Trói Buộc Tình Yêu

Chương 58 - Vào Chuyện Chính



"Chị... chị chính là Lạc Khuynh Nhan?" An Mộ Ca ngạc nhiên nhìn chăm chăm Lạc Khuynh Nhan, chị ấy không phải Ôn Nhược Nhan sao? Sạo lại biến thành Lạc Khuynh Nhan? Lại còn là hôn thê Thẩm Mộng Hi. An Mộ Ca có chút cảm thấy trời đất quay cuồng, mặc dù trước khi đến đã rất để ý cái tên này, nhưng làm sao cũng không ngờ Ôn Nhược Nhan chính là Lạc Khuynh Nhan. Hay chẳng qua cô ấy lớn lên có bộ dạng giống Ôn Nhược Nhan, nhưng mà, nhưng mà khí chất với giọng nói hai người giống hệt nhau...

Lạc Khuynh Nhan khẽ chau mày, định rút cổ tay bị An Mộ Ca nắm về "Hừ, nếu vị tiểu thư đây đã nhận nhầm người, vậy phải chăng rút tay cô về được rồi!" Cô nói xong lời này, nhìn Lãnh Tâm Du một cái, tỏ ý hãy giúp cô thoát khỏi An Mộ Ca.

Lãnh Tâm Du sau khi nhận được ánh mắt nhắc nhở của Lạc Khuynh Nhan, tiến lên trước lạnh lùng nói "Tiểu thư An Đức Mỗ, mời cô thả Nhan tiểu thư, nếu không đại tiểu thư biết sẽ làm cô ấy không vui!" Giọng Lãnh Tâm Du nói với vẻ hơi không khách khí, nếu cô bức ép tách ra, vậy An Mộ Ca có thể sẽ bị thương, đến lúc đó không giao phó với Thẩm Mộng Hi được, vì Thẩm Mộng Hi sẽ không để cho cô ấy làm vậy, cho nên chỉ đành tiên lễ hậu binh (ngoại giao trước, quân sự sau).

Sau khi An Mộ Nghe, hiểu được trong trường hợp này làm vậy là hơi thất thố, do dự một lúc, cuối cùng bất lực thả Lạc Khuynh Nhan. Nhưng ánh mắt vẫn mang hoài nghi "Em nên gọi chị Ôn Nhược Nhan, hay là Lạc Khuynh Nhan?" Giọng cô nói với vẻ hơi nguy hiểm, ngay cả tên thật cũng không nguyện ý tiết lộ coi như bỏ qua, bây giờ còn cả giả vờ không quen biết mình, chị ấy muốn chọc mình tức chết a!!!

"..." Lạc Khuynh Nhan không để ý An Mộ Ca, chỉ xoa bóp cổ tay bị nắm, lực đạo An Mộ Ca lúc nắm cô không nhẹ, bây giờ thả có chút bầm đau "Chúng ta đi thôi!" Lạc Khuynh Nhan dùng dư quang nơi khóe mắt liếc nhìn khuôn mặt căm tức nhìn mình của An Mộ Ca, sau đó quay đầu về Lãnh Tâm Du nói.

Lãnh Tâm Du gật đầu, nhưng lại nghĩ đến Thẩm Mộng Hi hiện đã đến phòng một dành cho khách quý tìm An Mộ Ca, mà cô ấy giờ lại đang ở đây, buộc lòng nhắc nhở "Tiểu thư An Đức Mỗ, đại tiểu thư lúc nãy đã đến phòng dành cho khách quý để tự mình tiếp đãi cô, xin cô cũng không nên để cô ấy chờ lâu!" Sau khi Lãnh Tâm Du nói xong, liền hướng Lạc Khuynh Nhan dùng ánh mắt ra hiệu các cô đi được rồi.

"Lạc Khuynh Nhan, chị chờ đã!" Ngay lúc Lạc Khuynh Nhan với Lãnh Tâm Du chuẩn bị rời đi, tiếng nói ủy khuất gấp gáp của An Mộ Ca vang lên, ngay sau đó An Mộ Ca chạy chậm đến trước mặt Lạc Khuynh Nhan "Lạc Khuynh Nhan, em biết chị là Ôn Nhược Nhan, bất kể trước kia chị đối xử em ra sao, cũng không quan trọng, nhưng chị không thể giả vờ không quen biết em a!" Chuyện này sẽ khiến cho mình cảm thấy như ba tháng nhớ nhung cùng sợ hãi vừa qua là nằm mơ, chỉ là một giấc mộng, tỉnh giấc liền trở lại thực tại, sẽ trở lại cái cuộc sống không cầu không muốn, mình không muốn như vậy!!!

Cho dù Lãnh Tâm Du bình thường mặt than nhưng sau khi nghe An Mộ Ca, cũng lần đầu tiên chau mày, vẻ mặt bắt đầu đề phòng "Mời tiểu thư An Đức Mỗ nhanh về phòng một dành cho khách quý!" Lãnh Tâm Du cung kính khom mình với An Mộ Ca, sau đó chắn trước Lạc Khuynh Nhan. Cô biết rõ thực lực nhà An Mộ Ca, nếu hôm nay cô làm hỏng, buổi gặp mặt này sẽ khó mà tiếp tục.

"Thật sự không quen biết em ư? ... Lạc Khuynh Nhan, chị thật đúng hỗn đản!" An Mộ Ca thấy Lạc Khuynh Nhan ngay cả liếc mình một cái cũng không nhìn, cô đã hạ giọng như vậy, hơn nữa còn ở trước mặt người ngoài, mà cô ấy vẫn như ở đây không có mình, An Mộ Ca cảm thấy vô cùng ủy khuất, Lạc Khuynh Nhan, chị là hỗn đản, một tên đại hỗn đản! Ngả Luân An Đức Mỗ em tại sao lại thích chị vậy? An Mộ Ca gào lên với Lạc Khuynh Nhan xong, tiếp theo kéo váy dài chạm đất chậm rãi chạy đi.

Lạc Khuynh Nhan chỉ nhìn hướng An Mộ Ca rời đi một cái, không nhìn về Lãnh Tâm Du, mà trầm giọng "Đi thôi! Lỡ không ít thời gian rồi..." Thật xin lỗi, nhưng như vậy sẽ tốt cho cả em và chị.

Sau khi Thẩm Mộng Hi đến ngoài cửa phòng một khách quý, liền phân phó người gõ cửa, hôm nay nàng phải từ từ xem Ngả Luân An Đức Mỗ này, thăm dò cha con họ xem rốt cuộc có ý đồ gì.

"Cô... cô là Thẩm Mộng Hi!" Sau khi cánh cửa kính mờ mở, trước mặt xuất hiện một cô gái tóc ngắn ngang tai, bộ dáng có chút hoạt bát, giọng cô kích động giống như khi tiểu fan hâm mộ gặp đại minh tinh vậy.

"Chào các bạn, hoan nghênh đến Hi Nhan hội buổi gặp mặt trước lễ cưới của chúng tôi, xin hỏi vị nào là tiểu thư An Đức Mỗ?" Sau khi Liễu Trân mời Thẩm Mộng Hi vào cửa, thấy bên trong chỉ có hai người, hơn nữa khí chất của cả hai, cùng hình dáng Ngả Luân An Đức Mỗ trong tưởng tượng của cô hoàn toàn khác nhau. Mặc dù biết hai người đều không phải, những vẫn hỏi cho phải phép.

Lúc Liễu Trân thấy Thẩm Mộng Hi, trong lòng kích động không thể ngừng "A? An An, à không, Ngả Luân ra ngoài rồi... ngài ngồi xuống đã!" Ngay cả nói chuyện Liễu Trân cũng không mạch lạc, yêu nghiệt a, nhất định chính là một yêu nghiệt!!! Nếu Đắc Kỷ còn sống cũng tự thẹn không bằng a! Trong lòng Liễu Trân thở dài nói. Mị lực của Thẩm Mộng Hi không phải người thường là có thể cản được, chỉ cần Liễu Trân nhìn thấy sự quyến rũ yêu dị của Thẩm Mộng Hi thì hai con ngươi liền bất giác bị hút vào. Sâu hun hút như yêu ma câu hồn phách, mê hoặc làm người khác lại gần theo bản năng. Chẳng qua Thẩm Mộng Hi trời sinh khí chất lại mãnh liệt lạnh lẽo, để cho người ta chùn bước, chỉ có thể nhìn ngắm từ xa...

"Nếu tiểu thư An Đức Mỗ đã không ở đây..." Mục đích lần này Thẩm Mộng Hi đến là để tìm An Mộ Ca, nếu An Mộ Ca không ở đây, vậy nàng cũng sẽ không lãng phí thời gian quý giá, nàng còn phải trở về bên Lạc Khuynh Nhan. Dù Thẩm Mộng Hi rời Lạc Khuynh Nhan chỉ mấy phút, mà đã cảm thấy như mấy tháng, trong lòng nhớ thương không thôi, hận không thể lập tức bay đến bên người Lạc Khuynh Nhan.

Thẩm Mộng Hi nói mấy câu hình thức xong, liền vội vã rời phòng khách quý, giờ phút này trong lòng nàng tất cả đều là Lạc Khuynh Nhan. Có thể suy nghĩ được tất cả đều đặt trên người Lạc Khuynh Nhan, mà hoàn toàn quên đi mọi chuyện quanh mình hay người ở bên, ngay lúc nàng đang cấp tốc đi qua khúc cua ở hành lang, thì xẹt qua vai một thân ảnh màu trắng, hơn nữa còn hoàn toàn không cảm thấy được cùng chú ý thấy ánh mắt phẫn hận ghen tỵ.

"Cũng không nhận ra tôi à?" An Mộ Ca xoay người nhìn về hướng đã mất hút Thẩm Mộng Hi, nghiến răng nghiến lợi nói, chẳng lẽ hôm nay mình định trước cứ đụng mặt sao? Được người của Thẩm Mộng Hi rất cung kính mời vào cửa, nhưng Thẩm Mộng Hi xẹt qua vai mà hoàn toàn không chú ý sự tồn tại của cô, thật là quá đáng! Mà cô ấy là người đàn bà cũng chỉ có chút nhan sắc, thế nhưng lại cùng Lạc Khuynh Nhan lưỡng tình tương duyệt (cả hai vừa gặp đã yêu nhau), so với Thẩm Mộng Hi cô không kém một thứ gì tại sao lại không có được trái tim Lạc Khuynh Nhan? Thôi bỏ đi, người ta là thích nhau, mình cần gì đi xem náo nhiệt!

An Mộ Ca cố gắng dùng lý trí đè nén ghen tỵ mãnh liệt dâng lên trong lòng, hôm nay cô vốn là đến tìm Ôn Nhược Nhan, nhưng sự thật lại như tình hình bây giờ. Lấy kiêu ngạo của An Mộ Ca, cô khinh thường cướp đoạt hôn thê của người khác, chỉ là đây là lần đầu cô thích một người, mà còn là thật sự thật sự thích, trong lòng không ít cũng nhiều dâng lên ghen tỵ cùng không cam tâm.

-------------

Thẩm Mộng Hi dẫn Lãnh Tâm Du đi tiếp đãi ký giả chờ bên ngoài đại sảnh, buổi gặp mặt hôm nay đại khái sẽ kết thúc vào mười giờ tối, đến lúc đó Thẩm Mộng Hi sẽ mang Lạc Khuynh Nhan đi tiếp phỏng vấn, trong toàn đại sảnh đều có một vài vị quan lớn nổi tiếng, cho nên ký giả không tiện đi vào. Lúc Thẩm Mộng Hi xuất hiện trên đại sảnh, vốn tiếng nói chuyện đang ồn ào nhất thời yên lặng ngay cả tiếng cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy. Mọi người cũng ngừng thở, hơi khẩn trương nhìn Thẩm Mộng Hi và Lục Chấn Thiên đứng phía sau nàng. Khí thế hai người vẫn mạnh mẽ lạnh lùng như vậy, để cho ai ở đây cũng không rét mà run.

"Hôm nay, rất cảm ơn mọi người đã đến Hi Nhan hội..." Hôm nay Thẩm Mộng Hi mặc bộ lễ phục đỏ thẫm lộ vai, vừa nhìn dáng người đã thành thục xinh đẹp không sót, để cho nội tâm của không ít đàn ông ở đây sôi sục kích động, nhưng lại chỉ có thể mong muốn ở trong lòng, không dám đi lên bắt chuyện.

Lúc Lạc Khuynh Nhan bước ra, cơ hồ tất cả mọi người đều có chút kinh ngạc, một người phụ nữ giống như tiên nữ, ngược lại rất phù hợp với mỹ nhân độc địa như Thẩm Mộng Hi "Đây... đây chẳng phải cô Ôn sao?" Lúc này Lí Na Na cảm thấy đầu có chút choáng váng, cô không phải đang nằm mơ chứ? Làm sao hình dáng của Lạc Khuynh Nhan giống hệt cô Ôn a? Vì vậy cô đưa ánh mắt thăm dò về phía An Mộ Ca đứng bên cạnh, quả nhiên, hai con ngươi xanh thẳm kia cơ hồ sắp bốc lên ngọn lửa đố kỵ...

"Trời ạ! Sao mà giống hệt dáng dấp cô Ôn a? Hơn nữa ngay cả khí chất cũng giống hệt..." Liễu Trân trợn mắt líu lưỡi, cơ hồ hai con ngươi trừng sắp rớt ra ngoài...

Móng tay sắc bén của An Mộ Ca mạnh mẽ đâm vào lòng bàn tay, ánh mắt cũng bất giác híp lại thành một đường thẳng, nhìn không chớp mắt Thẩm Mộng Hi nắm cánh tay ngọc, trong lòng có một giọng nói nói không dứt với cô "Không công bằng, không công bằng!" Cô bị đạo âm thanh này hù dọa, nhanh chóng quay đầu không nhìn Lạc Khuynh Nhan nữa, nhưng lại thấy ánh mắt nghi hoặc của Lí Na Na.

"Tớ cũng mới vừa biết..." An Mộ Ca nhẹ giọng nói với Lí Na Na, giọng có chút cô đơn. Cô vốn muốn quay lại mang Lí Na Na cùng Trân rời đi, nhưng lại không nỡ muốn thấy Lạc Khuynh Nhan, cho nên nội tâm rối rắm hồi lâu, cuối cùng thuyết phục mình lưu lại nhìn Lạc Khuynh Nhan lần nữa rồi mới đi.

Lí Na Na nhìn phức tạp An Mộ Ca "Có phải cậu quyết định buông tay?" Tính An Mộ Ca mặc dù cố chấp, nhưng trong tình cảm lại bị động lợi hại, hơn nữa thật vất vả động được lòng, đối phương là phụ nữa thì cũng bỏ đi, nhưng nay lại là hôn thê người khác, An Mộ Ca trước giờ kiêu ngạo cũng rất khinh thường loại tranh đoạt này. Hơn nữa trong ánh mắt cùng giọng nói của An Mộ Ca không nghi ngờ chẳng có cô đã chuẩn bị buông tay.

"Chị ấy thích Thẩm Mộng Hi, tớ đã bị cự tuyệt!" An Mộ Ca đáp một đường, nhưng lại đang thay đổi câu trả lời với Lí Na Na, cô không muốn nói cho Lí Na Na cô đã buông tay, nhưng tình hình bây giờ không buông tay thì còn có thể như thế nào chứ?

Muốn cô phá hỏng hạnh phúc người khác, cô không làm được, đặc biệt là người cô thích.

Lí Na Na có chút kinh ngạc, vẻ mặt Lạc Khuynh Nhan trên đài cơ hồ chính là lạnh lùng không cảm xúc, một chút cũng không giống vẻ mặt vui sướng của người sắp kết hôn cùng người mình thích, An Mộ Ca có phải thấy các cô sắp kết hôn, cho nên đã nghĩ sai? "Chị ấy thích Thẩm Mộng Hi? Có thể không phải như vậy, cậu hãy chú ý biểu tình của chị ấy, nhạt như nước ốc, ngược lại giống như chuyện này không có một chút liên quan gì đến chị ấy!" Lí Na Na hướng về Lạc Khuynh Nhan trên đài chỉ chỉ, nhắc nhở nói.

An Mộ Ca nghe vậy lập tức quay đầu nhìn về phía Lạc Khuynh Nhan, nhìn tỉ mỉ biểu tình của chị ấy, vẻ mặt có chút ẩn nhẫn, môi tái nhợt mím thành một đường thẳng tắp, đường nhìn của chị ấy về Thẩm Mộng Hi không có bao hàm tình yêu, ngược lại có một tia căm hận. Chẳng lẽ lúc đó Lạc Khuynh Nhan nói với mình thích Thẩm Mộng Hi là lừa gạt mình, mục đích chính là không để cho mình quấn lấy chị ấy nữa, nhưng mà, nhưng mà lúc chị ấy hôn mê cũng gọi tên Thẩm Mộng Hi a! An Mộ Ca không nghĩ ra Lạc Khuynh Nhan rốt cuộc đối với Thẩm Mộng Hi là tình cảm gì, nhưng điều duy nhất xác định là chị ấy vốn không muốn gả cho Thẩm Mộng Hi.

Nghĩ đến đây, An Mộ Ca vui vẻ ra mặt, vui mừng vì mình không có rời đi, nếu không liền để vụt mất Lạc Khuynh Nhan rồi.

Giờ phút này Liễu Trân hoàn toàn không nghe thấy An Mộ Ca cùng Lí Na Na nói chuyện, cô đã khiếp sợ tại chỗ nhìn Lạc Khuynh Nhan cùng Thẩm Mộng Hi thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, càng về sau lúc Thẩm mộng Hi cùng Lạc Khuynh Nhan khiêu vũ, cô mới bị Lí Na Na kéo đi. (bạn ý đông cứng tại chỗ =)))))

Ở đại sảnh Mục Tuyết Nhi ngồi trên ghế sa lông mềm mại nhìn Lạc Khuynh Nhan cùng Thẩm Mộng Hi đang khiêu vũ trên sàn, cuối cùng thê lương cười một tiếng, sau đó không ngừng rót rượu đỏ cho mình, còn Lãnh Tâm Du thì đứng giám sát cô từ xa. Lúc này có một người đàn ông trung niên ngoại quốc anh tuấn đưa tay về phía cô "Tiểu thư xinh đẹp, tôi có thể vinh hạnh mời cô nhảy một điệu không?" Khóe miệng hắn cười tủm tỉm, nói chuyện rất lịch lãm nho nhã với Mục Tuyết Nhi.

"Ông... ông là..." Sau khi Mục Tuyết Nhi thấy mặt của hắn, có chút kinh ngạc, lại là Lộ Dịch Tư! Ban đầu người ra mắt trong công ty cha cô ở Paris, là người của công tước An Đức Mỗ, sao hắn lại ở đây, chẳng lẽ đến cứu mình?

Cũng trong lúc đó, Lạc Khuynh Nhan lấy cớ muốn vào phòng vệ sinh trang điểm, cô ghét loại cảnh tượng này, ghét Thẩm Mộng Hi tự cho mình đúng, ghét vẻ mặt chán ghét của những người đó nhưng lại nhẫn nhịn đi lấy lòng cô cùng Thẩm Mộng Hi, rất ghét...

Cô lẳng lặng nhìn mình trong kiếng, bây giờ ở phòng rửa tay an tĩnh trong lòng cô mới là một mảnh thiên đường "Chị không muốn kết hôn cùng Thẩm Mộng Hi đúng không?" Chỉ là từ sau lưng một giọng nữ thanh thúy dễ nghe cắt đứt dòng suy nghĩ của Lạc Khuynh Nhan, cô nhìn về hướng trong gương An Mộ Ca đứng phía sau mình có chút giật mình, cô nhóc này sao còn chưa buông tay vậy?

"Chị không muốn kết hôn cùng Thẩm Mộng Hi, em có thể giúp chị!" An Mộ Ca không quan tâm vẻ mặt Lạc Khuynh Nhan, mà nói thẳng ra.

-------------------------------------------------------

Chính kịch đến đây bắt đầu nóng như ngồi trên chảo rồi, thiệt bứt rứt quá, muốn bắn một phát cho mau cơ mà dục tốc bất đạt, bứt rứt muốn chết luôn rồi... :'(
Chương trước Chương tiếp
Loading...