công việc tương tự nhỉ? Bởi tháng chín gần thời gian tựu trường, rất nhiều phòng tranh không còn bận rộn như hè, cơ bản không thiếu lão sư, điều này khiến Lạc Khuynh Nhan hơi thất vọng.

Đột nhiên, cô nghe thấy tiếng gõ cửa, không, nên nói đập cửa mới đúng. Chuyện này để Lạc Khuynh Nhan hơi sợ hãi, chẳng lẽ Thẩm Mộng Hi tìm tới cửa? Không phải đâu, Thẩm Mộng Hi nhiều thủ hạ tài giỏi, kiếm đại một người bẻ khóa vào là được rồi, hơn nữa chị ấy sẽ không dọa cho mình sợ như vậy...

Lạc Khuynh Nhan do dự có nên nhìn qua mắt mèo xem là ai, bởi vì người nọ khiến cô thấy như thể không đội trời chung vậy, tự phản tỉnh thấy cô đâu có đắc tội ai! Lúc này cô định gọi điện đến quản lý chung cư, cũng không dám lại gần cửa, cái âm thanh đinh tai nhức óc...

"Ôn Nhược Nhan, em biết chị đang ở trong, mở cửa mau lên!" Một dải thanh giận dữ vang lên ngoài cửa, chẳng phải con lai An Mộ Ca sao! Mặc dù An Mộ Ca có số của Lạc Khuynh Nhan, nhưng từ hôm qua sau khi Lạc Khuynh Nhan bị cảm có gọi một lần, thì liên tục đến giờ không gọi cho cô nữa, không phải không muốn, mà là lỗ mãng gọi, sợ Lạc Khuynh Nhan sẽ không biết cô là ai, hơn nữa cô sợ Lạc Khuynh Nhan biết là mình gọi sẽ trực tiếp cúp máy, như vậy cô thật sự không còn tự tin tiếp tục thích Lạc Khuynh Nhan...

An Mộ Ca? Sao lại mò đến nữa rồi, chuyện mình từ chức chắc Liễu Trân đã nói, em ấy sao không biết thấy khó mà lui vậy? Lạc Khuynh Nhan mở cửa chống trộm, liền thấy bộ mặt hằm hằm của An Mộ Ca "Sao em lại đến đây?" Lạc Khuynh Nhan chau mày, lạnh giọng hỏi. Nếu không phải An Mộ Ca này cứ quấn lấy cô, cô cũng không cần từ bỏ công việc mình yêu thích.

"Tại sao muốn từ chức? Là vì em ư!" An Mộ Ca thấy Lạc Khuynh Nhan bộ dạng lạnh lùng, càng giận dữ, trực tiếp vào thẳng vấn đề.

"Phải! Em khiến chị rất phiền não!" Lạc Khuynh Nhan thấy An Mộ Ca bốc khói, cô cũng thẳng thừng nói ra miệng, mặc dù làm thế sẽ gây tổn thương, nhưng nếu có thể để em ấy từ bỏ ý định, thì cũng chưa chắc cô không làm được.

Khóe mắt An Mộ Ca đỏ hoe, nhưng cô sẽ không làm chuyện rơi lệ mất mặt trước mặt Lạc Khuynh Nhan, như vậy quá mất giá "Chị đã biết em thích chị?" An Mộ Ca ngẩng đầu, không nhịn được nữa nước mắt rơi xuống, dừng một hồi, buồn bã nói.

"Phải! Chị sẽ không thích em đâu, cho nên chị không muốn em làm những chuyện vô vị này nữa!" Lạc Khuynh Nhan thấy bộ dạng An Mộ Ca, nhất thời hơi mềm lòng, có lúc Lạc Khuynh Nhan cảm thấy mình rất mâu thuẫn, rõ ràng đã làm, đến lúc chân chính đối mặt, cô vẫn cảm thấy có phải cô đã sai, giống như với Thẩm Mộng Hi. Đối với Thẩm Mộng Hi, Lạc Khuynh Nhan không biết nên làm thế nào, rõ ràng hận chị ấy thấu xương, nhưng chia cắt rồi lại nhớ nhung, có đôi lúc cô suy nghĩ Thẩm Mộng Hi có phải lúc này đang phát cuồng đi tìm cô, hay đã bỏ cuộc...

Chẳng lẽ chuyện em làm vô vị vậy sao? Em đồng ý mình chưa từng làm gì tốt cho chị, nhưng cũng chưa từng ban đêm quấy rầy chị, rõ ràng trong di động có số, em cũng không dám quấy nhiễu, sợ chị không vui, sợ chị không để ý em, em thận trọng như vậy với chị, tại sao lại nhận lấy chị đối xử như thế chứ! An Mộ Ca đau buồn suy sụp, còn sót lại một tia lý trí "Em thích chị, chẳng lẽ như vậy là sai? Em chỉ muốn chị vui vẻ, chỉ muốn đối xử tốt, chỉ muốn chị mỉm cười từ đáy lòng với em, chẳng lẽ những cái này cũng là vô vị?" An Mộ Ca nói lời cuối cùng, giọng hơi khàn khàn, cứ như một người rất lâu rồi không được uống nước.

"..." Lạc Khuynh Nhan trầm mặc, dáng vẻ An Mộ Ca suy sụp, để cô không biết nên nói thế nào mới được.

"Ôn Nhược Nhan, chị biết không? Chị là người đầu tiên em thích, đôi khi em cũng không hiểu tại sao mình lại thích phụ nữ, nhưng em biết em thích chị, đến nỗi những người phụ nữ khác em không có một chút cảm giác nào..." An Mộ Ca tiếp tục nói "Em thích chị, em muốn theo đuổi chị, em biết con đường này rất khó khăn, nhưng em sẽ không dễ dàng bỏ cuộc, em sẽ cố gắng để chị cũng thích em!" An Mộ Ca nghiêm túc kiên định nói.

Chị sẽ cố gắng để em cũng thích chị, chị sẽ cố gắng để em cũng thích chị... Năm đó Thẩm Mộng Hi cũng nói những lời như vậy, tại sao lại giống hệt nhau? Bất luận giọng điệu, hay ánh mắt cũng đều giống như đúc Thẩm Mộng Hi năm đó ...

"Hi tỷ tỷ..." Đây là lời duy nhất trước lúc Lạc Khuynh Nhan ngất đi...

-----------------------------------------------------------

Tối nay deadline nộp bài tập lấy điểm giữa kỳ, năm cuối rồi, thế mà giờ này ngồi edit...

Kết thúc ngay khúc thế này, cắt ngang diễn biến tâm lý của Lạc Khuynh Nhan, là có còn cho người ta sống nữa không đâyyyy T.T . Mình rất muốn edit tiếp nhưng cái bài tập kia làm mình mệt lắm, xin lỗi với các bạn có theo dõi từ đầu đến giờ nha, tối nay mình không post thêm, mai mình post, huhu mình đuối quá roài. 
Chương trước Chương tiếp
Loading...