Trói Buộc Tình Yêu

Chương 44 - Thừa Nhận



"Tại saolại không thể thích chị cơ chứ? Rốt cuộc chị làm sai ở đâu?".

"Nếu thời gian có đảo ngược, chị cũng không bao giờ hối hận đã gặp em...".

"Em được lựa chọn giữa yêu chị hay không yêu, thế còn chị? Chị chỉ có thể lựa chọn giữa yêu em hay càng yêu em hơn!".

"...".

"...".

Trong lúc Lạc Khuynh Nhan hôn mê, trong đầu liên tục quanh quẩn những lời ngày xưa Thẩm Mộng Hi đã nói với cô. Trước kia nghe không có cảm giác, bây giờ nhớ lại, lại dâng lên đau lòng. Lúc Thẩm Mộng Hi nói những lời này, giọng ôn nhu như gió mát ngày hè, nhưng đau khổ trong ánh mắt có thế nào cũng không che giấu được.

"Tại sao? Tại sao trong thâm tâm lại đau đớn như vậy, tại sao? Bởi vì mình thích chị ấy sao? Đang đau lòng chị ấy sao?" Trong nội tâm một giọng nói vang lên...

"Không, Lạc Khuynh Nhan, chị ta đã gián tiếp hại chết cha mẹ cô, cũng hủy hoại nông trường, cô sao có thể thích chị ta? Chẳng lẽ cô vẫn chưa hiểu chị ta đáng sợ cỡ nào sao?" Thế nhưng, trong lúc cô đang do dự, thì một giọng nói khác vang lên.

Lạc Khuynh Nhan cảm thấy mình đang đứng giữa một vùng tối đen, những luồng ánh sáng chớp nháy rọi vào người cô, hai giọng nói không ngừng vang lên bên tai. Cô bịt tai lại, ngồi xổm xuống đất, sắc mặt đau khổ không chịu nổi. Tại sao như vậy, tại sao lại như vậy,Hi tỷ tỷ, em khó chịu lắm, Nhan nhi rất khó chịu...

Sáng sớm ánh nắng ấm áp rọi vào phòng bệnh trong bệnh viện, hàng lông mi rậm dài của Lạc Khuynh Nhan hơi co giật, tiếp theo đôi mắt chậm rãi mở, chỉ là vừa tỉnh lại chưa thể tập trung ngay, cô bị hoàn cảnh vốn có ở đây dọa sợ, căn phòng màu trắng, ra trải giường trắng, chăn mền, một màu trắng tinh...

Tại sao mình lại trong bệnh viện? Lạc Khuynh Nhan cảm thấy đầu sắp nổ tung, chuẩn bị lấy tay che trán, mới phát hiện tay trái đang bị một cánh tay nắm, cô theo bản năng chuẩn bị gỡ cánh tay nắm chặt cánh tay trái của cô, nhưng không cẩn thận kinh động đến người đó.

An Mộ Ca đang ngủ cảm thấy cánh tay mình giữ chặt động đậy, liền tỉnh dậy, mở mắt thấy Lạc Khuynh Nhan đang lờ đờ nhìn cô, tóc hơi xốc xếch, hai con ngươi như sao trời nhìn cô vô hồn, sắc mặt nhợt nhạt, nhưng càng tăng thêm một loại nét đẹp bệnh thái, để An Mộ Ca ngẩn người, thật lâu vẫn chưa lên tiếng...

Một lát sau, Lạc Khuynh Nhan hoàn toàn hồi tỉnh, đột nhiên giống như vừa ý thức được chuyện gì đó, chợt rút cánh tay bị An Mộ Ca nắm chặt "Em? Chị, tại sao chị lại ở đây?" Vẫn là giọng nói lạnh nhạt, lạnh như băng khiến hai chân mày thanh tú của An Mộ Ca chau lại. Nhưng rất nhanh liền trở lại bình thường, dù sao cũng do cô hại cô ấy mới bỗng dưng ngất xỉu.

"Hôm qua chị đột nhiên ngất, em liền đưa chị vào viện, bác sĩ nói gần đây tâm trạng chị không ổn định, thân thể..." An Mộ Ca ngồi trên ghế, rất bình tĩnh đem cánh tay vốn nắm chặt tay Lạc Khuynh Nhan cho vào túi.

Sau khi Lạc Khuynh Nhan tỉnh lại, chân mày vẫn không giãn "Di động chị đâu rồi?" Nghe An Mộ Ca nói xong, cô nhìn ngoài cửa lạnh nhạt nói.

"Chị yên tâm, cha mẹ nuôi hôm qua đã đến thăm chị, quần áo cũng do mẹ nuôi chị thay giúp..." Lúc An Mộ Ca thấy Lạc Khuynh Nhan ngó xung quanh chuẩn bị tìm điện thoại, bỗng nhiên thốt ra những lời này...

Trong lòng Lạc Khuynh Nhan đề cao cảnh giác, thần kinh căng thẳng, lúc trước cô trước mặt An Mộ Ca gọi Ôn Kiến Quân là thúc, hôm qua Ôn Kiến Quân với Vương Tú Phương đến thăm lại biến thành cha nuôi mẹ nuôi, chuyện này còn không kỳ quái?

"Không cần nhìn em như vậy, lúc chị xỉu lên người em, em đang đợi xe cứu thương thì điện thoại trong phòng chị đột nhiên reo lên." An Mộ Ca phức tạp nhìn Lạc Khuynh Nhan, mới tiếp tục nói "Cô chú ở lại đến rạng sáng mới về, trước khi đi còn nhờ em chăm sóc tốt cho chị." Nói đến đây, An Mộ Ca hơi chột dạ cuối đầu xuống đất, thanh âm cũng dần dần nhỏ lại. Thật ra không cần nói, cũng biết An Mộ Ca sống chết muốn ở lại chăm sóc Lạc Khuynh Nhan, Ôn Kiến Quân với Vương Tú Phương đều đã gặp An Mộ Ca, cho rằng là bạn tốt của cô, cũng không đến mức phản đối, cho phép An Mộ Ca ở lại chăm sóc.

"Ừ! Bây giờ có thể gọi bác sĩ lại không?" Lạc Khuynh Nhan nghe An Mộ Ca nói xong, đột nhiên nói, không chút hoài nghi mục đích khác của An Mộ Ca.

"Chị thấy trong người không khỏe hả?" Lòng An Mộ Ca hơi căng thẳng, quan tâm hỏi, tay cũng thuận thế ấn nút gọi bên cạnh giường bệnh Lạc Khuynh Nhan. Đây là phòng bệnh một giường, thứ gì cũng có, cho dù căn phòng trang trí trắng tinh, nhưng vẫn đưa đến cảm giác như ở nhà, nhưng Lạc Khuynh Nhan chỉ vừa ý thức đây là bệnh viện, đầu óc liền không thể thả lỏng.

Khi một nữ bác sĩ quần áo trắng bước vào, Lạc Khuynh Nhan vội vã nói "Tôi thấy đã khỏe lên rất nhiều, tôi muốn xuất viện!!!" Giọng cô nói với vẻ sốt ruột, hệt như giây tiếp theo sẽ xông ra khỏi phòng vậy.

An Mộ Ca không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn nét mặt Lạc Khuynh Nhan, mới phất tay để nữ bác sĩ đến khám "An tiểu thư, thân thể Ôn tiểu thư tạm thời không có gì đáng ngại, xuất viện được rồi!" Nữ bác sĩ sau khi kiểm tra cẩn thận, mới báo cáo An Mộ Ca.

"Được rồi, cảm ơn chị, chị đi làm việc của mình đi!" An Mộ Ca nói, đây là phòng bệnh đắt nhất, cho nên người có thể nằm đây không giàu cũng sang, bác sĩ phụ trách phòng bệnh này căn bản rất lễ phép.

Sau khi nữ bác sĩ đi, hai người cũng không lên tiếng nói chuyện, bầu không khí rất trầm lắng, cũng rất quỷ dị, cuối cùng vẫn là An Mộ Ca không chịu được "Chuyện đó, Ôn Nhược Nhan, em xin lỗi, em không nên nói mấy lời kích động chị..." An Mộ Ca áy náy nói, mà hai tay để dưới giường cũng nhanh chóng ngọ nguậy, dễ nhận thấy cô rất bất an ưu tư, cô càng sợ Lạc Khuynh Nhan chán ghét cô.

"Không liên quan đến em, không cần nhớ chuyện này..." Lạc Khuynh Nhan không nhìn An Mộ Ca, hai con ngươi mơ mơ màng màng nhìn ngoài cửa, không tập trung nói.

An Mộ Ca sau khi nghe xong câu này, chợt đứng dậy, tức giận nói "Em hiểu, em hiểu, chị bị gì cũng không liên quan đến em, bây giờ chị rất ghét em, em cũng hiểu như vậy. Em còn biết, người chị thích là Thẩm Mộng Hi!!!" An Mộ Ca hồ đồ nói, giọng chua đến mức ướp chua thức ăn được "Không cần nhìn em như vậy, trước khi ngất xỉu chị đã gọi 'Hi tỷ tỷ', hơn nữa lúc rạng sáng, chị cũng không ngừng hô to tên người này..." Giọng An Mộ Ca buồn rầu, ê ẩm, mặc dù cô rất nóng giận, nhưng Lạc Khuynh Nhan mới vừa tỉnh, cô nỡ nào kích động chị ấy, càng về lúc sau, giọng cô càng nhỏ.

Lạc Khuynh Nhan cuối cùng nghe xong, ngược lại nhẹ nhàng mỉm cười, nụ cười từ tận đáy lòng để An Mộ Ca không khỏi sững sốt một lúc "Em nói đúng, chị thích Thẩm Mộng Hi, có thể hơi thích, mà cũng có thể rất thích rất thích..." Cho dù thích, nhưng giữa chúng ta đã xảy ra quá nhiều, quá nhiều chuyện không thể nói rõ. Rõ ràng thích nhau, nhưng lại tổn thương nhau... Hơn nữa Lạc Khuynh Nhan vẫn chưa hiểu, rốt cuộc cô bắt đầu thích Thẩm Mộng Hi người phụ nữ giảo hoạt này từ khi nào?

Sau khi đưa Lạc Khuynh Nhan trở lại nhà Ôn Kiến Quân, An Mộ Ca ngừng xe rất lâu vẫn chưa rời đi. Chị ấy thừa nhận, chị ấy lại thừa nhận, chị ấy đã có người mình thích, quả nhiên phụ nữ, Thẩm Mộng Hi...

Không lâu sau, An Mộ Ca lấy điện thoại trong túi xách, thuần thục ấn số "Lộ Dịch Tư, ông hãy điều tra Thẩm Mộng Hi người Ôn Nhược Nhan luôn miệng gọi là ai." Lộ Dịch Tư là tâm phúc của công tước An Đức Mỗ, chỉ trung thành với công tước, sẽ không tiết lộ tin tức với bất kỳ ai trong gia tộc, mà An Mộ Ca chỉ có thể nhờ hắn làm việc... Mặc dù có thể cha sẽ biết được, nhưng cô quyết định không quan tâm, Thẩm Mộng Hi rốt cuộc là kiểu phụ nữ thế nào? Chẳng lẽ cô An Mộ Ca còn tốt chưa bằng người phụ nữ này?
Chương trước Chương tiếp
Loading...