Trói Buộc Tình Yêu

Chương 60 - Khó Khăn



"Tiểu thư An Đức Mỗ, cô giúp chúng tôi được không?"

Mục Tuyết Nhi dựa vào người Lạc Khuynh Nhan, chậm rãi hỏi An Mộ Ca.

"Tuyết Nhi..."

Lạc Khuynh Nhan hết sức không muốn cùng An Mộ Ca liên quan, nhưng Mục Tuyết Nhi đã mở miệng, cô cũng có chút không biết làm sao, bởi vì Lạc Khuynh Nhan thấy trong chuyện này đã dính líu đến Mục Tuyết Nhi một người vô tội, cho nên có thể làm cho Mục Tuyết Nhi an toàn tránh xa Tây Thanh thị đương nhiên là tốt nhất.

An Mộ Ca nghe vậy nhíu mày, Lạc Khuynh Nhan không mở lời, trái lại là người phụ nữ yếu ớt này mở lời vậy?

"Lạc Khuynh Nhan, ý của chị?"

Cô muốn Lạc Khuynh Nhan tự mình mở lời, mà cô thấy Mục Tuyết Nhi dựa vào lòng Lạc Khuynh Nhan đã có chút dâng lên chua cùng đố kỵ, cho nên trực tiếp coi thường thỉnh cầu của Mục Tuyết Nhi, cô muốn là Lạc Khuynh Nhan trả lời.

"Chị..."

Lạc Khuynh Nhan nhìn Mục Tuyết Nhi, ánh mắt mong đợi của cô để Lạc Khuynh Nhan không cách nào cự tuyệt. Cậu ấy vẫn chưa biết mình thích Thẩm Mộng Hi?! Cũng đúng, ai mà có thể ngờ được? Ngay cả chính mình cũng không ngờ được sẽ thích người phụ nữ không tốt đó...

Lạc Khuynh Nhan hít sâu một hơi, sau đó nghiêm túc nhìn An Mộ Ca nói.

"Em định giúp bọn chị như thế nào?"

Nếu An Mộ Ca nói giúp mình bỏ trốn, như vậy hết thảy sẽ tuần hoàn trở lại, đến lúc đó Mục Tuyết Nhi lại bị Thẩm Mộng Hi bắt trở về, vậy còn không bằng cứ ở lại bên chị ấy.

Cuối cùng cũng mở lời rồi!!! Thẩm Mộng Hi, Lạc Khuynh Nhan của chị tôi liền mang đi!

"Lần này Lộ Dịch Tư đến tuyệt đối có chuẩn bị, em vốn định dùng thế lực nhà An Đức Mỗ cùng Thẩm Mộng Hi làm một cuộc giao dịch, Lộ Dịch Tư đến có thể sẽ liền không dùng nữa, nhưng mà em sẽ dốc toàn lực giúp chị rời khỏi Thẩm Mộng Hi!!!"

An Mộ Ca dùng ngón tay cuộn cuộn mái tóc dài màu sợi đay của mình, làm bộ thờ ơ nói với Lạc Khuynh Nhan.

Lần này cô muốn chặt đứt đường lui giúp Thẩm Mộng Hi mang Lạc Khuynh Nhan về, mà trước nay Lộ Dịch Tư chưa từng làm chuyện mà không nắm chắc trong tay, đến lúc đó cứ yên lặng theo dõi bàn cờ xoay chuyển, còn Lạc Khuynh Nhan bất luận có ra sao cô cũng phải dẫn đi... (cướp người bất chấp chứ gì -_-!!!)

"Nếu như giao dịch có thể để Thẩm Mộng Hi buông tha Nhan Nhan, thì Thẩm Mộng Hi đã không trả giá lớn bắt tôi trở lại rồi!!! Tiểu thư An Đức Mỗ, không thể khinh thường tình yêu Thẩm Mộng Hi dành cho Nhan Nhan!"

Mục Tuyết Nhi cảm thấy để Thẩm Mộng Hi buông tha Lạc Khuynh nhan quả thật là chuyện nghìn lẻ một đêm, chị ấy có thể buông tha Lạc Khuynh Nhan sớm đã buông tha, cần gì phải bức cho chuyện biến thành như ngày hôm nay?

Mục Tuyết Nhi thấy An Mộ Ca có chút mơ tưởng hão huyền, cô vẫn cảm thấy cô con gái công tước An Đức Mỗ sủng ái nhất chỉ là một đại tiểu thư vô năng mà thôi, cô nào ngờ đại tiểu thư vô năng mà cô nhận biết này thế nhưng ở trên thương trường lại đứng đầu về tâm kế...

Hừ, tôi dĩ nhiên biết điều này, nếu không ai lại đem chuyện này công bố cho mọi người chứ.

"Tôi hiểu được, các chị cứ chờ xem kịch vui đi!"

Sau khi An Mộ Ca lạnh lùng đối Mục Tuyết Nhi nói xong, một lần nữa quyến luyến liếc mắt nhìn Lạc Khuynh Nhan không thôi, cuối cùng mở cánh cửa gỗ chạm trổ hoa rời khỏi đây.

Bây giờ cô phải tìm Lộ Dịch Tư để hiểu rõ tình hình lần này, cô không muốn dựa hết vào Lộ Dịch Tư, hơn nữa cha cô rốt cuộc nghĩ ra chủ ý gì cô vẫn chưa hiểu rõ, mà chính cô nhất định phải nắm chắc để dựa theo một cách vững vàng nhất.

Mà mặt khác, trong vườn Lãnh Tâm Du một mực truy tìm bóng đen, có điều cô phát hiện người kia tựa hồ liên tục dẫn dắt cô theo hắn, rõ ràng mắt cô mở to mà cũng sắp không đuổi kịp, thì động tác của người kia lại chậm lại.

"Chẳng lẽ..."

Lãnh Tâm Du lấy bộ đàm trên người chuẩn bị liên lạc những vệ sĩ khác trong vườn để bắt bóng đen kia, ban đầu cô không muốn kinh động khách khứa trong đại sảnh, thế nhưng tình huống lần này có chút đặc thù. Nhưng lại phát hiện bộ đàm trên người không biết đã bị ai đổi tự lúc nào, lấy ra bất quá chỉ là một cái mô hình, hình dáng còn giống hệt... (o o o *quạ đen bay qua đầu* =)))))

"Nguy rồi..."

Lãnh Tâm Du gấp rút chạy về lại đại sảnh, nhưng lại phát hiện Mục Tuyết Nhi vẫn đang ngồi ngoan ngoãn trên sa lông thưởng thức rượu chát, còn người đàn ông trung niên ngoại quốc trước đó sớm đã không thấy tung tích. Bọn chúng đến là có chuẩn bị, chẳng lẽ mục tiêu không phải Mục Tuyết Nhi sao?

Vì vậy Lãnh Tâm Du vòng qua đám người chuẩn bị trình báo tin này cho Thẩm Mộng Hi, chỉ có điều từ trong góc nhìn thấy Lạc Khuynh Nhan bước ra đứng cạnh Thẩm Mộng Hi, hết thảy tựa như không có bất kỳ biến hóa, những người đó có thể đã làm gì? Rốt cuộc đang có ý gì?

"Đại tiểu thư, tôi có chuyện..."

Lãnh Tâm Du đi đến trước mặt Thẩm Mộng Hi, chuẩn bị nói chuyện này với nàng, nhưng vừa mở miệng, thì một dải giọng nam trầm ấm cắt đứt lời của cô.

"Mộng Hi, Khuynh Nhan, hai đứa đi với cậu một chút..."

Từ trong đám người Lục Chấn Thiên gương mặt đen đi chống quải trượng đi tới, mà những người vốn vây quanh Thẩm Mộng Hi biết nhiệm vụ của bọn họ đã hoàn thành, liền lập tức nhường đường cho Lục Chấn Thiên đến bên người Thẩm Mộng Hi.

Sau khi Thẩm Mộng Hi thấy ánh mắt nghiêm túc của Lục Chấn Thiên, gật đầu một cái, hướng những người kia cười áy náy một tiếng, sau đó dắt tay Lạc Khuynh Nhan đến bên Lục Chấn Thiên.

"Cậu, đã xảy ra chuyện gì?"

Thẩm Mộng Hi nghi hoặc nói, sắc mặt Lục Chấn Thiên rất khó coi, giống như đã xảy ra chuyện đại sự gì. Nhan nhi của mình có thể vẫn còn bên mình, Thẩm Mộng Hi cũng không buồn quan tâm đến những việc khác, chỉ cần Nhan nhi còn ở bên là được, ngoài ra đã không còn quan trọng...

Lục Chấn Thiên dùng ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú Lạc Khuynh Nhan ở bên cạnh Thẩm Mộng Hi.

"Khuynh Nhan, cháu biết đang xảy ra chuyện gì phải hay không?"

Lần đầu tiên Lục Chấn Thiên dùng loại giọng trầm thấp này nói chuyện với Lạc Khuynh Nhan, khiến Lạc Khuynh Nhan có chút ngỡ ngàng luống cuống.

"Cậu!!!"

Thẩm Mộng Hi thấy Lục Chấn Thiên dùng loại giọng điệu và vẻ mặt này đối với Lạc Khuynh Nhan, vội vàng ôm lấy Lạc Khuynh Nhan, nhắc nhở gọi Lục Chấn Thiên.

"Nhan nhi ngoan, không sao..."

Thẩm Mộng Hi ôm Lạc Khuynh Nhan vào lòng, trấn an vuốt khẽ lên làn tóc xanh của cô.

Thật sự là cái tạo nghiệt gì đây, toàn bộ người Lục gia đều là cái bộ dạng này...! Lục Chấn Thiên thấy Thẩm Mộng Hi nghe được mình chất vấn Lạc Khuynh Nhan lập tức bắt đầu che chở, ngay cả mình làm bậc trưởng bối cũng ném sang một bên, ngay cả giọng nhắc nhở cũng đều mang ra hết... ông thở dài.

"Khuynh Nhan quen biết tiểu thư An Đức Mỗ phải không?"

Lần này Lục Chấn Thiên không dùng giọng điệu chất vấn để nói chuyện, bởi vì ông vừa khẽ nhúc nhích môi, lúc chuẩn bị mở lời, thì Thẩm Mộng Hi liền dùng ánh mắt tỏ ý không cho phép ông dùng giọng điệu ban nãy với Lạc Khuynh Nhan...

Sau khi Lạc Khuynh Nhan nghe được Lục Chấn Thiên, trái tim bất giác co rút, từ trong lồng ngực Thẩm Mộng Hi cô ló đầu ra, yết ớt trả lời.

"Quen biết..."

Lạc Khuynh Nhan không nói dối, vì cô biết trước mặt vị tướng quân Lục Chấn Thiên này nói dối không thể nghi ngờ là tự tìm khổ, lấy kinh nghiệm đối với Lục Chấn Thiên là có thể nhìn ra, dù cho có Thẩm Mộng Hi che chở, nhưng sát khí thoát ra từ trên người Lục Chấn Thiên vẫn để trong lòng cô không tránh khỏi mất tự nhiên.

"Nhan nhi quen biết Ngả Luân An Đức Mỗ?"

Chân mày Thẩm Mộng Hi nhíu chặt, buông Lạc Khuynh Nhan, sau đó hai tay nhẹ nhàng nâng mặt Lạc Khuynh Nhan đang chôn trong lồng ngực mình, để cho cô và mình đối mặt.

Còn Lạc Khuynh Nhan không biết tại sao, bây giờ cô lại có chút không dám đối mặt Thẩm Mộng Hi, ánh mắt lơ lửng bất định.

"Nhan nhi, chẳng lẽ Ngả Luân An Đức Mỗ người này đến là vì em!"

Sau khi Thẩm Mộng Hi thấy bộ dạng chột dạ của Lạc Khuynh Nhan, trong lòng thậm chí nổi giận, trong nháy mắt giọng cũng trở nên hết sức nguy hiểm, hai con ngươi yêu mị nheo lại nhìn chăm chú Lạc Khuynh Nhan.

Hai đạo ánh mắt nhìn chăm chú cùng lúc truyền đến để Lạc Khuynh Nhan không kịp trở tay.

"Tôi không biết có phải em ấy đến vì tôi không, nhưng tôi quen biết em ấy đúng không sai..."

Lạc Khuynh Nhan đối mặt hai con ngươi thâm thúy của Thẩm Mộng Hi, cố gắng chứng thực cô không nói dối.

An Mộ Ca rốt cuộc đã làm gì, tại sao sắc mặt Lục tướng quân lại khó coi với kìm nén như vậy, mà Thẩm Mộng Hi cũng dùng loại giọng điệu nguy hiểm này với cô.

Lạc Khuynh Nhan đã từng nghe về chuyện của công tước An Đức Mỗ, nhưng không có biết An Mộ Ca, còn Lục Chấn Thiên và Thẩm Mộng Hi phái thêm người qua Pháp đặc biệt điều tra cụ thể tài liệu của An Mộ Ca, mặc dù không phải loại người lòng dạ độc ác, nhưng cũng không phải loại hiền lành. Kinh tế nước Pháp 4 năm qua kế hoạch cải cách kinh tế là cô ấy cùng công tước An Đức Mỗ một tay sắp đặt, lúc đó không ít công ty phải đối mặt trước việc vỡ nợ, không ít người thất nghiệp, còn hai cha con họ thì ngồi ngư ông đắc lợi...

An Mộ Ca nếu như đến vì lạc Khuynh Nhan, Thẩm Mộng Hi làm sao có thể không tăng lên cảnh giác cùng nổi nóng chứ? Nàng yêu thương nhất chính là Lạc Khuynh Nhan, cho nên lần này thái độ Thẩm Mộng Hi tức giận một cách bất thường, nhưng nàng vẫn không phát tính khí của mình lên người Lạc Khuynh Nhan, bởi vì nàng không nỡ...

Chạy ra ngoài một chuyến, liền mang về cho chị một cái phiền phức lớn như vậy, Nhan Nhi, tại sao em cứ đi trêu chọc người như vậy, lần đầu tiên Thẩm Mộng Hi thấy nhan sắc tuyệt trần của Lạc Khuynh Nhan có chút ngứa mắt...

Nàng nâng gò má Lạc Khuynh Nhan lên không coi ai ra gì hôn lên làn môi mỏng của Lạc Khuynh Nhan một cái.

"Nhan nhi, đừng tưởng có công tước An Đức Mỗ giúp em, em liền có thể rời khỏi chị, chị nói em biết, chị có chết cũng không buông tha em!"

Sau khi Thẩm Mộng ôn nhu mà bá đạo nói xong, liền ôm Lạc Khuynh nhan vào lồng ngực thật chặt, không để ý cô hơi hơi giãy giụa, một mực không ngừng ôm chặt...

Ngả Luân An Đức Mỗ, bất kể cô có đến vì Nhan nhi hay không, tôi cũng không buông tay em ấy...

Lạc Khuynh Nhan sau khi nghe xong lời nói bá đạo lại mang dữ tợn của Thẩm Mộng Hi, trong nháy mắt hai con ngươi sáng ngời ảm đạm xuống, trong lòng thất vọng đối với Thẩm Mộng Hi ngày càng lớn...

"Tiểu thư An Đức Mỗ đang ở hành lang phòng khách quý số một đợi chúng ta, con bé nói có tài liệu quan trọng muốn cho chúng ta xem..."

Lục Chấn Thiên đứng một bên thấp giọng nhắc nhở.

Chỉ cần Thẩm Mộng Hi thấy Lạc Khuynh Nhan thì sẽ như vậy không cố kỵ điều gì, ông cũng không biết nên khuyên hay là nên làm gì, nhưng lời nói của tên đàn ông kia để ông có chút kinh hãi, hơn nữa bọn họ lại còn muốn Lạc Khuynh Nhan cùng vào với Thẩm Mộng Hi, mới lấy tài liệu kia đem đưa cho xem...

"Đi thôi, cháu ngược lại muốn xem một chút cô tiểu công chúa này có bản lĩnh gì..."

Thẩm Mộng Hi nắm tay Lạc Khuynh Nhan thật chặt không cho cô buông ra, sau đó cùng Lục Chấn Thiên đi đến phòng khách quý nọ.

----------------------------------------------------

Mọi người ơi, nếu nhiều bạn muốn thì mình sẽ post thêm một chương vào thứ 5 nữa, để nhanh một chút (no more, không nhiều hơn đâu O.O) nếu vậy thì lịch của chúng ta là thứ 3, 5, 7 hàng tuần đều đặn post truyện. Vậy các bạn muốn thì comment bên dưới cho mình nha. Ngược lại mình vẫn sẽ giữ như cũ thứ 3, 7 đều đặn hàng tuần.

P/S : Tuần sau, thứ 3 và thứ 5 (nếu có), hai ngày này mình đi kiến tập không post truyện được, mình sẽ post bù vào cuối tuần, cụ thể là thứ 6, và chủ nhật.
Chương trước Chương tiếp
Loading...