Trói Buộc Tình Yêu

Chương 72 - Nhiệm Vụ



Sau khi Lạc Khuynh Nhan với Mục Tuyết Nhi cùng nghe thấy âm thanh gần trong gang tấc, bỗng cả kinh, đồng loạt chuyển hướng về nguồn phát ra tiếng nói.

"Đương nhiên là nói chuyện phiếm!"

Mục Tuyết Nhi bình ổn tinh thần, giả bộ thờ ơ nói, cũng thuận tay nhét điện thoại di động của mình vào túi xách.

Lạc Khuynh Nhan cũng theo gật đầu một cái, tiếp theo cô đứng dậy đi đến bên An Mộ Ca nhẹ giọng nói.

"Thật xin lỗi, chị quên tay em bị thương, chắc tắm rửa không được thuận tiện rồi..."

Nói xong, Lạc Khuynh Nhan êm ái vuốt ve lớp vải băng bó trên vết thương của An Mộ Ca.

An Mộ Ca không ngờ Lạc Khuynh Nhan sẽ đối đãi cô ôn nhu như vậy, trong lúc nhất thời không phản ứng kịp, nháy mắt hai gò má đều dâng lên đỏ ửng.

"Ừm, thật sự không được thuận tiện..."

An Mộ Ca cuối đầu ngượng ngùng nói.

Lại là xấu hổ? Mục Tuyết Nhi trợn mắt mồm há hốc, vốn cho rằng An Mộ Ca sẽ tiếp tục chất vấn, ngay cả kịch bản cũng chưa nghĩ xong, kết quả đã được Lạc Khuynh Nhan một câu giải quyết...

"Cần chị đến giúp em không?"

Lạc Khuynh Nhan bỗng tiến đến bên tai An Mộ Ca nhẹ nhàng nói.

Giúp em? Vậy là sẽ cùng khỏa thân với em hả? Hay là chỉ cần mình em khỏa thân để cho chị giúp? An Mộ Ca ngẩng đầu lên không thể tin nhìn chăm chăm không chớp mắt Lạc Khuynh Nhan, hai con ngươi như sao trời như muốn xuyên thấu linh hồn cô vậy.

Không phải hơi quá nhanh sao? Nhưng mà, nhưng mà, tại sao mình lại mong muốn được như vậy đây?

"Không... không cần đâu, thực ra... em một tay cũng giải quyết được, thực ra cổ tay miễn cưỡng vẫn dùng được."

An Mộ Ca không dám lại đối mặt cùng Lạc Khuynh Nhan, bây giờ lỗ tai cô cũng đỏ ửng, bây giờ cô cảm thấy cả người đều nóng lên. An Mộ Ca lấy tốc độ thật nhanh nói hết lời sau đó lại cấp tốc chui vào phòng tắm...

Mục Tuyết Nhi không biết Lạc Khuynh Nhan nói gì với An Mộ Ca, để An Mộ Ca tựa như phải chui trốn vào trong phòng tắm.

"Nhan Nhan cậu nói gì với em ấy vậy?"

Mục Tuyết Nhi hỏi.

Lạc Khuynh Nhan nhẹ nhàng lắc đầu.

"Thật ra cũng không có gì, tính cách em ấy vẫn hơi mắc cỡ, nói mấy lời để em ấy ngượng ngùng thôi."

Nói xong Lạc Khuynh Nhan cũng khẽ mỉm cười một cái, dẫu sao mới ngày đầu tiên qua lại, dù cho An Mộ Ca có cởi mở đi nữa cũng sẽ ngượng ngùng, huống hồ Mục Tuyết Nhi còn ở đây, cho nên cô mới dám nói những lời đó.

Mục Tuyết Nhi nghe vậy như có điều suy nghĩ gật đầu một cái.

"Vậy bây giờ cậu làm thế nào?"

Cô mở lời nhỏ nhẹ hỏi.

"Tạm thời cũng hết cách, chỉ có thể đi bước nào tính bước đó."

Lạc Khuynh Nhan thở dài, bất đắc dĩ nói.

Xấu hổ chết mất, xấu hổ chết mất, sao Lạc Khuynh Nhan có thể nói ra những lời đó chứ? An Mộ Ca ngâm mình trong bồn tắm nhỏ hẹp, ngẩng đầu nhìn trần nhà.

Lúc cự tuyệt trong lòng cô có chút mất mát, mặc dù cô rất muốn trước mặt Mục Tuyết Nhi ân ái với Lạc Khuynh Nhan, nhưng mà, quả thật nhanh quá, nhanh khiến cô cảm thấy hơi khó tiếp nhận, Lạc Khuynh Nhan sao lại nói những lời đó chứ? Bỏ đi, bỏ đi, lần sau chị ấy lại nói mấy lời tương tự, mình nhất định sẽ đồng ý, lẽ nào chị ấy muốn thân cận với mình, ừm, cứ làm vậy đi.

Lúc này cô đã quên hoàn toàn mục đích lúc nãy vì sao ra ngoài, trong đầu đều nghĩ về Lạc Khuynh Nhan.

"Chị ngủ ngoài ghế sa lông nha?"

Lạc Khuynh Nhan thấy An Mộ Ca với Mục Tuyết Nhi lại bắt đầu tranh cãi, yếu ớt giơ tay lên hỏi.

"Không được!!!"

Cái miệng của hai người cùng đồng thanh nói.

Lúc chuẩn bị lên giường ngủ, Lạc Khuynh Nhan mới phát hiện An Mộ Ca với Mục Tuyết Nhi đều gương mặt chờ mong nhìn mình, giờ cô mới phản ứng được phòng ngủ của mình có chút nhỏ, giường rộng một thước rưỡi (cỡ giường vừa cho 2 người nằm), mặc dù thân hình cả ba đều thuộc dạng thon thả, nhưng vẫn không tránh được phải chen chúc nhau. Hơn nữa điều quan trọng nhất là cô với An Mộ Ca đều bị thương, khó tránh khỏi đụng chạm va đập, cho nên cô dứt khoát tự giác chủ động yêu cầu ngủ trên sa lông, nhưng đều bị hai người phản đối.

Lúc này An Mộ Ca cũng đã thay đồ ngủ, hơn nữa còn là cái loại đồ ngủ ren lưới màu đen, cô đứng bên cạnh ôm chặt cánh tay trơn bóng của Lạc Khuynh Nhan.

"Thân thể chị không được tốt, ngủ bên ngoài một hồi sẽ bị lạnh, hơn nữa chúng ta đã là người yêu, nên ngủ chung với nhau."

An Mộ Ca trợn mắt liếc Mục Tuyết Nhi, khiêu khích như vậy nói.

Hai người bên nhau mới nhiêu ngày hả? Đã liền ngủ chung? Thẩm Mộng Hi người ta dầu gì cũng phải mất 5 năm, công phu gì em cũng không xài liền muốn chiếm tiện nghi Lạc Khuynh Nhan, nằm mơ đi nhe?

"Nhưng mà, thân thể chị cũng không được tốt, ngủ bên ngoài cũng sẽ bị nhiễm lạnh, hơn nữa chị với Nhan Nhan trước kia thường xuyên ngủ chung giường với nhau, cho nên Nhan Nhan đã quen ngủ với chị rồi."

Ý Mục Tuyết Nhi nói, không thể nghi ngờ là Lạc Khuynh Nhan đã quen ngủ chung với cô, em nên tự giác rút lui đi!

"..."

Lạc Khuynh Nhan bị kẹt ở giữa có chút khó xử, xoa xoa đầu, không nhìn hai người đang tranh luận.

Cuối cùng Lạc Khuynh Nhan ngủ ở giữa, Mục Tuyết Nhi với An Mộ Ca ngủ cạnh hai bên Lạc Khuynh Nhan, lúc này ba người không nói lời nào, yên lặng nhìn trần nhà.

Ngày thứ 2, Mục Tuyết Nhi rời đi, An Mộ Ca cơ hồ một đêm không ngủ, không ngừng hắt hơi, mệt mỏi nhìn Lạc Khuynh Nhan tiễn Mục Tuyết Nhi.

"Cuối cùng cũng đi, Lạc Khuynh Nhan, lần sau em lại đến tìm chị, em phải về nhà ngủ bù."

An Mộ Ca cuối cùng không nhịn được cơn buồn ngủ, chuẩn bị trở về ngủ, mặc dù cô rất muốn mang Lạc Khuynh Nhan cùng về, nhưng lúc này Lạc Khuynh Nhan lại nói cô phải về nhà cha nuôi, cô cũng đành coi như không có chuyện gì.

Về ngủ một giấc dưỡng sắc, thức đêm chính là kẻ thù của phụ nữ, Mục Tuyết Nhi đáng ghét, lại lấy chăn dùng cho ba người, còn quấn Lạc Khuynh Nhan như cái đòn bánh tét, khiến cô không có bất kỳ cơ hội nào chui vào chăn Lạc Khuynh Nhan, đành phải ngắm gò má Lạc Khuynh Nhan một đêm.

Sau khi nhìn An Mộ Ca lái xe đi xa, Lạc Khuynh Nhan quan sát khắp nơi một chút, vào lại hành lang, bấm số di động Mục Tuyết Nhi.

"Tuyết Nhi, chuyện bên Pháp làm phiền cậu."

------------

Trên chiếc trực thăng, Thẩm Mộng Hi ngồi một chỗ lấy tay chống cằm như có điều suy nghĩ nhìn mây biển mênh mông ngoài cửa sổ...

"Đại tiểu thư, một chút nữa là đến Giang thành rồi!"

Lãnh Tâm Du một bên lớn tiếng báo cáo.

Lúc này Thẩm Mộng Hi mới quay đầu nhìn về Lãnh Tâm Du.

"Vậy sao? Sắp đến rồi à..."

Giọng cô vô cùng ôn nhu, ánh mắt cũng nhu hòa rất nhiều. Bởi vì tiếng động cơ trực thăng rất ồn và to, Lãnh Tâm Du không thể nghe rõ Thẩm Mộng Hi nói gì, nhưng cô biết ánh mắt nhu hòa của Thẩm Mộng Hi không phải đối với cô.

"Nhanh lên chút bay về hướng nông trường Hâm Nguyệt đi!"

Trong nháy mắt ánh mắt Thẩm Mộng Hi rét lạnh, hướng Lãnh Tâm Du đang hơi đờ đẫn lớn tiếng nói.

Dùng tốc độ nhanh nhất, tốc độ nhanh nhất! Thật nhanh làm cho xong những chuyện này, mình muốn nhanh lên đi gặp Nhan nhi, giờ làm những chuyện này hy vọng rằng có thể để em ấy tha thứ cho mình...

Những ngày nghỉ phép trên nông trường Hâm Nguyệt, tại đây trực thăng đáp xuống, người chung quanh đã bu lại đầy.

"Thẩm tiểu thư, ngài đến rồi!"

Một phụ nữ trung niên bước ra vẻ mặt tươi cười nói với Thẩm Mộng Hi vừa bước xuống trực thăng.

"Ừm! Lâu rồi không gặp, má Lưu!"

Thẩm Mộng Hi hướng má Lưu khẽ mỉm cười, sau đó Lãnh Tâm Du với những vệ sĩ khác phân tán hòa vào trong đám người.

Nông trường Hâm Nguyệt là khách sạn 4 sao, Thẩm Mộng Hi ngồi trong phòng họp trên tầng cao nhất, ánh mắt có chút vô thần nhìn giám đốc các bộ phận đang nhìn nàng.

"Thẩm tổng, đây là báo cáo nông trường của tháng này."

Giám đốc tiêu thụ cung kính bước lên trước, đưa tài liệu cho Thẩm Mộng Hi. Còn Thẩm Mộng Hi nhìn cũng không nhìn liền đưa tài liệu cho Lãnh Tâm Du bên cạnh.

Đợi cho tất cả mọi người đều báo cáo tình trạng các bộ phận xong, Thẩm Mộng Hi mới lười biếng mở miệng.

"Ừ, mấy cái này tôi biết rồi, bây giờ tôi có nhiệm vụ muốn giao mấy người, bất luận là cách gì miễn có ích đều phải đem ra làm cho xong chuyện này, nếu không xong, các người đều đi lãnh tháng lương này đi!!!"

Tiếng Thẩm Mộng Hi có chút lãnh đạm, thế nhưng lời ra khỏi miệng lại mang uy nghiêm không cho phép kháng cự.

Mà trong nháy mắt sắc mặt của đám người bên dưới liền ảm đạm xuống, 5 năm bọn họ ở đây đều hiểu Thẩm Mộng Hi là dạng người gì, nói một không có hai. Vì vậy một giám đốc dè dặt đại diện hỏi.

"Xin hỏi Thẩm tổng, là chuyện gì vậy?"

Thẩm Mộng Hi rốt cuộc muốn bọn họ làm gì, lại lấy chén cơm ra bức. Bất quá bọn họ cũng hiểu, cho dù toàn bộ đều bị sa thải, nông trường Hâm Nguyệt cũng sẽ không có bất kỳ tổn thất, bởi vì Thẩm Mộng Hi vẫn sẽ tìm được những người giỏi hơn thế chỗ bọn họ, dẫu sao sau lưng có Thẩm Thị Quốc Tế làm hậu thuẫn, về điểm này thu nhập từ nông trường Hâm Nguyệt vốn đâu tính là gì?!

"..."

"Thẩm tổng, chuyện này có hơi... khó khăn!"

Khi Thẩm Mộng Hi nói xong, người phía dưới thì thầm với nhau vẻ mặt toàn bộ đều khẩn trương, còn vị giám đốc lúc nãy thần sắc có chút khó coi nói với Thẩm Mộng Hi.

"Vậy từng người trong số các người quay về gói ghém đồ đạc đi, ngày mai sẽ có người đến thế vị trí các người."

Thẩm Mộng Hi chơi đùa chiếc laptop Lãnh Tâm Du đưa đến cũng không ngẩng đầu lên nói.

Sau khi bọn họ nghe lời Thẩm Mộng Hi, cũng hoảng hồn.

"Thẩm tổng, tạm thời để chúng tôi thử một lần, nếu không được thì..."

Bên dưới có một người dè dặt nói.

Sau khi Thẩm Mộng Hi nghe người kia xong, khóe miệng nâng lên độ cong quỷ dị.

"Nếu như thất bại, các người gánh nổi trách nhiệm sao? Tôi có thể nói rõ cho các người, nếu giám đốc muốn làm chuyện này, lại không làm được, sẽ không phải đơn giản là rời đi như vậy."

Dư quang khóe mắt Thẩm Mộng Hi quét qua từng người một, ánh mắt lạnh lẽo khiến những người lơ đãng với Thẩm Mộng Hi cũng bất giác dựng hết tóc gáy.

Thẩm Mộng Hi nói xong, toàn bộ người bên dưới đều trầm mặc, không ai dám gánh vác phần trách nhiệm này. Bị sa thải là chuyện nhỏ, nhưng chọc giận Thẩm Mộng Hi vậy có thể không phải là chuyện đùa, nhưng bọn họ đều rất nghiêm túc làm việc, tận lực để nông trường không có sai sót trong hoạt động, 5 năm qua đối với nông trường cũng có tình cảm, bỗng nhiên phải rời đi, trong lòng vẫn không khỏi khó chịu.

Bỗng nhiên, một trong số giám đốc đứng lên.

"Thẩm tổng, tôi có thể đại diện mọi người gánh một phần trách nhiệm này, nhưng nhiệm vụ ngài nói, về phương diện tiền bạc có thể sẽ..."

Người kia nói đến đây, thần sắc có chút do dự không dứt.

"Phương diện tiền bạc cứ tùy thời liên lạc tôi, cần bao nhiêu tôi sẽ an bài người tiếp viện. Hơn nữa, làm được chuyện này tiền lương căn bản của các người sẽ tăng gấp đôi, nông trường sẽ mở rộng dựa theo kế hoạch ban đầu."

Lời nói của Thẩm Mộng Hi đã loại bỏ nỗi lo về sau của bọn họ.

Những người bên dưới đều gật đầu cam kết sẽ làm cho xong chuyện này, Thẩm Mộng Hi dùng ngón tay gõ nhẹ lên bàn phím laptop trong tay, sau đó quay hướng màn hình về phía bọn họ.

"Hoàn thành dựa theo yêu cầu trên này, sau này tôi sẽ phát cho mỗi người một phần tư liệu."

-----------------------------------------------------------

Chị Lạc sợ thiên hạ chưa loạn phải không? Cầu cho chị chết trên giường chị Thẩm đi.

Ah~ nhắc đến bánh tét mới nhớ, tết cũng sắp đến rồi ha :3 ~
Chương trước Chương tiếp
Loading...