Trói Buộc Tình Yêu

Chương 57 - Ngạc Nhiên



"Nhan nhi, em nhớ chị không?" Thẩm Mộng Hi ôn nhu nói trong đầu dây bên kia, nàng không lúc nào không nghĩ đến Lạc Khuynh Nhan, nghĩ đến cô bây giờ đang làm gì, đang nghĩ những gì...

Đã là lần gọi điện thứ sáu trong một giờ qua, mở đầu mỗi lần gọi Thẩm Mộng Hi đều nói câu này, Lạc Khuynh Nhan có chút chán nản, nhưng Mục Tuyết Nhi vẫn ở chỗ Thẩm Mộng Hi, cô cũng không làm được gì khác hơn, buộc lòng phải trả lời một cách buồn bã "Ừm!".

Thẩm Mộng Hi sau khi nghe Lạc Khuynh Nhan trả lời, chỉ nhẹ giọng cười một tiếng, lộ ra nụ cười ngọt ngào, sáng rỡ yêu dị, đáng tiếc đầu dây bên kia Lạc Khuynh Nhan không thấy được phong tình lúc này của Thẩm Mộng Hi "Nhan nhi, bây giờ chị đang trong xe trên đường đến hội sở, cậu cũng đến cùng chị." Ý nghĩa những lời này của Thẩm Mộng Hi là cho Lạc Khuynh Nhan hiểu rõ, với uy quyền của Lục Chấn Thiên, Lạc Khuynh Nhan nàng cho dù trong buổi gặp mặt nói xấu Thẩm Mộng Hi tất cả các loại, thì những người đó cũng sẽ giả vờ một bộ không biết, những người ở Tây Thanh thị dám đắc tội Lục Chấn Thiên, cơ hồ là con số cực kỳ nhỏ.

"Tôi biết rồi... Vậy, còn Tuyết Nhi?" Cậu ấy, có đến không? Sẽ đến thôi, lấy tính cách Thẩm Mộng Hi chắc chắn muốn cho tất cả người quen biết biết mối quan hệ giữa nàng và mình, cho nên Tuyết Nhi nhất định sẽ xuất hiện, hơn nữa trong buổi họp báo Thẩm Mộng Hi cũng từng nói Tuyết Nhi sẽ đến.

Chỉ cần nghe thấy từ miệng Lạc Khuynh Nhan cái tên Mục Tuyết Nhi, chân mày Thẩm Mộng Hi sẽ nhăn thành chữ xuyên () theo bản năng, còn vẻ mặt vốn ôn nhu sẽ biến thành lạnh nhạt trong nháy mắt "Nhan nhi, em đừng chỉ nghĩ về cô ấy, không thôi chị sẽ ghen!" Vậy thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng... Nghe giọng Thẩm Mộng Hi như có chút nũng nịu, nhưng vẻ mặt nàng lại hết sức lạnh như băng, bất ngờ có chút hiện ra.

"..." Lạc Khuynh Nhan không biết mình nên nói sao, tuy rằng lo lắng, nhưng sợ là vừa rồi đã chọc giận Thẩm Mộng Hi, đành phải dùng yên lặng thay thế.

"Được rồi, được rồi! Chị sẽ nói với em, Mục Tuyết Nhi hiện đang được Lãnh Tâm Du đưa đến hội sở, bây giờ chắc cũng gần đến rồi, đến lúc đó chị sẽ an bài cho các em gặp mặt!" Thẩm Mộng Hi sợ nhất là không nghe được tiếng Lạc Khuynh Nhan, như vậy nàng sẽ liền rơi vào nỗi sợ không có điểm dừng, nàng sợ mất, không biết làm sao cuối cùng buộc lòng phải thỏa hiệp, cho dù không cam tâm tình nguyện.

"Ừ, vậy thôi, giờ chị cũng xác nhận rồi, nếu không còn việc gì tôi cúp máy được chứ?" Trong lúc Thẩm Mộng Hi còn chưa hoàn hồn Lạc Khuynh Nhan ấn ngắt điện thoại, cuối cùng đôi mắt lờ mờ nhìn thẫn thờ màn hình điện thoại mờ mờ sáng. Này là số điện thoại trước kia của cô, di động là cái mới, nhưng bên trong cũng sẽ có loại máy như máy theo dõi đi!

Nghĩ đến đây, khóe miệng Lạc Khuynh Nhan nâng lên nụ cười tự giễu, trốn được thì thế nào, cuối cùng vẫn trở lại, mà chị ấy giám sát mình càng trở nên tồi tệ, bỏ đi, mình phải so đo cái gì đây? Thẩm Mộng Hi thủy chung là Thẩm Mộng Hi, chẳng có bất kỳ thay đổi, mình chẳng phải sớm đã hiểu đạo lý đó sao? Nhưng mà, nhưng mà, nếu như ngực không cứ bức bối như vậy thì tốt rồi...

Còn Thẩm Mộng Hi ngồi trong xe sau khi Lạc Khuynh Nhan cúp máy liền ngẩn người tại đó, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, cuối cùng Lục Chấn Thiên nhìn không được vỗ bả vai Thẩm Mộng Hi một cái, ra hiệu cho nàng hoàn hồn "Khuynh Nhan vẫn như vậy phải không?" Tiếng Lục Chấn Thiên có chút thăng trầm, mà nghị lực thường ngày trong con ngươi xuất hiện một chút hơi nước, ông tựa hồ như nhớ lại chuyện gì đó, cuối cùng lắc đầu nhìn Thẩm Mộng Hi một mực nhìn chăm chăm không chớp mắt màn hình điện thoại, người của Lục gia tại sao ai cũng đều định trước yêu đơn phương? Từng người ai cũng yêu say đắm giống như ngọn lửa, cứ củi vô tận, lửa bất diệt* như vậy...

(*) Nguyên câu Hán tự là Do bão tân cứu hỏa, tân bất tận, hỏa bất diệc (犹抱薪救火,薪不尽,火不灭) tạm dịch "Cứ mang củi cứu lửa, củi thì có vô tận, lửa cứ thể cháy mãi không ngừng" ý là thêm củi vào lửa thì lửa chỉ càng cháy nghiêm trọng, giải quyết tai họa mà dùng sai phương pháp thì chuyện càng lớn thêm. Editor nghĩ có lẽ ý lão cửu cửu là người Lục gia ai yêu rồi cũng đều yêu bất chấp, yêu cho đến chết.

"Vâng, vẫn như trước, vẫn như Nhan nhi cháu yêu ngày nào..." Thẩm Mộng Hi chỉ si ngốc trả lời, hai con ngươi vẫn nhìn chăm chăm ảnh Lạc Khuynh Nhan trên màn hình di động. Chỉ cần Nhan nhi vẫn ở bên mình, bất kể ra sao cũng được, kết quả này bất kỳ ai cũng đừng vọng tưởng thay đổi.

"..." Còn Lục Chấn Thiên bên cạnh nhìn Thẩm Mộng Hi tâm trạng thay đổi vì Lạc Khuynh Nhan, im lặng thở dài, để thuận theo tự nhiên vậy, Mộng Hi vui vẻ là được rồi.

Qua chưa đến mười phút, Thẩm Mộng Hi liền cùng Lục Chấn Thiên đến Hi Nhan hội, mà Thẩm Mộng Hi sau khi chịu đựng đưa Lục Chấn Thiên đến căn phòng dành cho khách quý khác, liền cơ hồ dùng cách thức chạy để đến phòng nghỉ của Lạc Khuynh Nhan. Mà vệ sĩ ngoài cửa thấy Thẩm Mộng Hi, liền cung kính mở cửa cho Thẩm Mộng Hi vào.

Đập vào mắt trên sô pha mềm mại Lạc Khuynh Nhan đang nằm nghiêng người xem tivi, Thẩm Mộng Hi định lớn tiếng gọi cô, nhưng vừa đến gần nhìn thấy rõ hơn, nàng mới thấy hai con ngươi Lạc Khuynh Nhan vốn như khoảng trời mênh mông lại không có bất kỳ một điểm nhìn, cả người hiển thị một loại trạng thái trống rỗng tuyệt vọng, để Thẩm Mộng Hi nhất thời ngẩn người tại chỗ xuất thần nhìn Lạc Khuynh Nhan. Sao môi có loại cảm giác buồn bực đau nhức? Thẩm Mộng Hi đè tay lên buồng tim, gắng gượng gọi một tiếng "Nhan nhi..." Chị về rồi nè.

Mà Lạc Khuynh Nhan chỉ giống như máy móc quay đầu, ánh mắt mang chút đờ đẫn nhìn về Thẩm Mộng Hi có chút miễn cưỡng mỉm cười "Ừm!" Cô không phải không cảm thấy, thậm chí còn nhận ra được trái tim Thẩm Mộng Hi giờ phút đó ngưng lại trong nháy mắt, mà trái tim cô trong thời khắc đó cũng theo Thẩm Mộng Hi cùng ngưng lại, chỉ là Lạc Khuynh Nhan ẩn giấu quá khéo léo, bây giờ ở trong loại tình huống chật vật như vậy Thẩm Mộng Hi khó mà phát hiện được.

Giọng nói với vẻ thật lãnh đạm, xem ra hôm nay vui mừng chỉ có một người!!! Thẩm Mộng Hi chậm chạp rồi lại chậm chạp, cuối cùng dựa tường thở dài thật dài một hơi, sau đó cười nhu mì với Lạc Khuynh Nhan một tiếng "Nhan nhi, chị nhớ em đó, giờ là 7 giờ tối, ngoài đại sảnh đã có nhiều khách khứa đợi mình, một lát nữa mình cùng ra ngoài kia ha!" Tại sao em không có biểu cảm vậy? Tại sao bây giờ ngay cả vẻ mặt kinh ngạc em cũng không có? Không được, không được, trong trái tim em không thể không có chị? Thẩm Mộng Hi nhìn Lạc Khuynh Nhan sau khi nghe được lời nàng, trên mặt không xuất hiện bất kỳ vẻ mặt nào, trái tim trong nháy mắt lại bắt đầu hoảng lên.

Nàng bước lên trước không chút khách khí ngồi lên đùi Lạc Khuynh Nhan, hai tay cũng ôm gáy ngọc Lạc Khuynh Nhan, cùng Lạc Khuynh Nhan trán kề trán, chóp mũi đụng chóp mũi, sau đó dùng giọng mê ly mê hoặc nói "Nhan nhi, chị em yêu, trái tim em không thể không có chị, biết chưa?" Nàng vừa nói, vừa dùng bàn tay còn lại hướng lên buồng tim Lạc Khuynh Nhan xoa nhẹ, ở trên đó trêu chọc phác họa. Giọng nàng vẫn bá đạo như trước, khiến Lạc Khuynh Nhan vốn trên mặt không có bất kỳ biểu tình xuất hiện một chút bất an.

Thẩm Mộng Hi thấy Lạc Khuynh Nhan khẽ chau mày, trì hoãn giọng trong lòng, ít ra còn ảnh hưởng được em ấy, còn tốt, chị chỉ sợ ngay cả biểu cảm em cũng mất đi với chị "Nhan nhi, chị hiểu được em lo lắng cho Mục Tuyết Nhi, nhưng em cũng nên kiêng dè cho cảm thụ của chị một chút. Như thế này, em hôn chị một cái, chị liền dẫn em đi gặp Mục Tuyết Nhi." Thẩm Mộng Hi hiểu Lạc Khuynh Nhan còn giận nàng chuyện bỏ thuốc kích dục cô ấy, cũng cho rằng Lạc Khuynh Nhan chỉ là giận dỗi đơn giản, cho dù ban sáng Lạc Khuynh Nhan tát nàng một cái, nàng vẫn vĩnh viễn mãi mãi không thay đổi nhiệt tình đối với Lạc Khuynh Nhan. Nếu như Mục Tuyết Nhi có thể ảnh hưởng biểu cảm của Lạc Khuynh Nhan, vậy thì cho ảnh hưởng đi, tổng so với để Nhan nhi lạnh nhạt mình vẫn tốt hơn nhiều, dù trong lòng vẫn rất không thoải mái.

Lạc Khuynh Nhan sau khi nghe, chẳng qua chỉ kinh ngạc nhìn Thẩm Mộng Hi, cô không xác định được rốt cuộc Thẩm Mộng Hi nghĩ gì, cô lo khi mình quá mức lo lắng trước Thẩm Mộng Hi, ngược lại sẽ làm Mục Tuyết Nhi rơi vào hoàn cảnh nguy ngập. Thế nhưng. Trong mắt Thẩm Mộng Hi cô chỉ thấy được tràn đầy yêu thương và dịu dàng "Thật không?" Lạc Khuynh Nhan không rõ hỏi, cái tình ở trong mắt Thẩm Mộng Hi cô ngày càng không nắm bắt được...

"Ừm, em chủ động hôn, chị sẽ để Mục Tuyết Nhi với em gặp mặt, tuy nhiên chị vẫn sẽ cho Lãnh Tâm Du trông chừng hai đứa không làm mấy chuyện vượt ranh giới!" Thẩm Mộng Hi nhìn ánh mắt có chút gấp gáp của Lạc Khuynh Nhan, trái tim trích ra đau nhức, có điều loại cảm giác này nàng sớm đã thành thói quen, thế nhưng nàng vẫn không yên tâm Mục Tuyết Nhi và Lạc Khuynh Nhan ở chung, nếu nàng ở trước mặt trông chừng, nhất định sẽ khơi dậy khó chịu trong lòng Lạc Khuynh Nhan, chi bằng đổi một cô gái mặt than mà các cô ấy không quen biết đến trông chừng.

Lạc Khuynh Nhan nhanh chóng hôn một cái lên khóe miệng Thẩm Mộng Hi "Vậy được rồi chứ?" Tiếng Lạc Khuynh Nhan có chút cấp thiết, cho dù Thẩm Mộng Hi nói Mục Tuyết Nhi không bị nàng làm gì, nhưng mắt thấy mới thật, tai nghe là giả, cô phải xác nhận Mục Tuyết Nhi có phải bình an vô sự không.

Aiz, bỏ đi, em có thể chủ động chị cũng vui rồi, dù là bị chị cưỡng ép... "Ừ, chị sẽ dẫn em đi!" Thẩm Mộng Hi cố gắng giữ biểu cảm ôn nhu như nước, tối nay là buổi gặp mặt hôn lễ của các cô, qua đêm nay, ngày mốt các cô sẽ đi Hà Lan đăng ký, như vậy bất kỳ ai cũng không thể cướp được Lạc Khuynh Nhan nữa. Chỉ là, trời mới biết Thẩm Mộng Hi xài hết bao nhiêu sức lực trong lòng mới cản trở được nỗi khổ ghen tuông ...

Khi Thẩm Mộng Hi dẫn Lạc Khuynh Nhan đến chỗ hành lang vắng vẻ của hội sở, bỗng Lãnh Tâm Du xuất hiện trước mặt Thẩm Mộng Hi "Đại tiểu thư! Tiểu thư Ngả Luân nhà An Đức Mỗ đã đến, theo ngài phân phó đã an bài cô ấy trong phòng một dành cho khách quý gần đại sảnh." Lãnh Tâm Du nhẹ liếc nhìn Lạc Khuynh Nhan đứng sau lưng Thẩm Mộng Hi, thân mặc lễ phục hồng nhạt bó sát người, thanh nhã thoát tục, khí chất thanh dạt như tiên khai triển tinh tế sâu sắc, sau đó chậm rãi nói với Thẩm Mộng Hi ở bên cạnh.

"Vậy sao? Vậy tôi cũng muốn coi thật kỹ tiểu công chúa này một chút, coi coi rốt cuộc cô ta có tính toán gì." Thẩm Mộng Hi bất giác bộc lộ lạnh giá tàn ác vốn có của mình trước mặt Lãnh Tâm Du, nhưng nàng lập tức nhớ ra Nhan nhi còn sau lưng, vì vậy vội vàng xoay người, lộ ra bộ dáng dịu dàng, tiếng cũng cơ hồ như nặn được ra nước vậy "Nhan nhi, bây giờ chị có việc gấp phải đi làm, để Lãnh Tâm Du đưa em đi tìm Mục Tuyết Nhi ha!" Cô bây giờ gấp gáp muốn biết công tước An Đức Mỗ rốt cuộc có ý định gì trên người nàng, hôm nay cảnh gặp mặt này không thể có bất kỳ điều gì sai sót.

Lạc Khuynh Nhan dùng ánh mắt hết sức phức tạp nhìn sắc mặt thay đổi ngay lập tức của Thẩm Mộng Hi, sau đó hướng nàng cười giễu một tiếng "Ừm, chị đi đi!" Đây chính là vẻ mặt vốn có của chị đi, khuôn mặt vừa rồi cũng xuất hiện khi tính kế với nông trường nhà tôi phải không?!

Thẩm Mộng Hi dẫn theo mấy vệ sĩ phía sau quyến luyến nhìn Lạc Khuynh Nhan không thôi, cuối cùng, vẫn là dời đi tầm mắt nhìn Lạc Khuynh Nhan, khi Lãnh Tâm Du chuẩn bị theo Thẩm Mộng Hi phân phó đưa Lạc Khuynh Nhan đến phòng Mục Tuyết Nhi đang nghỉ ngơi, thì phía sau vang lên tiếng nói trong trẻo "Ôn Nhược Nhan?" Trí nhớ huấn luyện đặc thù của Lãnh Tâm Du có khả năng phán đoán chính xác tiếng nói của ai, cho dù chỉ mới nghe qua tiếng nói này một lần.

Cô nhanh chóng xoay người "Tiểu thư An Đức Mỗ, cô có phân phó gì không?" Cô vừa nghe An Mộ Ca hướng về cô gọi một cái tên xa lạ, vì vậy không rõ hỏi. Đại tiểu thư mới vừa đi tìm cô ấy, làm sao liền xuất hiện ở đây rồi?

Mà An Mộ Ca trực tiếp coi thường Lãnh Tâm Du mặt không biểu cảm, đi thẳng đến trước mặt Lạc Khuynh Nhan "Ôn Nhược Nhan, sao chị cũng ở đây?" Giọng cô tựa hồ có chút ngạc nhiên, nhưng chỉ trong lòng mới biết mình sớm đã chờ đợi, cái thời khắc này cũng đến rồi! Chị quả nhiên là ở đây, len lén rời khỏi phòng dành cho khách quý quả nhiên tìm được chị.

Sau khi An Mộ Ca được Lãnh Tâm Du dẫn vào phòng dành cho khách quý liền không nhẫn nại được, cuối cùng bỏ lại Liễu Trân đang hưng phấn với Lí Na Na, một mình đến phòng khách tìm bóng dáng Lạc Khuynh Nhan, giác quan thứ sáu nói với cô Lạc Khuynh Nhan chắc chắn ở đây, cho nên một mực quanh quẩn ở đại sảnh không bỏ cuộc. Chỉ có điều hôm nay cô mặc lễ phục lộ vai sát người màu trắng, đem dáng người mang cảm giác trêu ngươi bày ra trước mắt mọi người, lại cộng thêm dung nhan kiều mị như tuyết của An Mộ Ca, khiến cho không ít công tử quý tộc tự cho mình anh tuấn tốt bụng tiến lên bắt chuyện, đến cuối cùng An Mộ Ca không thể không chạy đến chỗ hành lang thưa thớt tránh mặt, nào biết liền chạm mặt người cô ngày nhớ đêm mong.

Mà Lạc Khuynh Nhan khi An Mộ Ca chỉ gọi lớn cái tên khác của cô, sắc mặt xuất hiện vẻ cứng ngắc, nhưng sau đó mặt không đổi nhìn trên mặt An Mộ Ca viết đầy hưng phấn vui vẻ "Thật xin lỗi, cô nhận nhầm người rồi!" Sau khi Lạc Khuynh Nhan lạnh lùng nói xong, liền chuẩn bị rời đi, chỉ là cổ tay lập tức bị một cánh tay ngọc trắng nõn nóng rực bắt lại thật chặt.

An Mộ Ca một giây ngay sau khi bị Lạc Khuynh Nhan phủ nhận, trong nháy mắt máu nóng đọng lại trong lòng, nụ cười trên khóe miệng cứng lại tại đó "Chị đừng đùa giỡn, Ôn Nhược Nhan, cho dù chị không thích em cũng không đến nỗi giả vờ không quen biết em phải không!" Hay là chị không muốn dây dưa với em ở trước mặt người chị thích? Ôn Nhược Nhan, chủ ý này của chị không được tốt nga! Trái tim An Mộ Ca có chút dâng lên chua xót, chỉ có điều, cô vẫn nắm chặt cổ tay Lạc Khuynh Nhan không buông.

Lúc An Mộ Ca nắm cổ tay Lạc Khuynh Nhan Lãnh Tâm Du vốn chuẩn bị tiến lên ngăn cản, bởi vì cô biết rõ Thẩm Mộng Hi quan tâm Lạc Khuynh Nhan đến mức nào, đồ vật mà Thẩm Mộng Hi quan tâm, cô ắt sẽ bảo vệ tốt. Chỉ là, lời nói và vẻ mặt An Mộ Ca, khiến cho bình thường Lãnh Tâm Du mặt than cũng kinh ngạc ngẩn người tại chỗ. Cô ấy cũng thích Lạc Khuynh Nhan? Chỉ có điều cái tên không đúng cho lắm.

Lạc Khuynh Nhan chau mày, cô làm như vậy chẳng qua đang bảo vệ An Mộ Ca, cô hiểu rõ Thẩm Mộng Hi bá đạo đến mức nào, cho dù An Mộ Ca có bối cảnh của đại tiểu thư, nhưng so với Thẩm Mộng Hi mà nói cũng chỉ là tiểu vu gặp đại vu (nôm na gặp người trên cơ, giỏi hơn mình rất nhiều). Nếu như Thẩm Mộng Hi biết được An Mộ Ca thích mình còn uổng phí hướng mình mà đơn phương, vậy An Mộ Ca cũng có thể bị Thẩm Mộng Hi...

"Thật xin lỗi, tôi nghĩ tiểu thư An Đức Mỗ nhận nhầm người rồi! Nhan tiểu thư không phải tên Ôn Nhược Nhan, tên đầy đủ cô ấy là Lạc Khuynh Nhan, vị hôn thê của đại tiểu thư nhà chúng tôi..." Tiếng nói lạnh lùng mà trong trẻo của Lãnh Tâm Du vang lên sau lưng Lạc Khuynh Nhan và An Mộ Ca. Cô vẫn là giải thích cho rõ ràng, tất cả lấy lợi ích của đại tiểu thư làm trọng.

An Mộ Ca bị lời nói Lãnh Tâm Du làm cho kinh ngạc ngơ ngẩn, cô có chút ngạc nhiên nhìn Lạc Khuynh Nhan đang dùng gò má đối mặt cô "Chị... chị chính là Lạc Khuynh Nhan?" Giọng cô có chút run rẩy.

-----------------------------------------------------------

Trong tâm trạng buồn bã và tuyệt vọng như vậy mà bạn học Lạc Khuynh Nhan vẫn nằm bật xem tivi được, đủ thấy mức lãnh cảm của chị ý đã nằm trong vùng tầm nhìn xa không còn trông thấy =)), mình đọc đến đó biểu cảm như kiểu *báo cáo chỉ huy mất tín hiệu roài làm sao bây giờ!!!* =))) <- con người mê xem tivi bất chấp hoàn cảnh, hay nên nói là chủ nghĩa bất chấp cái tâm trạng, không ngược đãi bản thân =)))))

P/S : Kiểu như người ta là đứng bất động tựa cửa sổ khoanh tay thất thần nhìn lá rơi =))) bạn học Lạc Khuynh Nhan rất đặc biệt nha =)))
Chương trước Chương tiếp
Loading...