Trói Buộc Tình Yêu

Chương 54 - Không Tên



Ngày hôm đó trời dần dần sáng, mặt trời ló dạng, Thẩm Mộng Hi mới hoàn toàn buông tha Lạc Khuynh Nhan, lúc này cả hai đều ướt đẫm mồ hôi, còn Lạc Khuynh Nhan sớm đã ngủ mê mệt, mặc cho Thẩm Mộng Hi quấy rầy thân thể.

"Hô, Nhan nhi, xin lỗi, xin lỗi..." Thẩm Mộng Hi ôm hôn môi Lạc Khuynh Nhan đang ngủ say, nàng không ngừng xin lỗi bên tai Lạc Khuynh Nhan "Nhan nhi, tuy nhiên, em sớm sẽ chấp nhận chị thôi, lần này chị quyết định!" Nói xong, Thẩm Mộng Hi buông Lạc Khuynh Nhan, từ trên giường ngồi dậy, mặc tùy ý một bộ áo ngủ liền rời phòng.

Lạc Khuynh Nhan ngủ không mấy yên, cô cảm thấy có người tách hai chân mình, sau đó tiến vào, làm sao cũng không thoải mái, còn có chút đau đớn, sau đó có thế nào cũng không còn cảm giác được...

An Mộ Ca mới sáng sớm đã nhận điện thoại Liễu Trân gọi, nói có chuyện bàn bạc với cô, gần đây cô không thường đến phòng tranh tìm bọn họ, tại vì cô mắc liên tục không ngừng nghỉ tấn công Lạc Khuynh Nhan. Được rồi, mấy cái thế tấn công đó thực ra cũng không phải thế tấn công, đơn giản là gọi điện Lạc Khuynh Nhan, nhắn chút tin nhắn, muốn hẹn Lạc Khuynh Nhan ra ngoài tán gẫu gì đó, bất quá đều bị chấm dứt bằng không để ý với từ chối. Mà An Mộ Ca không buông xuống được mặt mũi phóng vào nhà Ôn Kiến Quân tìm Lạc Khuynh Nhan, dẫu sao có người ngoài ở đó, cô làm sao cũng không bỏ được kiêu ngạo của mình, huống hồ lần trước còn bị Vương Tú Phương hiểu lầm là ma gái, chuyện này để An Mộ Ca từ nhỏ được nhiều người quan tâm yêu thương làm sao chấp nhận được!

"Tìm tớ gấp vậy có chuyện gì, trời sập hay sao?" Vừa vào phòng tranh An Mộ Ca liền làm mặt chống đối hướng Liễu Trân nổi giận, gần đây ngay cả cái bóng Lạc Khuynh Nhan cũng không được gặp, cho nên buộc lòng trút giận lên Liễu Trân, ai bảo cô ấy tự đến nộp mạng!

Mà lần này Liễu Trân lại một bộ bất thường chả phản bác An Mộ Ca, hơn nữa còn cười mỉm chi, khiến An Mộ Ca xém mắc ói "An An a~, cậu nói xem bình thường tớ quan hệ đẹp mà phải không?" Liễu Trân bộ dạng muốn đem cô đi bán hù dọa An Mộ Ca, lúc An Mộ Ca đang do dự có cần nhân lúc Liễu Trân lơ đễnh chuồn khỏi phòng tranh không, thì Lí Na Na kịp thời lên tiếng "Thật ra Trân muốn nhờ vả cậu một việc, đừng kinh hoảng!" Lí Na Na vừa từ phòng rửa tay ra liền thấy Liễu Trân một bộ thái giám chân chó, để cô cũng kinh hoảng, huống chi An Mộ Ca, hơn nữa nhìn mặt An Mộ Ca bị hù dọa không nhẹ, vì vậy để cho nhanh đơn giản cứ vào thẳng vấn đề.

Muốn tớ giúp cứ nói, cần gì phải một bộ thái giám "Nói đi, việc chi, chỉ cần không muốn mạng tớ, tớ sẽ tận lực giúp cậu!" An mộ Ca sảng khoái nói, còn nữa, cũng không muốn mạng Ôn Nhược Nhan, tớ cũng có thể. Chỉ có điều câu trả lời của Liễu Trân thiếu chút nữa cho An Mộ Ca hộc máu mà chết, cậu lại muốn tớ dẫn cậu đi gặp tình địch sao?

Chuyện là vầy, buổi họp ký giả hôm qua luân phiên phát tin, cả nước ở đâu cũng xem được, cho nên Liễu Trân luôn theo dõi động tĩnh cũng thấy, hơn nữa chuyện này náo động trên mạng không nhỏ, phê bình có, chút đồng tình có, thậm chí hoa si với Thẩm Mộng Hi, mà hoành tráng bỏ quên Mục Tuyết Nhi dung mạo tươi mát thanh thuần bên cạnh. Hành động của Thẩm Mộng Hi dấy lên trên mạng một trận sóng gió Bách Hợp không nhỏ, ngắn ngủi mấy giờ, liền có người xây dựng ủng hộ gì đó cho Thẩm Mộng Hi, cho nên Liễu Trân rất muốn đi gặp Thẩm Mộng Hi 'lớn gan làm loạn', đơn giản Thẩm Mộng Hi là thần tượng của cô, lại dám ở Trung Quốc ngang nhiên công khai thì thôi đi, còn mở họp báo mời bạn thân hôn thê, loại hành động này người bình thường đúng thật không làm được, quá dũng cảm. Thật ra quan trọng nhất chính là, dáng dấp Thẩm Mộng Hi rõ ràng không thua An Mộ Ca, hơn nữa khí chất trên tivi, động tác, thật là nữ vương không thể nghi ngờ.

"Hừ, Thẩm Mộng Hi có cái gì mà nhìn! Không phải cũng một lỗ mũi, hai con mắt, một cái miệng à?" An Mộ Ca giận dữ bất bình nói, Liễu Trân tên phản đồ này, lại hoa si Thẩm Mộng Hi, có mất mặt không? Tính An Mộ Ca chưa bao giờ theo đuổi ai, cũng chưa bao giờ sùng bái đối tượng, cho nên trạng thái tình cảm này của Liễu Trân cô vốn không cách chi hiểu được, hơn nữa Liễu Trân lại sùng bái tình địch của cô, cô có thể không tức giận sao?

Trước kia kêu An Mộ Ca đưa các cô đi ngắm sao kim, cũng không thấy tức giận như vậy, hôm nay có nói thế nào An Mộ Ca với Thẩm Mộng Hi giống như ăn nhầm thuốc nổ vậy? "An An, giúp tớ chuyện này đi được không? Lần trước cậu vừa ý Ôn Nhược Nhan địa chỉ số điện thoại cũng là bọn tớ đưa cho cậu, không có công lao cũng có khổ lao a!" Liễu Trân ai oán.

Không nói Lạc Khuynh Nhan còn được, nhắc đến Lạc Khuynh Nhan An Mộ Ca liền tức lên "Liên quan gì đến Ôn Nhược Nhan? Chị ấy can hệ gì đến tớ!" Chân mày An Mộ Ca nhăn lại, phong cách An Mộ Ca là trước mặt Liễu Trân là sống chết cũng không thừa nhận thích Lạc Khuynh Nhan, điều quan trọng nhất chính là Lạc Khuynh Nhan vốn không chấp nhận cô, nếu chuyện bị Lạc Khuynh Nhan từ chối không biết bao nhiêu lần bị Liễu Trân biết, Liễu Trân nhất định sẽ giễu cợt.

"Mộ Ca, hay cậu giúp Liễu Trân đi, hơn nữa tớ cũng muốn đến Tây Thanh thị gặp một chút Thẩm Mộng Hi kia, muốn xem cô ấy rốt cuộc có mị lực như thế nào. Hơn nữa Thẩm Mộng Hi đã có hôn thê, các cô ấy sắp cử hành hôn lễ, lần này cơ hội gặp Thẩm Mộng Hi, sẽ chỉ một vài ký giả với nhà doanh nghiệp nổi tiếng, quý tộc mới được vào, bọn mình bạn tốt đã nhiều năm, cậu liền giúp bọn này đi nha!" Người ta lời cũng đã nói đến nước này, An Mộ Ca có thể cự tuyệt sao? Khẳng định không thể, hơn nữa Lí Na Na mở miệng so với Liễu Trân kia nghe vào lọt tai hơn nhiều. Nhưng mà, điều quan trọng nhất trong lần đi xem Thẩm Mộng Hi cử hành hôn lễ này, là cũng phải cho Ôn Nhược Nhan tuyệt vọng, hừ, ta phải đưa Ôn Nhược Nhan xem hình Thẩm Mộng Hi với hôn thê, để chị ấy đừng lại ôm ảo tưởng với Thẩm Mộng Hi! Lúc này An Mộ Ca tính toán ở trong lòng, chỉ là cô có thế nào cũng không thể ngờ người trong lòng cô, Ôn Nhược Nhan dung nhan không phải người phàm đó, đang trần trụi nằm trên giường Thẩm Mộng Hi, mà Thẩm Mộng Hi thì không ngừng hôn âu yếm vuốt ve thân thể cô ấy...

Hai mắt An Mộ Ca đảo vòng, sau cùng nhếch miệng "Thôi được rồi, bao giờ?" Trước nay An Mộ Ca không xem tivi trong nước, trên mạng xem chút tin tức kinh tế các loại ở Pháp, cho nên chuyện Thẩm Mộng Hi gây chấn động cả nước lần này cô thật sự không biết. Ôn Nhược Nhan, Hi tỷ tỷ của chị sắp cùng người phụ nữ khác kết hôn rồi, chị hãy buông tha cô ấy đi! Thật ra vẫn còn rất nhiều người khác để chị chọn lựa mà, chẳng hạn, chẳng hạn, như tôi này! Dung mạo tuyệt đối không thua kém Thẩm Mộng Hi, vóc người cũng cao gầy ra dáng, tài sản tuyệt đối bì được với Thẩm Mộng Hi, chị nhanh nhanh đặt tôi vào trái tim chị đi nha! An Mộ Ca nghĩ đến đấy, sắc mặt hơi ửng đỏ, sao mình có thể tự kỷ như vậy?

Liễu Trân hưng phấn đáp "Cô ấy nói ba ngày sau, hôm nay đã là ngày thứ hai, có vẻ là ngày mai, tối mai tám giờ tại Thẩm Thị Kỳ Hạ Hi Nhan hội ở Tây Thanh thị." Hi Nhan hội là sau khi Thẩm Mộng Hi ở cùng Lạc Khuynh Nhan mới lập nên, đây cũng là Liễu Trân tra được trên mạng, trên tivi Thẩm Mộng Hi không nói rõ, nếu không tra cẩn thận đúng là không thể tra ra, cơ sở của Thẩm Thị Kỳ Hạ có ở khắc nước.

"Đúng vậy, đến lúc đó, tiểu thư Lạc Khuynh Nhan, cũng chính là hôn thê Thẩm Mộng Hi cũng sẽ đến!" Lí Na Na tiếp lời Liễu Trân, Lạc Khuynh Nhan, đoạn thời gian trước có một người bạn trên mạng công khai nhà hắn nhận được thiệp mời của Thẩm Mộng Hi, hôn thê Thẩm Mộng Hi tên là Lạc Khuynh Nhan.

Lạc Khuynh Nhan? An Mộ Ca nghe cái tên này xong, đáy lòng bất giác run lên một cái, cô có thế nào cũng có loại dự cảm không yên "Lạc Khuynh Nhan chữ 'Nhan' là 'Nhan' nào vậy?" Lần trước coi trực tiếp An Mộ Ca chỉ coi sơ sài vị hôn thê của Thẩm Mộng Hi, nghe thấy chữ cuối là 'Nhan', trong lòng có chút kỳ quái, làm sao cũng cảm thấy có liên quan Ôn Nhược Nhan đây?

"'Nhan' của nhan sắc đó, cùng một chữ với chữ cuối trong tên cô Ôn." Liễu Trân không chút nghĩ ngợi trả lời, ai có thể suy nghĩ nhiều như vậy, thiên hạ có rất nhiều người trùng tên, huống chi tên trùng nhau một chữ!

Quả nhiên, Lạc Khuynh Nhan... Ôn Nhược Nhan... Lạc Khuynh Nhan... Ôn Nhược Nhan, sao cứ thấy không đúng, bất quá lần này phải đi xem người được kể Lạc Khuynh Nhan của Thẩm Mộng Hi mới được, làm sao cứ để ý cái tên thế nhỉ? Các cô ấy vốn cũng không phải một người...

"Được, sáng mai 9 giờ tớ lái xe đón các cậu, không gặp không về!".
Chương trước Chương tiếp
Loading...