Trói Buộc Tình Yêu

Chương 45 - Mệnh Lệnh



Paris một tháng sau...

"Giám đốc Mục, đến giờ tan tầm rồi." Aurora nhắc nhở. Từ khi sự kiện kiện hàng chứa ngón tay xảy ra, Mục Tuyết Nhi đổi phòng làm việc không nói, còn thay đổi thói quen xấu, mỗi ngày rất cố gắng làm việc. Cô không muốn bị Thẩm Mộng Hi uy hiếp, cô nhất định phải mạnh lên, mặc dù mạnh hơn công ty Thẩm Mộng Hi cần rất nhiều thời gian, nhưng còn tốt hơn so với ngồi chờ chết!

Mục Tuyết Nhi ngẩng đầu lướt nhìn thời gian "Được rồi, cảm ơn, chị cứ tan sở trước! Dọn dẹp xong tôi ra liền..." Mục Tuyết Nhi sửa sang mặt bàn xốc xếch, xếp từng tập tài liệu gọn gàng, mới tắt màn hình vi tính chuẩn bị ra về.

Trong một tháng này Mục Tuyết Nhi cách tuần liên lạc Lạc Khuynh Nhan một lần, mặc dù rất muốn ngày nào cũng liên lạc cô ấy, nhưng cô sợ mình không chịu được tâm tình tương tư mà để lộ tình cảm, tấm tình ấy có lẽ chỉ làm Lạc Khuynh Nhan thêm phiền não thôi?

Sau khi Mục Tuyết Nhi đến hầm đỗ xe, luôn cảm thấy không đúng, không khí ở đây thật sự quỷ dị... Có lẽ đây chỉ là ảo giác của cô, bởi người của công tước An Đức Mỗ luôn tùy thời đi theo, chắc sẽ không xảy ra chuyện gì đi?

Mục Tuyết Nhi dè dặt lên xe xong, thì thở phào nhẹ nhõm, xem ra là mình nghĩ ngợi nhiều. Cô theo thói quen chỉnh kính chiếu hậu, đột nhiên trong kính nhìn thấy một đôi mắt đẹp nhưng hai con ngươi lại lạnh lẽo như băng, tiếp theo trước mắt tối sầm, hoàn toàn mất đi ý thức...

Lúc này, sau bãi đỗ xe, một tên đàn ông áo đen đã chăm chú quan sát cảnh này, đến khi xe Mục Tuyết Nhi chậm rãi rời đi, hắn mới lấy điện thoại trong túi áo "Công tước đại nhân, Mục Tuyết Nhi đã bị bọn họ mang đi, tiếp theo chúng ta nên làm thế nào?..." Sau khi gã đàn ông cúp máy liền biến mất trong bóng tối bãi đỗ xe.

Đầu đau quá, sao lại thế này? Mục Tuyết Nhi chậm rãi mở mắt, đập vào mắt là mặt sàn bẩn thỉu, thỉnh thoảng còn mơ hồ nghe thấy tiếng nước chảy. Cô chật vật chống dậy, chỗ này lại là khoang thuyền!!!

"Có ai không? Có ai không?" Mục Tuyết Nhi thử la lớn, nhưng giọng lại khàn đục lợi hại, cả cô còn không thể nghe, huống chi người khác. Nhất định là Thẩm Mộng Hi, nhưng tại sao cơ thể lại bủn rủn vô lực, cổ họng cũng đau rát.

Lúc này, một gã đàn ông cao lớn rắn chắc tiến vào, chỉ có điều chống quải trượng, bên dưới cổ chân trái trống không... "Đã lâu không gặp, Mục tiểu thư!" Người này chính là Lâu Nhất, giọng vẫn hết sức lạnh như băng.

Mục Tuyết Nhi có hơi há hốc, tựa hồ muốn nói gì đó, nhưng không cách nào lên tiếng được, chỉ có thể dùng ánh mắt tức giận nhìn chăm chú Lâu Nhất. Cô di dịch thân thể, tựa lên kệ gỗ, như vậy mới chống đỡ không để thân thể vô lực ngã xuống.

Lâu Nhất chống quải trượng chậm rãi bước đến, trên cao nhìn xuống Mục Tuyết Nhi, mà sắc mặt hắn lại để lộ tàn ác... Nhưng vào lúc này, cửa khoang thuyền lần nữa được mở, một cô gái xinh đẹp mặc áo khoác đen bước vào, vẻ mặt hết sức lãnh đạm, dưới khóe mắt phải có một nốt rồi nâu nhạt, mặt không biến sắc nhìn Lâu Nhất với Mục Tuyết Nhi.

"Lâu Nhất, nhiệm vụ anh đã hoàn thành, đợi một lát đến Tây Thanh thị anh được tự do." Lãnh Tâm Du lạnh nhạt nói.

"..." Lâu Nhất trầm tư một lúc, mới chậm rãi chống quải trượng rời khỏi khoang thuyền, mà cánh tay trái của hắn được ống tay áo rộng lớn che lại. Trong nửa tháng qua, Lãnh Tâm Du không ngừng luyện tập bắt người, mà Lâu Nhất dạy cô những điều cần lưu ý ở Pháp và khả năng tra hỏi vân vân. Trong nửa tháng đó, Lâu Nhất cùng Lãnh Tâm Du lén sang Pháp, quan sát toàn bộ cuộc sống Mục Tuyết Nhi, tìm cơ hội, thế nhưng kế hoạch lại đơn giản hơn tưởng tượng quá nhiều, dễ dàng hơn bất kỳ vụ bắt người nào trước đây của Lãnh Tâm Du...

Thực ra Thẩm Mộng Hi đã chấp nhận hứa với Lâu Nhất, chỉ cần hắn trợ giúp Lãnh Tâm Du bắt Mục Tuyết Nhi an toàn mang về Tây Thanh thị, cô sẽ cho hắn rời khỏi tổ chức của Lục Chấn Thiên, hơn nữa còn cho hắn và người nhà một khoảng chi phí không nhỏ an tâm dưỡng già, nhưng nếu hắn tiết lộ tin tình báo về Lục Chấn Thiên cho bất kỳ ai, thì kết cục của hắn và người nhà...

Lãnh Tâm Du chỉ nhàn nhạt nhìn hướng Lâu Nhất vừa rời đi, cô cảm nhận Lâu Nhất vừa nãy vô tình lộ ra một chút sát khí, tựa hồ hắn rất không thích Mục Tuyết Nhi...

Mục Tuyết Nhi mờ mịt nhìn cô gái trước mắt, tóc nâu dài ngang vai, nét mặt không có chút biểu cảm, chỉ là lúc cô ấy nhìn mình, trong đôi mắt mơ hồ lộ ra thương tình, chẳng lẽ Thẩm Mộng Hi muốn giết mình?

"Bên cạnh chị có bánh mì với nước, trước mắt tôi không thể giải thích gì, cũng đừng nghĩ đến bỏ trốn, hiện giờ chúng ta đã đến đảo Điếu Ngư lân cận Trung Quốc, chẳng bao lâu nữa là đến Tây Thanh thị..." Lãnh Tâm Du lạnh lùng nói, cô làm thế chỉ là cho Mục Tuyết Nhi đừng làm những chuyện giãy giụa vô vị, cả chiếc thuyền đều là người của Thẩm Mộng Hi, nếu Mục Tuyết Nhi bỏ trốn hay kêu cứu, thì cắt đứt đồ ăn thức uống, đây cũng là lệnh Thẩm Mộng Hi đã ra.

Lãnh Tâm Du ra sau khoang thuyền, đập vào mắt là Lâu Nhất đứng trên boong tàu đang thất thần nhìn mặt biển, cô đã nghe kể về người đàn ông này, vì báo ân mà phản bội Thẩm Mộng Hi, tại sao vẫn sống? Mặc dù trong tâm Lãnh Tâm Du vẫn còn tình người, nhưng trong tiềm thức cô sẽ không vì bất kỳ chuyện gì phản bội Thẩm Mộng Hi, cho dù người kia có ân đối với cô.

---------------

"Sau này không được phép mặc bất kỳ loại quần áo trắng nào." Thẩm Mộng Hi lạnh lùng nói "Thẩm Mộc Thu, đưa cô ấy đến hiệu làm tóc sửa kiểu tóc và màu sắc!"

Những mệnh lệnh này khiến gương mặt hơi tê liệt của cô không khỏi sững sốt, chủ nhân mới của cô sao lại yêu cầu những điều này? Sau này cô mới biết, bóng lưng và thân hình cô hầu như giống hệt một người phụ nữ tên Lạc Khuynh Nhan, Đại tiểu thư không cho phép bất kỳ ai giống Lạc Khuynh Nhan ở bên cạnh cô ấy...

Càng về sau, mỗi lần đến phòng làm việc của Thẩm Mộng Hi báo cáo, đều sẽ thấy cô ấy nhìn thất thần nhưng rất ôn nhu một bức ảnh trên bàn, rốt cuộc người thế nào khiến đại tiểu thư lộ ra nét mặt ấy? Lãnh Tâm Du hâm mộ tận đáy lòng. Nghe nói bắt Mục Tuyết Nhi lần này cũng vì người đó, Lạc Khuynh Nhan ư?

Phụ nữ có thể thích phụ nữ sao? Lãnh Tâm Du mới mười bảy tuổi trong lòng không hiểu, nhưng cô khẳng định một điều, cô sẽ không vì bất kỳ chuyện gì phản bội đại tiểu thư, nguyên nhân là gì, bản thân cô cũng không thể giải thích...

---------------

Trong một tháng này, An Mộ Ca liên tục tìm tòi tin tức về Thẩm Mộng Hi. Khi cô cầm xấp tài liệu Lộ Dịch Tư đưa, vốn trong lòng không phục nháy mắt bị đè xuống, dung mạo khuynh thành yêu mị, huống hồ tài sản. Những thứ này cơ hồ là sánh ngang An Mộ Ca, nhưng điều duy nhất cô còn tự tin là cô trẻ tuổi hơn Thẩm Mộng Hi, ít nhất đến khi Thẩm Mộng Hi không còn sức hấp dẫn, thì cô vẫn còn hấp dẫn thêm mấy năm nữa. Aiz, cô cũng chỉ có thể tự an ủi như vậy, khả năng quyết đoán của Thẩm Mộng Hi toàn bộ đền trên cô, hơn nữa Thẩm Mộng Hi cũng rõ ràng là đồng tính, chỉ là đã có vị hôn thê, hình như tên Lạc gì đó...

Lúc An Mộ Ca xem đến đoạn đã có vị hôn thê, lòng thắt lại rất chặt, rất sợ vị hôn thê đó là Ôn Nhược Nhan, nhưng khi cô nhìn thấy họ là 'Lạc', khỏi nói trái tim cô nhảy tung tăng thế nào, không phải Ôn Nhược Nhan!!! Cho nên cô lướt qua, liền xem những thông tin khác, hoàn toàn không chú ý chữ 'Nhan'.
Chương trước Chương tiếp
Loading...