Trói Buộc Tình Yêu

Chương 73 - Ánh Nến



"Mẹ nuôi, con ra ngoài đây."

Lạc Khuynh Nhan đứng ở chỗ thay giày mang giày xong, đối Vương Tú Phương nói.

"Ừ, đi chơi vui vẻ, nhớ chú ý an toàn!"

Vương Tú Phương dọn dẹp chén đũa, đầu cũng chưa kịp ngẩng lên đối Lạc Khuynh Nhan nói.

Vừa ra khỏi cửa, cô liền thấy chiếc xe thể thao chói mắt màu xanh da trời của An Mộ Ca dừng ngay trước cửa, mà bây giờ đang là sáng sớm, người lớn tuổi ra ngoài tản bộ tương đối nhiều, đều rất lưu luyến đánh giá chiếc xe này, thậm chí có chút tam sao thất bản suy đoán có một công tử nào đó lái xe đến đây để cua gái.

Lúc này, Lạc Khuynh Nhan vừa vặn từ cửa bước ra, vốn đang nghị luận bỗng nhiên toàn bộ những người kia đều quay đầu nhìn về phía Lạc Khuynh Nhan, hơn nữa ánh mắt từng người so với từng người đều kỳ quặc.

"Tiểu Nhan a, trễ vậy mới ra ngoài sao? Có phải ra ngoài hẹn hò không?"

Một bà bác trong số đó không nhẫn nại được vọt đến trước mặt Lạc Khuynh Nhan dò hỏi.

"..."

Lạc Khuynh Nhan bị hoảng sợ ngẩn người tại chỗ, không biết nên trả lời thế nào, bởi vì mặc kệ trả lời thế nào, mấy bà bác ấy cũng có thể kéo đề tài đó lên người mình được.

Bà bác đó thấy Lạc Khuynh Nhan có chút ngẩn người, vội vàng lôi kéo tay cô.

"Tiểu Nhan à, bác nói với con nha, ngàn vạn lần đừng có này nọ với con nhà giàu, nói cái gì mà quan hệ nam nữ với mấy cậu quý công tử, đều là công tử bột cả, đối phó với con gái chỉ có một bộ dạng, đợi bọn họ chơi xong, liền phủi mông phát một, có đâu còn đi lo cho cảm thụ của con! Con xem Phó Đào nhà bác tốt biết bao, có công việc ổn định, mặc dù tiền lương không phải rất nhiều, nhưng nó đối với con là một tấm chân tình nha..."

Rất rõ ràng, bà bác này đến làm mai, trước kia vừa gặp Lạc Khuynh Nhan lúc nào cũng không ngừng ám chỉ, nhưng hôm nay thấy một chiếc xe thể thao sang trọng như vậy dừng trước cửa nhà Ôn Kiến Quân, hơn nữa trong tiểu khu này, cô gái xinh đẹp nhất không thể nghi ngờ là Lạc Khuynh Nhan, bà hiển nhiên có chút nóng nảy, sợ con dâu tương lai của mình chạy theo con nhà giàu.

"Bà đang nói hưu nói vượn cái gì vậy?"

Bỗng, một cánh tay trơn bóng trong suốt bắt lấy cổ tay bà bác, cứng rắn đem tay bà từ trên người Lạc Khuynh Nhan kéo xuống.

Lạc Khuynh Nhan suỵt miệng, cô không nhìn cũng biết là ai.

"Ngả Luân..."

Cô vội vàng bắt lấy cánh tay An Mộ Ca gọi tên cô ấy, cô biết An Mộ Ca là một vò giấm bự, hôm nay ra ngoài nói không chừng sẽ để em ấy ăn nguyên một tô giấm lớn, chuyện này đối với kế hoạch của cô có thể không tốt.

"Hừ..."

An Mộ Ca buông tay bà bác tức giận nhìn chằm chằm bà.

"Con gái gì mà khí lực lớn vậy, con cái nhà ai không biết lễ phép vậy a?"

Bà bác đó nhớn nhác xoa ngón tay với cổ tay của mình, sức lực của An Mộ Ca rất lớn.

Lạc Khuynh Nhan vội vàng tiến lên xin lỗi, nhưng lời còn chưa rời khỏi miệng, An Mộ Ca liền trước mặt bà bác cùng một đám tam sao thất bản kia kéo cô đi, lúc cô móc chìa khóa xe thì mọi thứ được giải thích, ánh mắt của mấy bà bác kia nhìn về phía các cô càng trở nên kỳ quái.

"Tôi nói rồi mà, tiểu Nhan là một cô gái tốt như vậy không thể nào qua lại với con nhà giàu..."

Lại một bà bác thích náo nhiệt đối bà bác nọ nói.

Bà bác kia vẫn đang xoa cổ tay mình.

"Theo tôi thấy, tiểu Nhan cũng là quen biết không cẩn thận, con bé này rõ ràng là phòng nhì của người ta, trời lạnh còn ăn mặc lộ liễu vầy, dù gì cũng là con lai mà! Đợi một lát tôi đi nói với Tú Phương để chị ấy cho tiểu Nhan bớt tiếp xúc với con bé này..."

Lời của bà còn chưa dứt, An Mộ Ca liền trực tiếp xông về hướng của bà, vì sợ hãi bà cuống quýt núp sau một bà bác khác, bởi vì ánh mắt An Mộ Ca giống như phải xé nát bà ra vậy.

"Bà nói ai phòng nhì..."

An Mộ Ca tức giận đứng trước mặt đám bà bác, giọng không thiện cảm chất vấn.

Nhất thời yên lặng như tờ, vì không chỉ ánh mắt An Mộ Ca đáng sợ, quan trọng hơn sau lưng cô có đến vài năm ba tên đàn ông ngoại quốc, rất rõ ràng An Mộ Ca là các bà không thể chọc nổi.

"Đều tránh ra hết cho tôi!"

An Mộ Ca hướng các bà hét, đám người kia vội vàng tránh ra, bà bác núp sau nhất thời tứ cố vô thân.

"Bà nói ai là phòng nhì hả? Nói đi chứ!!!"

An Mộ Ca khoanh tay, ánh mắt sắc bén nhìn bà có chút run lẩy bẩy.

Lạc Khuynh Nhan thấy tình huống như vậy vội vàng bước nhanh đến kéo An Mộ Ca lại.

"Dì Vương, xin lỗi, tính khí em ấy không tốt, thực ra em ấy cũng không phải cố ý đâu..."

Lạc Khuynh Nhan kéo An Mộ Ca chết cứng lên trên xe, lại vội vàng quay về xin lỗi bà bác kia.

Bà bác kia thấy trong cửa xe lộ ra hai con ngươi lạnh lùng xanh thẳm, còn có cách đó không xa mấy tên đàn ông đứng, nuốt nước miếng một cái, có chút hoảng sợ nói.

"Không... không sao đâu, thực ra cũng tại bác lắm mồm lắm miệng, haha."

Sau khi nói xong, dưới ánh mắt của cô mọi người chạy tán loạn về cửa nhà mình.

Thấy loại chuyện này, mấy người tam sao thất bản khác thấy tốt nhất cũng nên giải tán, các bà có chút sợ hãi người của An Mộ Ca xông lên đánh các bà một lúc, dẫu sao ánh mắt An Mộ Ca giống như muốn ăn tươi nuốt sống các bà vậy.

"Lạc Khuynh Nhan, em ghét họ."

Lạc Khuynh Nhan vừa lên xe, An Mộ Ca liền dựa vào Lạc Khuynh Nhan, làm ổ bên trong cái cổ của cô ủy khuất nói. Mà hình tượng ác liệt lúc nãy hoàn toàn không còn, hoàn toàn giống như một con mèo con lanh lợi nũng nịu trong lồng ngực chủ nhân.

Lạc Khuynh Nhan trấn an vuốt mái tóc cô.

"Chị cũng không thích họ, nhưng giữa hàng xóm với nhau phải sống thật tốt, hôm nay họ nói em là không đúng, nhưng em cũng không nên..."

Lạc Khuynh Nhan bất đắc dĩ nói.

"Em cũng không phải giận chuyện này... Dù sao bà bác vừa rồi rất đáng ghét!"

Lại chấm bạn gái của cô? Nằm mơ đi!

"Em từ đâu ra vậy, sao chị không thấy em từ trong xe đi ra?"

Lạc Khuynh Nhan nhớ lúc nãy An Mộ Ca là bỗng nhiên lao ra.

Sau khi nghe An Mộ Ca vội vàng rời khỏi cái ôm trong lồng ngực của Lạc Khuynh Nhan, sau đó quay kiếng xe về đám vệ sĩ vẫy tay, đám người sau khi thấy lập tức tiến lên lấy túi giấy trong tay đưa cho An Mộ Ca.

"Nè, thực ra em đã đến từ sớm, nhưng muốn cùng chị ăn sáng, cho nên đi KFC đối diện con phố kia mua cháo trứng muối, còn có vài..."

Thực ra từ 7h sáng cô đã đến, vì không muốn để Lạc Khuynh Nhan chờ lâu, nhưng không biết sao lại không chịu ăn điểm tâm, bụng lại đói lợi hại, nhưng cô vẫn muốn cùng ăn với Lạc Khuynh Nhan, nhưng lại sợ trễ giờ hẹn của các cô, cho nên đi mua đồ ăn sáng. Hơn nữa cô không biết Lạc Khuynh Nhan thích ăn gì, lại sợ đám người kia vụng về, cho nên dứt khoát tự mình đi, kết quả dạo nửa ngày, vẫn cảm thấy đồ trong KFC nhìn tương đối sạch sẽ vệ sinh một chút.

An Mộ Ca vừa nói vừa mở túi giấy, bên trong là cháo trứng muối được gói kỹ càng còn có dầu cháo quẩy này nọ.

"Cảm ơn!"

Lạc Khuynh Nhan khách khí nhận lấy, lúc này trong lòng cô rất phức tạp, An Mộ Ca đối với cô rất tốt, tốt đến để cô rất áy náy, bây giờ cô vô cùng nổi nóng với cách làm của cha em ấy, làm vậy, người bị thương sâu nhất không thể nghi ngờ là An Mộ Ca...

"Ngả Luân, em, em sẽ trả lại tài liệu cho Thẩm Mộng Hi chứ?"

Lạc Khuynh Nhan do dự một lúc, vẫn là đem lời trong lòng hỏi ra.

An Mộ Ca đang xé bọc bánh Hăm-bơ-gơ ngừng tay trong chốc lát, cô quay đầu đi không nhìn Lạc Khuynh Nhan.

"Không biết..."

Bởi vì em sợ chị sẽ vì vậy mà rời đi, em sợ mình không có mấy thứ kia kềm chế Thẩm Mộng Hi, chị ấy liền sẽ cướp chị...

Nhất thời, không khí trong xe lạnh xuống, hai người cũng không mở miệng nói chuyện nữa.

"Lạc Khuynh Nhan, chị muốn xem phim gì?"

Lúc chiều, An Mộ Ca mang Lạc Khuynh Nhan đến trước rạp chiếu phim chỉ trên mấy tấm áp phích hỏi.

Lạc Khuynh Nhan vừa uống nước vừa ngẩng đầu nhìn mấy tấm áp phích, hình như gần đây phim nào xem cũng không hay, lắc đầu một cái, bày tỏ cô không biết.

Những lời sáng nay để tâm tình áy náy của Lạc Khuynh Nhan với An Mộ Ca đã hoàn toàn biến mất, bây giờ cô phải đóng tốt nhân vật này, cho đến khi thành công rút lui. Mà An Mộ Ca tựa hồ cũng không nguyện ý nói lại chuyện này, cả hai đều không biết suy nghĩ trong lòng nhau, cuộc hẹn hò này vẫn tiếp tục diễn ra như cũ.

"An An?"

Một âm thanh quen thuộc truyền đến, tiếp theo An Mộ Ca cũng cảm thấy bả vai mình bị vỗ muốn rớt ra luôn, cũng may thương thế hầu như đã lành lặn, nếu không cuộc hẹn hôm nay tuyệt đối muốn cô nửa đường chết yểu.

An Mộ Ca tức giận xoay người, căm tức nhìn cô.

"Trân, cậu đừng có nhất kinh nhất xạ* như vậy được không?"

"Ối chà, hẹn hò với cô giáo Lạc hen!"

Liễu Trân hướng An Mộ Ca nháy mắt mấy cái, sau đó tiến đến bên tai cô nhỏ giọng nói.

Vào ngày thứ sáu Lạc Khuynh Nhan liền bị An Mộ Ca kéo về phòng tranh tiếp tục làm cô giáo, mà ngày đó lúc buổi gặp mặt sắp kết thúc Liễu Trân với Lí Na Na được Lộ Dịch Tư an bài người xuyên đêm đưa các cô về Hoành Giang thị, An Mộ Ca chuyện bốn người chuyện súng ống đều bảo mật với bên ngoài, các cô cũng không biết, cho đến khi An Mộ Ca vì Lạc Khuynh Nhan đến tìm các cô, các cô mới biết An Mộ Ca đã đoạt lại Lạc Khuynh Nhan từ trong tay Thẩm Mộng Hi, hơn nữa đã là quan hệ người yêu. Chuyện này làm Liễu Trân với Lí Na Na nhìn An Mộ Ca bằng cặp mắt khác xưa...

"Xéo..."

Mà Lí Na Na cùng Lạc Khuynh Nhan im lặng nhìn hai người đứng giữa cửa rạp chiếu phim náo một trận, liếc nhìn nhau, sau đó từng người nhìn về lại người của mình.

"Các cậu theo chúng tớ làm gì?"

An Mộ Ca thực sự không thể nhịn được nữa, trước lúc phim bắt đầu, cô tìm được chỗ ngồi của mình và Lạc Khuynh Nhan, mới phát hiện lại cùng Trân các cô ấy ngồi chung với nhau.

Liễu Trân mở bao bỏng ngô, tự nhiên ăn, vốn không để ý ánh mắt An Mộ Ca tức giận trừng mình.

"Được rồi, phim sắp bắt đầu rồi đó!"

Lạc Khuynh Nhan vội vàng lôi kéo cổ tay An Mộ Ca, để cô ngoan ngoãn ngồi xuống, bởi vì thật sự có rất nhiều người đang nhìn các cô bên này đây nè?!

"Lạc Khuynh Nhan, các cậu ấy còn đáng ghét hơn cái bà bác kia..."

An Mộ Ca dứt khoát dựa lên bả vai Lạc Khuynh Nhan, nũng nịu như vậy oán giận nói.

Một bên Liễu Trân với Lí Na Na trợn mắt há hốc mồm.

"Thì ra An An là thụ a!!!"

Liễu Trân nhỏ giọng hướng Lí Na Na bên cạnh nói.

"Ai nha, các cậu ấy thật đáng ghét~..."

Lúc Lí Na Na còn chưa mở miệng, Liễu Trân học giọng điệu cùng động tác vừa rồi của An Mộ Ca, ỏng a ỏng ẹo dựa lên vai Lí Na Na nói.

"Na Na, cậu quản tốt đồ nhà cậu đi!!!"

An Mộ Ca thấy cậu ấy bắt chước mình, nhất thời xù lông, tức giận đứng lên, Lạc Khuynh Nhan muốn kéo cũng không kéo được.

"Thiệt tình, cô có xem phim không đây, không xem liền ra ngoài!"

"Đúng đó, đừng cho rằng cô đẹp thì cả thế giới đều có thể chiều theo cô nha!"

"..."

"..."

Nhất thời chung quanh nhỏ hẹp lên tiếng trách móc, toàn bộ đều là thảo phạt An Mộ Ca, để An Mộ Ca nổi cơn giận dữ, kéo Lạc Khuynh Nhan giận dữ rời đi. Hừ, gặp Liễu Trân các cậu ấy đúng không phải chuyện tốt lành, mỗi lần đều phải bị cậu ấy nhạo báng một phen.

"Ngày mai em đến phòng tranh tìm chị nha!"

An Mộ Ca hôn khóe miệng Lạc Khuynh Nhan một cái, sau đó nhìn Lạc Khuynh Nhan đi vào bên trong. Cùng Lạc Khuynh Nhan đến nay cô chỉ dừng lại ở nắm tay và hôn môi, ngay cả hôn lưỡi cũng không có, không phải cô không muốn, mà là mỗi lần chuẩn bị đưa đầu lưỡi vào, đều sẽ bị Lạc Khuynh Nhan cự tuyệt, lâu ngày cô cũng sẽ không làm khó Lạc Khuynh Nhan, cô muốn đợi Lạc Khuynh Nhan nguyện ý, đến ngày chị ấy nguyện ý cùng mình thân mật...

Không lâu sau khi An Mộ Ca rời đi, Lạc Khuynh Nhan liền từ bên trong cửa khu bước ra, đây là thói quen từ khi mỗi lần hẹn hò với An Mộ Ca, nếu như cô một mình trở lại căn nhà bên kia, An Mộ Ca nhất định sẽ viện đủ mọi loại cớ để đi theo, đến lúc đó thì phiền phức.

Lúc Lạc Khuynh Nhan bước vào căn nhà trong tiểu khu, sau khi phòng an ninh nhìn thấy cô, vội vàng nháy mắt ra dấu với những người bên cạnh.

"Lạc tiểu thư về rồi, nhanh, nhanh đi chuẩn bị!"

"Cúp điện ư?"

Lúc Lạc Khuynh Nhan bước vào cửa khu xong, phát hiện đèn nút thang máy tắt, nhưng sau đó liền thấy bên cạnh có một bản cáo thị viết 'Thang máy đang sửa chữa, mời đi lối an toàn'.

Lầu mười một a! Thể chất Lạc Khuynh Nhan không tốt, leo lầu leo núi đều là điểm yếu của cô, lầu năm lầu sáu cô còn nhẫn nại được, nhưng lầu mười một cô đều có chút trầy trật. Khẽ cắn răng, cô dứt khoát đi vào thang lầu trong lối đi an toàn.

Lối đi an toàn hôm nay lại không có bất kỳ ánh đèn nào, không khỏi để cho cô có chút sợ hãi, thế nhưng chuyện vô cùng kỳ diệu lại đột nhiên xảy ra.

Bỗng xung quanh cô đột nhiên sáng lên, lúc này cô mới phát hiện hai bên mỗi một bậc thang đều có một cây nến hình trái tim, vốn lối đi không thể nhìn thấy được 5 ngón tay đều trở nên sáng rực rỡ. Mà những cây nến hình trái tim này bày khắp hai bên bậc thang mỗi một tầng lầu, thật giống như một cảnh tượng vĩnh hằng vậy.

--------------------------------------------------

*hành động quá hưng phấn khoa trương làm người khác hoảng sợ giật mình.

Ôi chao, 2800 chữ, không thích điều này.
Chương trước Chương tiếp
Loading...