Trói Buộc Tình Yêu

Chương 59 - Trước Màn Đêm



Nghe lời An Mộ Ca xong, Lạc Khuynh Nhan ngẩn người, nhếch mím môi, do dự một chút, cuối cùng vẫn làm bộ không thấy An Mộ Ca. Cô không phải không muốn rời khỏi Thẩm Mộng Hi, chỉ là lần này Mục Tuyết Nhi vẫn trong tay Thẩm Mộng Hi, mà thực lực đích thực của An Mộ Ca cô cũng chưa hiểu rõ. Điều quan trọng nhất là, nếu như cô chỉ cần ở bên Thẩm Mộng Hi, vậy tất cả cũng sẽ chấm dứt theo, cũng không cần phải suy nghĩ thêm nhiều thứ nữa. Chỉ là, chỉ là thực sự trong lòng không cam tâm, Thẩm Mộng Hi lại bỏ thuốc kịch dục cô, cô ấy sao có thể đối đãi với cô như vậy?

"Chẳng lẽ chị thật sự muốn cùng chị ấy kết hôn, chị làm vậy sẽ không hối hận sao?"

An Mộ Ca thấy sau khi Lạc Khuynh Nhan nghe, cơ thể rõ ràng ngơ ngẩn, chỉ là vẫn không để ý đến mình, cũng hiểu chị ấy đang do dự không quyết, vì vậy bắt đầu mặc cả thêm.

"Chị thật sự thích chị ấy sao? Trong chuyện này tuy em không biết, nhưng em biết bây giờ chị không muốn ở chung với chị ấy đúng không?" An Mộ Ca khoanh tay trước ngực, giọng mang gợi mở.

Lạc Khuynh Nhan nhìn ảnh An Mộ Ca trong gương, một bộ dáng dấp bắt buộc, thậm chí có chút giống năm đó vẻ mặt Thẩm Mộng Hi lúc giao dịch cùng cô. Nghĩ đến đây, trong lòng Lạc Khuynh Nhan sinh ra chán ghét, lạnh lùng trả lời.

"Không liên quan đến em!"

Sau khi nói xong, Lạc Khuynh Nhan xoay người chuẩn bị rời phòng vệ sinh.

"Sao không liên quan đến em được? Chị biết rõ em thích chị mà!"

An Mộ Ca thấy Lạc Khuynh Nhan trở thành càng lạnh lùng, hơn nữa giọng cũng lạnh băng cực kỳ, cô có chút nóng nảy, lập tức ngáng trước mặt Lạc Khuynh Nhan, không để cô rời khỏi.

"Cho dù chị không thích em thì thế nào, em chỉ biết là em thích, rất thích. Nếu như chị không muốn gả cho chị ấy, em có thể giúp chị, cũng chỉ muốn giúp thôi..."

An Mộ Ca thấy sau khi Lạc Khuynh Nhan nghe lời của cô, dùng một loại ánh mắt hoài nghi nhìn, lại thêm một câu.

"Chị yên tâm, em không có bất kỳ điều kiện, cũng sẽ không bức ép chị điều gì, em chỉ muốn giúp chị làm chuyện chị muốn làm mà thôi."

Giọng cô mang thành khẩn, tựa hồ thật sự đúng là như vậy.

Em thật sự sẽ không có điều kiện sao? Thế nhưng tại sao chị sẽ thấy được bóng dáng Thẩm Mộng Hi từ trên người em vậy?

"Em dựa vào điều gì nhận định chị không muốn kết hôn cùng chị ấy, chị nhớ đã từng nói qua với em : Chị thích chị ấy!"

Bây giờ trong đầu Lạc Khuynh Nhan đã rối tung rối mù, một mặt, cô rất căm hận tất cả những chuyện Thẩm Mộng Hi làm với cô, muốn một lần nữa rời khỏi nàng. Mặt khác, cô không muốn lại thấy Thẩm Mộng Hi làm những chuyện hại người hại mình. Nhưng mà, An Mộ Ca có thể giúp được cô sao? Cô quá hiểu thực lực Thẩm Mộng Hi, lại có thể mang Mục Tuyết Nhi từ Pháp về, nếu lần này cô rời khỏi Thẩm Mộng Hi lần nữa, vậy có phải đại biểu cho sau này loại chuyện này sẽ thường xuyên xảy ra không, đến cuối cùng cô không điên loạn nhưng cũng sẽ sụp đổ mất.

An Mộ Ca nghe vậy, khóe miệng bất giác giơ lên, lộ ra nụ cười rạng rỡ.

"Rốt cuộc chị đã thừa nhận mình là Ôn Nhược Nhan!"

Quả nhiên, chị không muốn kết hôn cùng chị ấy, chị thẳng thắn trả lời em, là chị quả thật đã cảm thấy hứng thú với việc em có thể giúp được hay không.

Lạc Khuynh Nhan khẽ nhíu chân mày.

"Chị có phải Ôn Nhược Nhan không không quan trọng, trả lời vấn đề của chị."

Nhìn thế nào cũng thấy An Mộ Ca là có ý đồ với mình, cô cũng không muốn vừa tránh được hổ lại rơi vào hang sói. Nhưng chuyện Thẩm Mộng Hi bỏ thuốc kích dục cô, cô thật sự không bỏ qua được, bây giờ một giây cô cũng không muốn gặp lại Thẩm Mộng Hi.

"Hừ? Bởi vì ánh mắt chị nhìn Thẩm Mộng Hi trong đó không có chút yêu nào, ngược lại có một chút xíu oán cùng hận. Một cô gái kết hôn cùng người mình thích, mặt mày lại không phải vui mừng hớn hở, nét mặt tươi cười! Mà chị thế nhưng lại lạnh lẽo như băng, mặt không cảm xúc."

Ví như nói Thẩm Mộng Hi đi, ánh mắt chị ấy nhìn chị mang nồng nặc yêu thương cùng dịu dàng, còn trong hội sở lúc đối mặt với những người khách, mặc dù đang cười, nhưng ánh mắt lại lạnh băng...

Dĩ nhiên câu nói kế tiếp, An Mộ Ca không nói với Lạc Khuynh Nhan, cô cũng là một cô gái bình thường, không muốn nói cho Lạc Khuynh Nhan loại yêu mà Thẩm Mộng Hi đối với cô ấy sâu sắc ra sao, có cô gái nào sẽ ở trước mặt người mình thích nói tốt cho tình địch đây?

"..."

Lạc Khuynh Nhan không nói gì, mà dùng một loại ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn An Mộ Ca. Mời vừa rồi trên đài mình đúng là có biểu tình như em ấy nói sao? Lạc Khuynh Nhan không biết biểu tình của mình lúc đó, cô chỉ nhớ lúc đó Mục Tuyết Nhi đứng cách không xa dùng một loại ánh mắt ai oán nhìn cô, cô liền chống lại Thẩm Mộng Hi ánh mắt sinh ra lãnh liệt căm hận, nhưng cô cũng tận lực đè nén loại hận ý này, nhưng vẫn bị người nhìn ra.

An Mộ Ca thấy Lạc Khuynh Nhan không nói gì, mà kinh ngạc nhìn cô, gò má vốn mềm mại nõn nà nổi lên một chút đỏ ửng, rất kiều mị mê người, đáng tiếc Lạc Khuynh Nhan không để ý.

"Chị, chị rốt cuộc, có muốn em giúp chị một tay hay không a?"

Người mình thích ngưng mắt nhìn mình, An Mộ Ca đột nhiên có chút xấu hổ, mặc dù mới vừa rồi còn nói thích rất nhiều lần, nhưng Lạc Khuynh Nhan nhìn chăm chú cô như vậy, cô vẫn là nổi lên ngượng ngùng của cô gái nhỏ, lúc nói chuyện cũng đứt quãng.

"Không cần!"

Lạc Khuynh Nhan cự tuyệt, Mục Tuyết Nhi vẫn còn ở đây, hơn nữa ngày mốt cô sẽ đi Hà Lan đăng ký kết hôn cùng Thẩm Mộng Hi, bây giờ An Mộ Ca giúp cô cũng đã muộn, mà An Mộ Ca có giúp được cô không lại là một chuyện khác.

An Mộ Ca không ngờ Lạc Khuynh Nhan do dự lâu như vậy cuối cùng lại cự tuyệt cô, không thể tin trợn to hai con ngươi xanh thẳm.

"Chị... chị... chị..."

An Mộ Ca bị Lạc Khuynh nhan làm cho tức giận nói không nên lời. Chẳng lẽ chị ấy thật sự thích Thẩm Mộng Hi, nhưng mà, nhưng mà ánh mắt chị ấy nhìn Thẩm Mộng Hi rõ ràng không có tình yêu a???

"Đã như vậy, chị ra ngoài trước, cảm ơn em đã có ý tốt!"

Sau khi tiếng nói trong trẻo lạnh lùng của Lạc Khuynh Nhan vang lên, liền chuẩn bị vòng qua người An Mộ Ca, nhưng trong nháy mắt cửa phòng rửa tay bỗng nhiên mở ra, một giọng nữ vui vẻ mà đượm buồn truyền đến bên tai An Mộ Ca cùng Lạc Khuynh Nhan.

"Nhan Nhan, cô ấy thật sự có thể giúp cậu!"

Sau khi cánh cửa gỗ được chạm trổ hoa mở ra là Mục Tuyết Nhi thanh thuần nhược tuyết, bất ngờ còn một người đàn ông trung niên ngoại quốc đứng sau lưng cô.

Đầu tiên Lộ Dịch Tư hướng An Mộ Ca cung kính khom người.

"Xin lỗi, vào phòng vệ sinh nữ không phải là hành động một người đàn ông nên có, cho nên tôi vẫn đứng ở đây đi!" Lộ Dịch Tư mỉm cười nói.

Lạc Khuynh Nhan cùng An Mộ Ca thấy Mục Tuyết Nhi ở cùng Lộ Dịch Tư có chút kinh ngạc.

"Lộ Dịch Tư, không phải ông nói không đến sao?"

An Mộ Ca nhớ sau khi giúp cô đặt phòng khách sạn xong thì Lộ Dịch Tư rời đi, tại sao lại ở đây, còn ở cùng người phụ nữ gọi to thân thiết tên Lạc Khuynh Nhan? An Mộ Ca cẩn thận đánh giá Mục Tuyết Nhi, cũng có một chút nhan sắc, bất quá vẫn có chút chênh lệch với mình cùng Thẩm Mộng Hi, chắc không ở trong phạm vi của tình địch!

"Tuyết Nhi, sao cậu đến được đây? Lãnh Tâm Du không theo cậu sao?"

Lạc Khuynh Nhan nhìn Mục Tuyết Nhi có chút bất lực tựa vào cánh cửa gỗ chạm trổ hoa của phòng vệ sinh, liền hiểu tác dụng của thuốc vẫn chưa tan hết, lập tức đi qua đỡ cô ấy. Thẩm Mộng Hi vì phòng ngừa Mục Tuyết Nhi trong hội sở sinh ra tại họa, cho nên trước đó đã cho Mục Tuyết Nhi uống thuốc làm cho thân thể vô lực, bây giờ ngoại trừ Mục Tuyết Nhi có thể miễn cưỡng nói chuyện cùng làm vài động tác tay chân ra, thì đứng lên vẫn còn chút khó khăn.

Lộ Dịch Tư đánh giá Lạc Khuynh Nhan gần trong gang tấc, sau đó hơi mỉm cười nói.

"Lạc tiểu thư yên tâm, cô gái nhỏ kia đã bị người của chúng tôi đánh lạc hướng, còn những vệ sĩ khác trông chừng Mục tiểu thư bây giờ đều đã ngất xỉu bị ném vào một góc trong vườn hoa."

Quả là giống, thực sự quá giống, không, phải nói là tướng mạo còn hơn một bậc...

Ngay lúc Lộ Dịch Tư đang đến gần Mục Tuyết Nhi, Lãnh Tâm Du liền bị một bóng đen bên cạnh thu hút, cô vốn cho rằng trừ mình ra còn có những người khác giám sát Mục Tuyết Nhi, chắc chắn sẽ không xảy ra tai họa gì, hơn nữa trong hội sở này đều đầy kín người của Thẩm Mộng Hi nên cô cũng không có chút cố kỵ nào.

Mà Lộ Dịch Tư thấy Mục Tuyết Nhi tựa hồ có chút không có sức lực, đành ngồi bên cạnh cô trên ghế sa lông, giả vờ bắt chuyện phiếm. Đợi sau khi hắn rời đi, Mục Tuyết Nhi liền la lên muốn vào phòng vệ sinh, cho nên những người đó buộc lòng giúp đỡ Mục Tuyết Nhi vào phòng vệ sinh, những người có thể hành động của Lộ Dịch Tư đã ở đó chờ từ sớm, những người kia cơ hồ đều bị ngất xỉu một lượt. Thật ra sau khi An Mộ Ca vào phòng vệ sinh, ở bên ngoài Lộ Dịch Tư an bài nhân viên đặt bảng nhắc nhở đang sửa chữa gấp, cho nên đến bây giờ, rất lâu cũng không có ai bước vào.

Thẩm Mộng Hi chính là bị dây dưa bởi một vài nhân vật quý tộc nổi tiếng do công tước An Đức Mỗ an bài, hôm nay là buổi gặp mặt trước khi làm đám cưới của nàng, là chủ lễ không thể lạnh nhạt với những vị khách đến chúc phúc kia, mặc dù Lạc Khuynh Nhan mới rời đi có một chút, nhưng nàng liền bắt đầu thấy nhớ, nhưng nghĩ đến có Lãnh Tâm Du giám sát Mục Tuyết Nhi, Lạc Khuynh Nhan hẳn sẽ không xảy ra bất trắc gì, cho nên vẫn trong đại sảnh cùng Lục Chấn Thiên trò chuyện với những người kia.

Dẫu sao Thẩm Mộng Hi ngoại trừ hung ác nóng nảy, vẫn là một thương nhân, vẫn cần thái độ làm người, ngoại trừ chuyện liên quan Lạc Khuynh Nhan ra, nàng sẽ không tạo quá nhiều kẻ địch. Mà những nhân vật quý tộc nổi tiếng cũng nói vài lời chúc phúc, nàng vẫn nhẫn nại tiếp đãi được.

"Trả lời tôi, sao ông lại có mặt ở đây?"

An Mộ Ca thấy Lộ Dịch Tư hình như cũng biết Lạc Khuynh Nhan, trong lòng không khỏi hơi tức giận, cô tựa hồ đã bị Lộ Dịch Tư gạt một vài chuyện quan trọng rồi, thì ra Lộ Dịch Tư sớm đã biết Ôn Nhược Nhan chính là Lạc Khuynh Nhan, nhưng lại không nói với cô.

Lộ Dịch Tư áy náy hướng An Mộ Ca cười một tiếng.

"Ngả Luân tiểu thư, quả thực xin lỗi, là công tước đại nhân phân phó tôi làm như vậy!"

Câu nói đầu tiên của Lộ Dịch Tư đã chặn lại lửa giận của An Mộ Ca.

Nếu như cha đã biết mình thích phụ nữ, mặc dù không ngăn cản, nhưng cũng sẽ không ủng hộ, càng sẽ không giúp đỡ mình, nhưng Lộ Dịch Tư sẽ không lấy danh nghĩ của cha để qua loa lấy lệ mình, như vậy lần này ý của cha rốt cuộc là gì đây?

"Tại sao cha tôi làm như vậy?"

An Mộ Ca nghi ngờ nói.

Lộ Dịch Tư thả tay xuống.

"Hết sức xin lỗi, bây giờ ở đây tôi không còn nhiều thời gian để giao phó cùng ngài, vì tôi phải chuẩn bị để kết thúc buổi tối nay, cho nên phải đi trước, ngài và Lạc tiểu thư từ từ trò chuyện."

Nói xong, Lộ Dịch Tư liền xoay người rời khỏi tầm mắt An Mộ Ca.

Đáng ghét, Lộ Dịch Tư người này chỉ trung thành với cha, hừ. An Mộ Ca nổi đóa, nói sao đi nữa cô cũng là đứa con gái mà cha sủng ái nhất, tức thì Lộ Dịch Tư người này sao có thể đối với cô như vậy?

Còn ở một bên, Mục Tuyết Nhi tiến đến bên tai Lạc Khuynh Nhan nhỏ giọng nói lại cho cô toàn bộ câu chuyện.

"Con gái công tước An Đức Mỗ!"

Lạc Khuynh Nhan kinh ngạc, thì ra An Mộ Ca có bổi cảnh lớn như vậy, nhưng dù sao ở Tây Thanh thị vẫn là địa bàn của Thẩm Mộng Hi, cho dù là qua giang long cũng rất khó áp đảo địa đầu xà*.

(*) Tạm dịch : Rồng lớn cũng khó địch lại rắn địa phương.

Đó là câu người trong giang hồ ở Trung Quốc thường dùng, ý nói một băng nhóm tuy thế lực lớn nhưng nếu bước vào địa bàn của băng nhóm khác thì rất khó nói. Cường long không địch lại rắn địa phương ý là vậy.(Không biết có điển tích gì không, ad cũng không tìm nên không biết)

----------------------------------------------------

Về sau ad sẽ sửa đổi lại trình bày mỗi chương như chương này.

Khỏi chỉnh lại mấy chương trước hé TvT, ad nghĩ hôm nào (mà cũng hơm biết là hôm nào nhưng mà chắc chắn sẽ có hôm nào đóa) rảnh rỗi sinh nông nổi ad sẽ rà lại lỗi chính tả do ad động kinh cũng như do wattpat si da hột gà ở các chương trước. Khi đó ad sẽ note để các bạn muốn cập nhật lại thì cập nhật.

P/S : sau đó... ad sẽ xóa phức đi một vài cái giây phút 'động kinh' của ad :'(((((((((((((
Chương trước Chương tiếp
Loading...