Trói Buộc Tình Yêu
Chương 51 - Bùng Nổ
Trong căn phòng khách rộng lớn chỉ nghe thấy tiếng tivi, Lạc Khuynh Nhan cúi đầu trầm tư, còn Thẩm Mộng Hi nhìn thẳng Lạc Khuynh Nhan. Qua như vậy không biết bao lâu, bỗng nhiên nàng lên tiếng "Nhan nhi, có bao giờ em thích chị không? Tình yêu loại tình cảm đó..." Nói đến thích, ánh mắt Thẩm Mộng Hi ánh lên chờ mong, hai con mắt dán chặt Lạc Khuynh Nhan. Quyết định kia, là dưới tình huống không thể nữa nàng mới thực hiện, con chủ bài này là dành cho lúc cuối cùng, bây giờ vẫn chưa thể dùng, hơn nữa nàng cũng không muốn dùng...Nhưng Lạc Khuynh Nhan lại vẫn cuối đầu, Thẩm Mộng Hi không nhìn thấy được nét mặt cô ấy, chỉ là Lạc Khuynh Nhan siết chặt tay thành quyền, tiết lộ sự rối bời của mình. Bỗng nhiên ngực Thẩm Mộng Hi dâng lên hi vọng, tiếp tục nói với giọng say mê "Nhan nhi, chị yêu em, rất yêu em, chị xa em một giây cũng không thể. Em có biết ba tháng qua, chị vượt qua như thế nào không?" Thẩm Mộng Hi nói đến đây thì dừng, nàng nhìn Lạc Khuynh Nhan đã ngẩng đầu lên "Mỗi ngày đúng giờ chị về nhà, bởi vì trong nhà có hơi thở của em, ngoài ra còn có mùi hương, thế mà, trái tim chị vẫn rất đau, rất đau nhức, loại cảm giác nhức nhối đến không muốn sống nữa. Từng đêm, chị ngủ trên chiếc giường bên cạnh không có em, chị gần như nghẹt thở, Nhan nhi, em có biết không, ba tháng em biến mất, chị có bao nhiêu là đau khổ, ... sau này... đừng rời xa chị nữa, có được không?" Thẩm Mộng Hi vừa nói, giọng vừa nghẹn ngào, biết nhau mười năm qua, đây là những tháng ngày tách rời lâu nhất.Cho dù Thẩm Mộng Hi học đại học Oxford bên Anh, nàng cũng sẽ về Trung Quốc mỗi tháng một lần, không phải trở về Tây Thanh thị thăm Lục Chấn Thiên, mà là chạy đến Giang thành tìm Lạc Khuynh Nhan. Nếu Lạc Khuynh Nhan đang đi học, nàng liền chờ ở trước cổng, sau đó cùng nhau trở về nông trường. Đến tối nàng liền ngủ chung với Lạc Khuynh Nhan, sang ngày thứ hai lại tức tốc ra sân bay..."Được rồi, không cần nói nữa, Hi tỷ tỷ, hai ta đã đến nước này..." Lạc Khuynh Nhan ngẩng đầu, cố gắng ngăn chặn hốc mắt trào dâng nước mắt "Tình cảm giữa hai ta năm năm trước đã hết, hết rồi... Em hận chị, nhưng cũng không hận được... chị một bên trói buộc, một bên lại hết mực đối xử tốt với em, chị muốn em phải làm sao?" Em đối với chị quanh quẩn giữa hận và thích, em không muốn hận chị, cũng không muốn thích chị......Thẩm Mộng Hi nghe được Lạc Khuynh Nhan nói, trong lòng kích động, bởi vì Lạc Khuynh Nhan đang trốn tránh nàng, nếu nàng có thể tháo gỡ nút thắt trong lòng cô, tình hình giữa nàng và Lạc Khuynh Nhan có lẽ sẽ tốt lên "Nhan nhi, thật ra chị, chị đã biết..." Thẩm Mộng Hi chột dạ, nhìn Lạc Khuynh Nhan sau khi nghe thấy ngẩng đầu nhìn nàng chằm chằm "...biết em đã rõ chuyện thu mua nông trường Hâm Nguyệt năm đó là do chị!!!" Lúc Thẩm Mộng Hi nói ra những lời này, có loại cảm giác không hề biết sợ chết là gì. Trước giờ đối mặt với sự việc dù lớn cỡ nào nàng cũng không như vậy, nhưng bây giờ đối mặt Lạc Khuynh Nhan, nàng lại sợ hãi, cởi được nút thắt thì tốt, nếu như không được, có thể quan hệ giữa nàng với Lạc Khuynh Nhan liền hoàn toàn...Lạc Khuynh Nhan nghe Thẩm Mộng Hi xong, không khỏi ngẩn người, sau đó cô cúi đầu, tóc đen thật dài che kín mặt, như vậy khiến Thẩm Mộng Hi càng thấp thỏm, không chút nghĩ ngợi nói "Chị, chị thật ra cũng không ngờ lại, chị chỉ muốn em quay lại thỉnh cầu chị thôi. Chị cũng không biết sẽ... xảy ra tai nạn như thế! Chị..." Nàng không đề cập lại chuyện tai nạn thì thôi, nhắc lại chuyện ấy, là đẩy Lạc Khuynh Nhan bùng nổ hoàn toàn rồi."Haha... haha... HAHAHA ~ ". Bỗng nhiên Lạc Khuynh Nhan bật cười, dọa sốc Thẩm Mộng Hi, tiếp theo nàng liền thấy cô ấy ngẩng đầu lên, khuôn mặt trắng nõn đã tràn đầy nước mắt. "Thẩm Mộng Hi, chị có thể không biết xấu hổ mà nhắc lại, chị còn mặt mũi nào nữa mà nhắc chuyện này hả?" Lạc Khuynh Nhan chợt đứng lên, hai mắt đỏ bừng gắt gao nhìn chằm chằm Thẩm Mộng Hi đang luống cuống trên sô pha "Sao chị có thể làm như vậy cho được? Cha mẹ tôi có lỗi chỗ nào với chị? Hả, chị nói đi! Mỗi lần chị đến tìm tôi, họ đối xử chị thế nào, chẳng lẽ chị không biết sao? Chị có còn trái tim không? Sao chị có thể ra chủ ý động vào nông trường chứ?" Lạc Khuynh Nhan tiến đến nắm chặt thân áo Thẩm Mộng Hi, không ngừng chất vấn nàng. Năm đó cô không dám chất vấn Thẩm Mộng Hi, là sợ nàng cắt đứt điều trị cho Nhan Thiều Nguyệt, dù sau khi Nhan Thiều Nguyệt qua đời, cô cũng không chất vấn, tuy hận nàng, nhưng sống chung mấy năm, cô đối với Thẩm Mộng Hi không ít cũng nhiều có tình cảm. Nhưng nhắc lại chuyện này, cô sợ mình không nhịn được muốn giết chết Thẩm Mộng Hi. Hôm nay nàng dám nhắc lại chuyện này, cô làm sao không thể tức giận? Thẩm Mộng Hi, không nên nhắc lại chuyện này, chị không nên, chị đã hoàn toàn bóp chết quan hệ giữa chúng ta, triệt để bóp chết.Lạc Khuynh Nhan một mực kềm chế ngọn lửa căm hận đã hoàn toàn bùng nổ trong lòng "Tại sao chị không nói chuyện? Sao không nói gì nữa? Năm đó, chị nghỉ hè ở nông trường nhà tôi, tôi với chị đã biết nhau, tôi dẫn chị về nhà, mẹ tôi đối xử chị ra sao? Chị nói đi? Cha tôi lại đối xử chị như thế nào? Họ bạc đãi chị phải không? Để chị chịu ủy khuất phải không? Huhu~ bọn họ đối với chị như đối với tôi vậy, dù cho chị muốn có được tôi, nhưng cũng không nên ra chủ ý động vào người họ chứ..." Lạc Khuynh Nhan vừa khóc, vừa chất vấn Thẩm Mộng Hi đã đờ người. Làm sao cô có thể không hận, làm sao cô có thể kết hôn với Thẩm Mộng Hi? Làm sao cô có thể như vậy như không có chuyện gì ở cùng Thẩm Mộng Hi được?"Nhan nhi, chị... chị không phải cố ý đâu, chị thật sự chỉ động tay động chân một chút, sau đó chị mua lại nông trường cũng chỉ muốn tặng lại cho em thôi!" Lạc Khuynh Nhan không ngừng chất vấn, mỗi một lần hỏi, giống như một mũi tên nhọn cắm vào tim, bây giờ trái tim nàng đã tràn đầy mưa tên. Năm đó thấy Lạc Khuynh Nhan và Cố Vân Tuấn bên nhau, nàng mất đi lý trí, mới muốn có được thứ Lạc Khuynh Nhan quan tâm nhất trong tay, để Lạc Khuynh Nhan mau chóng thỏa hiệp."Hết rồi, hết thật rồi, mọi thứ của tôi đã bị chị phá hủy, hủy hết rồi!" Lạc Khuynh Nhan buông thân áo Thẩm Mộng Hi, khuỵu gối xuống sàn "Có biết tại sao năm năm qua tôi nhịn không nói không?" Lạc Khuynh Nhan ngây ngốc nhìn sàn nhà, giọng đau khổ nói.Thẩm Mộng Hi cũng quỳ xuống đất ôm lấy Lạc Khuynh Nhan, ôm thật chặt, nàng tưởng rằng nói ra chuyện này, có thể tháo gỡ gút mắc với Lạc Khuynh Nhan, nhưng bộ dạng cô ấy bây giờ lại điên dại, khiến nàng rất đau lòng. Cho dù Thẩm Mộng Hi từ Mục Tuyết Nhi biết được Lạc Khuynh Nhan đã biết mọi chuyện, nàng cũng chưa từng hối hận, nàng từ đầu đến cuối cảm thấy mình làm đúng, bởi vì nàng được bên nhau với Nhan nhi năm năm, coi như không có được trái tim, cũng phải trói buộc thân thể cô ấy bên người. Nhưng mà, khi nhắc lại chuyện này, Lạc Khuynh Nhan chưa bao giờ có bộ dạng nổi giận, lại khiến cho Thẩm Mộng Hi sợ hãi, nhìn bộ dạng Lạc Khuynh Nhan bây giờ, lòng nàng hoàn toàn nguội lạnh, muốn cô ấy giải hòa với mình, dường như không thể nữa rồi...Mà Lạc Khuynh Nhan chính là mặc cho Thẩm Mộng Hi ôm chặt lấy mình, vô lực tựa đầu lên bả vai nàng "Thẩm Mộng Hi, tôi không muốn nhắc chuyện này, là vì trước nay tôi có tình cảm với chị... mười năm, chị muốn tôi phải làm thế nào đây? Làm sao mà cắt đứt? Bây giờ chị chủ động nhắc lại chuyện này, vậy tôi sẽ nói rõ ràng với chị! Thẩm Mộng Hi, tình cảm giữa hai ta hoàn toàn không còn, không còn nữa!!!" Lạc Khuynh Nhan thầm thì bên tai Thẩm Mộng Hi, nhưng lời nói lại tuyệt tình lạnh lẽo như băng. Nước mắt Thẩm Mộng Hi sớm đã rơi xuống, Lạc Khuynh Nhan chưa bao giờ quyết tuyệt như vậy, hiển nhiên, lần này Lạc Khuynh Nhan là nói thật, nàng làm sao có thể cho phép trong lòng Lạc Khuynh Nhan hoàn toàn không có nàng "Lạc Khuynh Nhan, em hận chị? Chẳng lẽ chị lại không hận em sao?" Lúc Thẩm Mộng Hi nói ra những lời này, giọng nàng đã nồng nặc oán hận.-------------------------------------------------Edit chương nài tâm trạng tụt như cái lưng quần bị đứt :(
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương