Trói Buộc Tình Yêu

Chương 56 - Phỏng Đoán



Trong phòng nghỉ tại Hi Nhan hội, một cô gái thân mặc lễ phục màu hồng nhạt bó sát người ngồi trên sô pha bằng da thật đắt tiền, khí chất phiêu dạt tựa như tiên.

Chỉ là gương mặt đẹp tuyệt trần không kiềm nén lộ ra nét đạm mạc ưu thương, dù cho trang điểm vẫn không giấu đi được nét tiều tụy của cô, còn ánh mắt thì trống rỗng vô hồn...

Thẩm Mộng Hi tự trang điểm cho cô xong, liền mang cô vào phòng nghỉ hoa lệ, sau đó dẫn theo Lãnh Tâm Du đi đón Lục Chấn Thiên! Nơi này giống như một ngôi tiểu gia, thứ gì cũng có, cả người phục vụ bên ngoài, chỉ cần nhấn nút trên tường, nói với phục vụ cần gì, liền có người cung kính mang đến.

Chỉ là chưa 8 giờ, thì Lạc Khuynh Nhan hoàn toàn chưa được rời khỏi phòng, biến tướng này chẳng khác nào giam lỏng.

Hồi 3 giờ chiều, Thẩm Mộng Hi ở phòng thay đồ khóe miệng cười tủm tỉm mặc thử dạ phục trong buổi gặp mặt hôm nay, nhưng di động bên cạnh không đúng lúc đột nhiên reo lên dồn dập, nàng nhìn dãy số hiện lên, do dự một lúc, cuối cùng vẫn ấn nút nghe "Cậu, có chuyện gì?" Trong giọng Thẩm Mộng Hi có chút sợ sệt, chuyện nàng bắt Mục Tuyết Nhi mang về Tây Thanh thị, vào ngày họp báo với ký giả Lục Chấn Thiên đã biết được, gọi mấy cuộc cho nàng cùng phái người đến tận cửa, đều bị Thẩm Mộng Hi từ chối gặp mặt, chỉ còn ông chưa tự đến trước cửa tìm nàng thôi.

Lục Chấn Thiên trầm mặc trong điện thoại một lúc, cuối cùng thở dài "Hừ, bây giờ đã chịu nghe máy của cậu?" Giọng ông có chút không rõ tâm tình, nhưng ngày hôm đó thấy Thẩm Mộng Hi cùng Mục Tuyết Nhi trong tivi, ông là một quân nhân mà còn dứt khoát bị làm cho kinh hãi rối trí, sau khi khôi phục liền lập tức gọi điện thoại Thẩm Mộng Hi, kết quả không phải không ai nghe máy thì là đường dây bận rộn...

"Cậu, hôm nay gặp cháu trước lễ cưới, cậu là ngăn cản cháu sao?" Thẩm Mộng Hi không trả lời, mà hỏi ngược lại Lục Chấn Thiên, nàng biết Lục Chấn Thiên sẽ không phản đối hay ngăn cản, nguyên nhân duy nhất tìm đến nàng chỉ là sợ cục phiền phức Mục Tuyết Nhi này.

"Cháu cảm thấy cậu sẽ ngăn cản? Mộng Hi, cháu biết bởi vì ai mà cậu tìm cháu à?" Thanh âm Lục Chấn Thiên trầm mạnh lạnh buốt để Thẩm Mộng Hi không khỏi rối trí, xem ra cậu lần này giận thật rồi. Nàng bèn vội vàng nói "Cháu cho tiếp đãi Mục Tuyết Nhi ăn ngon ở được, không để chịu bất kỳ ủy khuất, hơn nữa hôm nay cô ta cũng sẽ đến buổi gặp mặt, đợi hoàn tất rồi, cháu liền đưa cô ta an toàn về Paris..." Nàng nói vẫn chưa hết câu, liền bị lời kế tiếp của Lục Chấn Thiên làm cho kinh ngạc ngẩn người tại chỗ.

"Cháu biết gì không? Sau khi Mục Tuyết Nhi mất tích, lão An Đức Mỗ kia liền phái người làm toàn bộ giấy tờ chứng nhận Mục Tuyết Nhi đã xuất cảnh rời khỏi Pháp, bao gồm vé máy bay, nhân chứng cũng làm vô cùng đầy đủ, cũng chính là Mục Tuyết Nhi lấy tình huống bình thường mà rời Pháp đến Tây Thanh thị. Cậu đoán, người do cháu phái đi bắt Mục Tuyết Nhi chắc chắn rất ung dung!" Sau khi Lục Chấn Thiên biết Thẩm Mộng Hi bắt Mục Tuyết Nhi về, liền lập tức an bài nhân viên của ông bên Pháp, kết quả tra được khiến ông không khỏi chau mày, cho dù ông từng nhìn thấy đủ mọi âm mưu cùng thủ đoạn, cũng không thể đoán được lần này công tước An Đức Mỗ rốt cuộc mưu tính lợi ích gì mà có thể làm như vậy. Nếu nói giúp Thẩm Mộng Hi, vậy từ đầu sẽ không để Lâu Nhất cản trở từ bên trong giúp cho Mục Tuyết Nhi qua Pháp.

Còn Lâu Nhất...

Ông nhận được báo cáo từ thuộc hạ, chết trong tai nạn xe, thân thể bị nổ tan tành, sau cùng không tìm được đủ toàn thây. Dù sao Lâu Nhất theo Lục Chấn Thiên làm thuộc hạ làm việc đã tám năm, quả tim chứ phải đâu cây cỏ, ai có thể vô tình, cho dù Lục Chấn Thiên từng trải các loại sinh ly tử biệt khi biết được tin tức này trong lòng vẫn là có chút không được dễ chịu. Nhưng mà, nếu do xe gặp tại nạn mà bị nổ, uy lực không thể nào lớn như vậy, ngay cả mấy ụ đá trong chu vi mấy dặm (km) cũng vì xe nổ mà chấn động lăn xuống, nhưng không tìm được chứng cứ chứng minh do người làm. Nếu như chuyện này có liên quan đến An Đức Mỗ, vậy tất cả những thứ này rốt cuộc là vì điều gì...

Lão Tất Duy Tư An Đức Mỗ, rốt cuộc có ý gì? Thẩm Mộng Hi nhíu chân mày một cái, nhưng nàng lập lức lấy lại bình tĩnh, lạnh lùng nói "Hừ, vậy thì sao? Lẽ nào lão ta muốn đối phó cháu? Cháu nghĩ, cháu với lão ở Pháp không xảy ra mâu thuẫn lợi ích gì! Hơn nữa, dường như là lão ta đắc tội cháu trước!!!" Thẩm Mộng Hi nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra ý đồ của công tước An Đức Mỗ, giữa bọn họ chưa bao giờ cùng đồng thời xuất hiện, cũng không có bất kỳ ân oán, nếu kiên quyết nói có ân oán, vậy thì là hắn giúp đỡ để Mục Tuyết Nhi giúp cho Lạc Khuynh Nhan chạy trốn, muốn Thẩm Mộng Hi nàng đừng gấp gáp tìm hắn tính sổ, hắn ngược lại tự động dâng Mục Tuyết Nhi đến trước cửa, này không phải là có chút mâu thuẫn sao? Để hóa giải ân oán? Không thể nào, nếu như vậy, hắn làm sao giao phó với cha Mục Tuyết Nhi, với lại lúc đầu cũng sẽ không giúp cho Mục Tuyết Nhi về Pháp...

"Mộng Hi, nếu cậu đoán không lầm, hôm nay An Đức Mỗ sẽ phái người tham dự buổi gặp mặt, chỉ có điều, mục đích của bọn họ, cậu chẳng thể đoán được, tự cháu phải cẩn thận!" Lục Chấn Thiên hiểu rõ Thẩm Mộng Hi, chuyện gì cô quyết định coi như là ông trời cũng chẳng thể thay đổi, ngược lại không bằng tự ông thỏa hiệp. Ôi chao, già rồi, già rồi!

Thẩm Mộng Hi trong điện thoại nghe thấy giọng Lục Chấn Thiên có chút già đi, trong lòng hơi xúc động, thì ra cửu cửu đã đến tuổi già, cũng không còn là Đại tướng quân hăng hái của năm đó nữa, cậu đã là một ông lão rồi. Trầm mặc một hồi, Thẩm Mộng Hi ôn nhu hỏi "Cậu, một lát nữa cậu đến nha?" Thẩm Mộng Hi nói như vậy, ngoài việc muốn Lục Chấn Thiên chung vui, còn có một tâm tư cẩn thận khác, Lục Chấn Thiên sẽ giúp nàng áp được tình hình, coi như người của công tước An Đức Mỗ có đến đi nữa, thì Thẩm Mộng Hi nàng cũng sẽ không xảy ra bất kỳ sơ suất nào, hơn nữa nàng cũng không phải lo lắng thêm về việc Lạc Khuynh Nhan bỏ trốn.

"Chẳng phải có mặt tên tiểu tử Thẩm Mộng Quân sao! Cậu biết tỏng chuyện cháu bắt Mục Tuyết Nhi, không có hắn trợ giúp thì đâu tiến hành được!" Tiểu tâm tư của Thẩm Mộng Hi Lục Chấn Thiên sao có thể không thấy, nhưng vẫn là dung túng cho nàng, trước giờ ông luôn rất cưng chiều Thẩm Mộng Hi!

Thẩm Mộng Hi biết Lục Chấn Thiên rất căm ghét Thẩm Mộc Thu, vì sự xuất hiện của Thẩm Mộc Thu, mà mẹ nàng Lục Kính Hân mới tự sát, ban đầu Lục Chấn Thiên mấy phen muốn giết chết Thẩm Mộc Thu đều nhờ cha Thẩm Tuấn liều chết bảo vệ, đến cuối cùng không thể không đem Thẩm Mộc Thu bảo vệ trong lồng kính! Dù cho đến tận hôm nay, Lục Chấn Thiên vẫn xem Thẩm Mộc Thu như cái đinh, cái gai trong mắt "Không có đâu, Nhan nhi trở về rồi, cháu cùng hắn sẽ không có chút quan hệ nào nữa! Hơn nữa buổi gặp mặt hôm nay hắn cũng không có mặt!" Tình cảm Thẩm Mộng Hi dành cho Thẩm Mộc Thu rất nhạt, nhạt đến gần như là lạnh nhạt, cho dù Thẩm Mộc Thu đã giúp đỡ nàng rất nhiều. Dù sau khi Thẩm Tuấn qua đời đem tất cả cổ phần Thẩm Thị Quốc Tế trong tay đưa cho nàng, thậm chí vì nàng gia nhập bang Mộc Thu, đổi tên thành 'Thẩm Mộc Thu', cũng không để nàng sinh ra được nửa điểm dịu dàng...

Với nàng mà nói, trên thế giới này có thể để nàng chú ý chỉ có Lạc Khuynh Nhan và Lục Chấn Thiên, đã định trước Thẩm Mộc Thu có làm gì đi nữa cũng không cách nào có được Thẩm Mộng Hi nhìn với cặp mắt khác xưa cùng ánh mắt dịu dàng... (R.I.P Quân ca ca :( )

"Đại tiểu thư, nhận được một lá thư yêu cầu gửi đến trên danh nghĩa công tước An Đức Mỗ!" Lãnh Tâm Du cung kính cầm thư trong tay dâng cho Thẩm Mộng Hi, giọng cô vẫn vậy không lạnh không nóng, bộ mặt như cũ không có bất luận biểu lộ nào. Đại tiểu thư hôm nay phá lệ vui vẻ, ngay cả lúc tự nói chuyện nụ cười cũng chan chứa một chút ngọt ngào. Chuyện này khiến trong lòng Lãnh Tâm Du hơi phức tạp, cô hy vọng Thẩm Mộng Hi được hạnh phúc, nhưng nguyên nhân của niềm vui này lại cùng xuất sứ với chuyện bóng lưng cô giống hệt Lạc Khuynh Nhan, cô không hy vọng tất cả nụ cười của Thẩm Mộng Hi đều vì Lạc Khuynh Nhan, với một người chuyện như vậy không phải là chuyện tốt lành.

Sau khi Thẩm Mộng Hi nghe là công tước An Đức Mỗ, chân mày lá liễu nhíu nhẹ, mở thư xem nội dung bên trong, bất giác chau mày một cái. Ngả Luân An Đức Mỗ? Hừ, Tất Duy Tư An Đức Mỗ cho đứa con gái bảo bối duy nhất đến, chẳng lẽ hắn không sợ mình làm gì con gái hắn sao? "Thú vị thật, đến lúc đó cô hãy đích thân mời vị tiểu công chúa này vào, tôi cũng muốn biết lần này lão ta có tính toán gì, cô con gái duy nhất của mình cũng dám kéo vào!" Thẩm Mộng Hi nhìn tên được nêu lên trong thư yêu cầu, mắt phượng mị hoặc híp thành một đường thẳng mê người.

Nàng cũng tìm người điều tra qua Ngả Luân An Đức Mỗ, tin tức có được rất ít ỏi, còn chẳng tìm được hình, đủ để chứng tỏ công tước An Đức Mỗ bảo vệ tốt vô cùng. Nhưng, Ngả Luân An Đức Mỗ này cũng không phải là loại hiền lành, An Đức Mỗ có thể lũng đoạn một nửa mạch sống kinh tế Pháp, cùng cô có liên quan mật thiết không thể tách biệt, kế hoạch cải cách kinh tế mấy năm qua phần lớn đều đến từ bàn tay cô ấy...

Bây giờ nàng đang ở tại trang viên Lục Chấn Thiên, an bài cho Lạc Khuynh Nhan xong xuôi nàng liền chạy đến đây, dù sao mời Lục Chấn Thiên đến hội sở, vẫn phải làm hình thức đầy đủ. Có điều, rút ra bài học từ Lạc Khuynh Nhan bỏ trốn lần trước, nàng giam lỏng Lạc Khuynh Nhan trong phòng nghỉ, không cho cô ấy ra khỏi căn phòng gần 200 m2.

Với lại quan trọng nhất là, xung quanh phòng nghỉ có sáu, bảy mươi người ra vào theo dõi, gió thổi cỏ lay liền báo nàng, sau đó lựa chọn hành động, cho dù phục vụ đưa đồ ăn cũng phải kiểm tra toàn bộ thân thể, không để lọt một dấu vết. Nhưng mà cho dù chặt chẽ như vậy, Thẩm Mộng Hi vẫn thấy không yên, cách mỗi mười mấy phút sẽ liền liên lạc Lạc Khuynh Nhan, mà Thẩm Mộng Hi lúc nãy đã cảnh báo cô, nếu như không nghe điện thoại để mình khó chịu, thì Mục Tuyết Nhi sẽ không được dễ chịu, cho nên Lạc Khuynh Nhan không muốn tiếp điện thoại Thẩm Mộng Hi cũng không được, cho dù rất phiền chán...

Mà Lộ Dịch Tư sau khi phái người đưa thư yêu cầu, thì đi đặt phòng khách sạn sang trọng nhất Tây Thanh thị cho An Mộ Ca các cô ấy, dù sao bên cạnh An Mộ Ca có mấy vệ sĩ khả năng phi phàm đi theo, ngoài hắn, còn rất nhiều người, hắn cũng không cần bận lòng chuyện này, hiện tại hắn chuẩn bị cho xong tài liệu, đợi lát nữa sẽ dùng với Thẩm Mộng Hi "Ha ha, Thẩm đại tiểu thư sẽ có biểu hiện gì đây? Thật làm người ta mong đợi..." Hắn cười tà một cái, bỏ toàn bộ tài liệu đã hoàn thành trong tay vào túi xách.

"Giờ mới chập tối chưa đến 6 giờ nữa, thời quan qua chậm thiệt! Với cả lúc nào thì chúng ta ăn cơm a?" Liễu Trân oán giận nói ở trong phòng sáu sao dành cho tổng thống, hôm nay An Mộ Ca lôi kéo cô mặc qua loa cái áo sơ mi với quần jean liền bắt đầu quanh quẩn gần hội sở, ngay cả cơm trưa cũng chưa kịp ăn, cuối cùng đi dạo quanh đó gần 2 giờ đồng hồ, cô đói tới mức đằng trước cũng dính sát vào lưng, An Mộ Ca mới ngừng lôi kéo cô quyến luyến rời khỏi nơi gần hội sở. Nhìn bộ dạng, cậu ấy so ra càng cuống cuồng muốn xem Thẩm Mộng Hi hơn, thiệt tình, còn làm bộ làm tịch ra vẻ không quan tâm, ngạo kiều cái gì, ghét nhất!

Bản thân An Mộ Ca không hiểu tại làm sao, đến Tây Thanh thị, tâm trạng liền có khuynh hướng nóng nảy, với lại cô tìm Lạc Khuynh Nhan ở đó không có kết quả, nói giọng với Liễu Trân cũng không được tốt "Tớ kêu Lộ Dịch Tư gọi cơm rồi, một lát sẽ có người đưa vào, đừng một bộ quỷ đói đầu thai nữa, tớ thấy mà phiền!" Ôn Nhược Nhan, chị có đến không? Tôi có dự cảm, chị chắc chắn sẽ xuất hiện ở hội sở! Lòng An Mộ Ca có chút tà ác, nếu cho Lạc Khuynh Nhan thấy cảnh người mình yêu ân ái cùng người phụ nữ khác, chắc chắn sẽ nản lòng thoái chí, lúc này cô sẽ nhân cơ hội an ủi, sau đó sau đó... (-_-!!!!!! *tập 2* hết nói nổi)

Suy nghĩ cảnh tượng ngày hôm sau ôm mỹ nhân trở về, khóe miệng An Mộ Ca nâng lên nụ cười kiều mị, để Liễu Trân vốn còn muốn vặn lại bất giác con mắt lóe sáng.

Lí Na Na ánh mắt phức tạp nhìn hai người họ, An Mộ Ca với Liễu Trân cãi cọ nhau nhìn riết thì quen, nhưng biểu hiện An Mộ Ca hôm nay quá đỗi khác thường, đi dạo quanh Hi Nhan hội gần 2 giờ, nhưng cái kia vốn đâu thể cho là đi dạo, mà giống như dáng vẻ đang tìm ai, có thể để An Mộ Ca chú ý như vậy, chỉ có Lạc Khuynh Nhan thôi!

Cô dùng loại ánh mắt khó thể nói rõ nhìn An Mộ Ca, mà An Mộ Ca bây giờ đang thuộc giai đoạn nhạy cảm, rất nhanh cảm nhận được ánh mắt đầy ắp thâm ý của Lí Na Na, quay sang nhìn, cuối cùng gật đầu một cái, im lặng nói với Lí Na Na suy nghĩ của cô ấy là đúng!

"Xem ra cảnh gặp mặt này không thái bình cho lắm, cô Ôn tự cầu nhiều phúc đi thôi!" Lí Na Na trong lòng yên lặng cầu nguyện cho Lạc Khuynh Nhan.
Chương trước Chương tiếp
Loading...