Trói Buộc Tình Yêu

Chương 5 - Kế Hoạch



"Lâu Nhất, tra cho tôi ai vừa điện cho Lạc Khuynh Nhan." Giọng Thẩm Mộng Hi trầm thấp, vừa rồi nàng theo thói quen lại văn phòng thăm Lạc Khuynh Nhan, nhưng biểu cảm nghe điện thoại của em ấy hơi kỳ lạ, nhìn như áy náy, có vẻ cũng rất cảm kích, thường rất ít xuất hiện trên biểu cảm Lạc Khuynh Nhan. Hơn nữa lúc nàng cho Tiểu Đường vào gọi, bộ dáng cô y chang như thấy ma, chẳng lẽ cô tưởng người bước vào là nàng? Hay là sợ Tiểu Đường đã nghe được những điều không muốn bị ai biết?

Thẩm Mộng Hi gọi điện xong ngồi vào ghế, chẳng còn tâm tình để xem xấp tài liệu, nhìn đống ảnh chụp bày bãi trên bàn, đều là ảnh Lạc Khuynh Nhan mười năm qua. Giờ phút này lòng nàng quặn đau một trận. Nhan nhi, đừng để chị phát hiện đây là dấu hiệu muốn bỏ trốn, mà mấy tháng nay em đối xử nhiệt tình chẳng qua muốn chị thả lỏng cảnh giác mà thôi, Nhan nhi, xin em, em đừng tàn nhẫn với chị như vậy...

"Đại tiểu thư, tra được rồi, là công ty Ngữ Khoán, một công ty nhỏ vừa lên thị trường chứng khoán chưa được bao lâu, công ty họ vừa gọi điện cho Nhan tiểu thư hy vọng cô ấy có thể hợp tác, bọn họ sẽ đồng ý cho thật nhiều tiền hoa hồng..." Chỉ một lát Lâu Nhất đã gọi lại, cậu không kiêu cũng không siểm nịnh nói.

"Vậy sao? Được rồi! Nếu Nhan nhi đồng ý nhận tiền của bọn họ tôi thật sự sẽ không để ý, Nhan nhi thích là được." Nghe Lâu Nhất báo cáo xong, cuối cùng nàng cũng buông xuống nghi ngờ, hóa ra Nhan nhi sợ nàng biết chuyện cô ăn hoa hồng! Thật ra số tiền hoa hồng vào túi cô nàng đều có sổ sách, miễn không vào mục đích rời bỏ nàng, nàng cũng sẽ không quản cô dùng tiền ấy. Nhưng tiền cũng là thứ để nàng trói buộc cô, cho nên nàng cũng sẽ không để cô quá phận.

"Mẹ ơi dọa chết con rồi, Hoàng thúc thúc! Đội ơn thúc, bằng không Thẩm Mộng Hi tra ra con chắc con hết đường sống!" Mục Tuyết Nhi một bên vỗ vỗ cái đầu ngốc đang kinh hoảng, một bên cảm tạ người đàn ông trung niên diện mạo đôn hậu.

"Đừng thế, đừng thế, nếu không phải năm đó Mục tiên sinh giúp thúc một phen, nói không chừng giờ này thúc vẫn ngồi trong nhà giam rồi!" Người đàn ông trung niên họ Hoàng phất tay, vừa rồi ông cũng là lấy mạng ra liều, dù sao đắc tội Thẩm Mộng Hi cũng không phải chuyện đùa giỡn.

"May cho con gọi bằng điện thoại thúc, bằng không bị lộ rồi!" Thật ra mỗi lần Mục Tuyết Nhi gọi cho Lạc Khuynh Nhan, cô đều đến những công ty đã từng nhận một ít ân huệ từ cha cô, cũng may bình thường vẫn luôn cẩn thận bằng không để Thẩm Mộng Hi biết cô lại tiếp tục liên lạc Lạc Khuynh Nhan, chẳng biết cô sẽ chết ra sao nữa.

"Tiểu thư Tuyết Nhi, nhà cháu thật sự quyết định di cư sang Pháp sao?" Họ Hoàng có chút không nỡ nói với Mục Tuyết Nhi, năm đó nếu không phải Mục tiên sinh cứu ông một mạng, còn cho ông mượn danh nghĩa để mở công ty, chắc ông đến một nửa ăn mày cũng không bằng! Nhận ân huệ một lần khắc ghi ngàn năm, ông có chút không nỡ khi biết nhà Mục tiên sinh chuẩn bị rời bỏ cố hương di dân sang Pháp, năm trước dù rất muốn giúp nhưng lực bất tòng tâm, ông ngàn vạn cách cũng không cứu nổi công ty Mục tiên sinh, dẫn đến hiện tại ông ấy qua tay công ty trong nước chuyến hướng phát triển sang Châu Âu.

"Dạ! Hiện tại công ty trong nước qua tay rồi, công ty bên Pháp cũng đã đi vào hoạt động bình thường, bây giờ chỉ còn cháu ở lại đây, vì còn muốn hoàn thành cho xong một chuyện, Hoàng thúc thúc có thể giúp cháu không?" Giọng Mục Tuyết Nhi trầm thấp. Chuyện năm ngoái giúp đỡ Nhan Nhan khiến Thẩm Mộng Hi chú ý cô cực độ, cô đem chuyện này kể cho cha mẹ chẳng những hai người không rầy la còn khích lệ cô có tình nghĩa! Không thẹn với vợ chồng Mục gia lương thiện!

"Chỉ cần là chuyện thúc làm được, thúc nhất định dốc hết khả năng!".

"Cảm ơn Hoàng thúc thúc, là như vầy, vào ngày chín tháng bảy...".

----------------

Lạc Khuynh Nhan bừng tỉnh trong hỗn loạn, lúc ấy đã tám giời tối, cô ngủ rất lâu tay chân như bị nhũn nhão. Lúc cô lắc lắc đầu tính ngồi dậy thì chân mềm nhũn ngã xuống đất, nhưng may là sàn êm chứ không cứng, bằng không trên trán nổi cái bánh bao rồi.

Thẩm Mộng Hi bên ngoài phòng nghỉ nghe có tiếng động vội vàng vào, liền thấy Nhan nhi của nàng thân trên thì dưới mặt đất, thân dưới thì còn trên giường bộ dáng rất buồn cười. Vốn vừa rồi tâm tình không tốt nhưng nhìn thấy cô như vậy, bỗng chốc trong lòng rất vui vẻ "Nhan nhi, có sao không?" Nàng muốn cười lại không thể cười đến mức khóe miệng run rẩy, Nhan nhi của nàng thật sự đáng yêu.

"Hi tỷ tỷ, muốn cười thì cười đi! Nhịn quá sẽ khó chịu!" Cô được nàng bế lên giường, có chút không muốn nói, thấy người gặp nạn cũng không cần đến mức vui sướng vậy chứ?

"Haha... Nhan nhi em đáng yêu chết được." Bàn tay ngọc trắng nõn của nàng che lấy đôi môi anh đào, nụ cười xinh đẹp đến mê say, mắt xếch lên như vầng trăng đẹp đẽ mê hoặc vô cùng. Cũng may nàng từ đầu dự kiến trang hoàng cho sàn một lớp vật liệu êm, bằng không tiểu tử này ngã đau phải chết. Nàng hôn nhẹ sống mũi khéo léo của cô, lại nhẹ nhàng cọ hai chiếc mũi vào nhau, trong lòng cố nén xúc động muốn Lạc Khuynh Nhan ngay tại đây, vẫn là để về nhà đi!

Lạc Khuynh Nhan vừa vào cửa chính, liền nghênh đón một trận yêu mãnh liệt ập đến, cô chỉ đành cố chịu, thẳng đến khi Thẩm Mộng Hi vói tay vào trong váy cô mới có chút chật vật đẩy nàng ra "Hi tỷ tỷ, chúng ta tắm đã nhé?" Ngữ khí Lạc Khuynh Nhan mang theo một tia khẩn cầu, cô không muốn làm tại đây, vốn cơ thể đã không sạch cô không muốn lại thêm bẩn.

"Ừm... Chị hơi vội rồi, chúng ta cùng tắm đi!" Lần này Thẩm Mộng Hi thử dò xét, nếu Lạc Khuynh Nhan thật sự chấp nhận nàng thì sẽ tắm cùng nàng.

"Ừ!" Lúc này cô hơi bất lực, nhưng vì để rời khỏi Thẩm Mộng Hi cô sẽ hy sinh mọi thứ, nguyên tắc gì cũng không còn quan trọng.

Nhìn Thẩm Mộng Hi cởi xuống từng lớp từng lớp tây trang trên người cùng đôi tất đen, cô rất muốn thoát khỏi phòng tắm nhưng phải nhẫn nại. Ở trong này hai người trần truồng đối mặt nhau, Thẩm Mộng Hi không chút do dự nắm lấy khỏa rất tròn của cô xoa xoa, tay kia thì nhéo nhéo đưa đẩy khéo léo cái mông đáng yêu, sau đó không ngừng quấy phá đầu lưỡi trong khoang miệng.

"Hi tỷ tỷ, ưhm... chậm thôi, được không..." Cảm giác xỏ xuyên từ hạ thể truyền đến khiến lòng cô thêm đau buồn, chỉ còn mười hai ngày, những ngày thế này chỉ kéo dài mười hai ngày nữa thôi.

"Nhan nhi, Nhan nhi của chị..." Thẩm Mộng Hi nghe thấy thanh ngâm tinh tế của cô liền không chịu được, cảm thấy bản thân cũng sắp đến nơi. Nàng đặt tay cô lên giữa khu rừng rậm ý bảo cô hãy tiến vào. Lạc Khuynh Nhan không buông tha cơ hội này, cô chịu chạm vào Thẩm Mộng Hi nhưng lại không bằng lòng nàng chạm vào cô. Tham nhập ba ngón vào nơi sâu nhất để Thẩm Mộng Hi không kịp trở tay.

"Nhan... Nhan nhi, chị... chị hơi đau, chậm lại... đúng rồi, chính là vậy!" Nàng bị Lạc Khuynh Nhan bất chợt tiến vào, hạ thể hơi không thích ứng nhưng vẫn rất mau cảm thấy khoái cảm. Bất giác nàng rút tay ra ôm chặt Lạc Khuynh Nhan, không ngừng cọ xát vào cô.

"Nhan nhi, hơi sâu, ah... ư... ngoan... chậm lại... hhah~..." Trong phòng tắm chỉ còn tiếng nước chảy, tiếng rên rỉ quyến rũ rất câu hồn và tiếng thở dốc.

-------------------------------------------------------

H cái gì, hành xác thì có huhuhu... Không yêu xin hãy nhẹ nhàng (屮゚Д゚)屮
Chương trước Chương tiếp
Loading...