Trói Buộc Tình Yêu

Chương 77 - Công Việc



Khi nắng sớm len lỏi qua khe cửa chiếu vào phòng ngủ, Lạc Khuynh Nhan dần bắt đầu thức dậy, lúc cô chuẩn bị ngồi dậy, mới phát hiện trong ngực mình còn một người còn đang ngủ.

An Mộ Ca ngủ làm ổ trên người mình lúc nào vậy? Lạc Khuynh Nhan nhớ lại hôm qua vì thời gian cũng sắp 4h sáng, mà cô cũng không đuổi được An Mộ Ca về, cho nên buộc lòng phải cho em ấy ngủ lại một đêm. Chỉ có điều, lúc đó cô lấy 2 cái mền, cho cả hai ngủ hai bên giường, làm sao mà sáng nay thức dậy, chăn An Mộ Ca đã rơi xuống đất, còn bản thân em ấy liền ngủ trong ngực mình?

Lạc Khuynh Nhan nhẹ nhàng lay vai ngọc An Mộ Ca.

"Ngả Luân, dậy đi, chị sắp trễ làm rồi."

Hai tay An Mộ Ca quấn thật chặt vòng eo Lạc Khuynh Nhan, làm kiểu nào cũng không tách ra được, lại không thể quá dùng sức, không còn cách nào, buộc lòng phải đánh thức em ấy.

"Ưm..."

An Mộ Ca ưm một tiếng, tiếp theo ở trong ngực Lạc Khuynh Nhan cọ một cái, sau đó lại nằm trên đó tiếp tục ngủ.

Lúc này An Mộ Ca giống như mèo con vô cùng lười biếng vùi ở trong ngực Lạc Khuynh Nhan vậy, không chịu dậy, hơn nữa còn muốn gắng gượng kéo Lạc Khuynh Nhan ngủ chung với cô...

"Đừng đi làm nữa, em nuôi chị được rồi..."

An Mộ Ca ngủ mơ màng giọng nặng trĩu, bất giác nói ra lời trong lòng, thân thể Lạc Khuynh Nhan mềm mại mà thơm thơm, mùa đông ôm đặc biệt thoải mái. Cô thật chỉ muốn cả đời ôm Lạc Khuynh Nhan ngủ như vậy, quả nhiên mùi hương trên người Lạc Khuynh Nhan để cô hết sức say mê.

Sau khi Lạc Khuynh Nhan nghe được An Mộ Ca như vậy, con ngươi lạnh lẽo, lúc này không quản cảm thụ An Mộ Ca nữa, cố gắng lột tay An Mộ Ca ngang hông mình xuống.

"Chị không cần em nuôi... tự chị có thể nuôi lấy mình!"

Cho dù Lạc Khuynh Nhan ở bên Thẩm Mộng Hi đã nhiều năm như vậy, dùng tiền căn bản đều do chính mình kiếm, hơn nữa cho dù Thẩm Mộng Hi đang nuôi Lạc Khuynh Nhan, nàng cũng không dám trắng trợn nói ra, vì nàng hiểu tính tình Lạc Khuynh Nhan...

An Mộ Ca cảm giác tay mình bị Lạc Khuynh Nhan bóp có chút đau, ánh mắt cô hiu hiu mở ra, lấy tay chống đầu, mất hứng bĩu môi.

"Người Trung Quốc các chị bộ không phải chồng nuôi vợ sao? Vậy vợ nuôi vợ thì có sao đâu chứ? Chẳng qua chị coi em thành nhà đàn trai không phải được rồi sao?"

Mặc dù ở Pháp, phụ nữ đều tự lập tự phấn đấu, nhưng An Mộ Ca vẫn muốn nhốt nuôi Lạc Khuynh Nhan, không muốn để cô quá mệt mỏi, thích nhìn bộ dáng cô sống trong nhung lụa bên cạnh mình.

Lạc Khuynh Nhan ngồi dậy, con ngươi lạnh lùng chăm chú nhìn An Mộ Ca, giọng cũng theo bản năng nghiêm túc.

"Đó là công việc của chị, chị có hứng thú, không một ai có thể nuôi chị!"

Nuôi cô? Vậy có khác gì với hàm ý nói những người nuôi tình nhân như nuôi sủng vật đâu? Tay chân cô còn ngon lành, tại sao phải để người khác nuôi, hơn nữa còn để An Mộ Ca đến nuôi?

"Đừng tức giận, chị không muốn em nuôi thì em sẽ không nuôi được không?... Chúng ta đi làm đi!"

An Mộ Ca rốt cuộc phát giác Lạc Khuynh Nhan tức giận, vội vàng ngồi dậy ôm lấy cô giải thích, cô không thích cảm giác chuyện gì Lạc Khuynh Nhan cũng phân rạch ròi rõ ràng.

"Ngả Luân, em vẫn luôn không đi làm mà?"

Sau khi Lạc Khuynh Nhan mặc quần áo xong, nhìn An Mộ Ca đang gọi điện thoại cho người mang quần áo đến, không hiểu hỏi. Trong ấn tượng của cô, An Mộ Ca cơ hồ đã nằm trong phạm vi con nhà giàu, nào là đi dạo phố, mua sắm, lái xe thể thao, còn có quấy rối cô, hình như chưa từng thấy dáng vẻ em ấy bận rộn vì chuyện gì cả, mười phần là bộ dạng tiểu công chúa nhà An Đức Mỗ, chỉ biết trang điểm với nũng nịu.

"Có chứ, mỗi ngày em đều làm việc hoặc chiều hoặc tối, vì chênh lệch thời gian."

An Mộ Ca không yên tâm nói, sao Lạc Khuynh Nhan lại tự dưng quan tâm công việc của cô?

"Vậy em làm gì?"

Lạc Khuynh Nhan như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, hỏi tiếp.

An Mộ Ca thấy Lạc Khuynh Nhan tựa hồ có ý hỏi để đào bới, ánh mắt phức tạp nhìn Lạc Khuynh Nhan.

"Phó tổng tài hậu đài công ty đa quốc gia Pierre..."

Cô không muốn nói tình huống gia tộc của cô cho Lạc Khuynh Nhan quá sớm, bởi vì bây giờ còn chưa thích hợp, cô luôn cảm thấy Lạc Khuynh Nhan hỏi vậy, hoàn toàn không phải vì quan tâm cô, mà là có mục đích khác.

Phó tổng tài hậu đài? Còn có hậu đài? Nghĩa là sao?

"Hậu đài?"

Lạc Khuynh Nhan hết sức nghi hoặc nhìn An Mộ Ca, hy vọng An Mộ Ca có thể mau sớm nói câu trả lời cho cô.

"Tổng tài hiện tại của Pierre vẫn là anh hai của em, mà phó tổng tài vẫn không có người đảm nhiệm, vì đó là vị trí của em, nhưng ngoại trừ anh hai ra, người khác không biết thân phận đó của em..."

Bởi vì công tước An Đức Mỗ không muốn An Mộ Ca rơi vào phương diện chính trị kinh tế, như vậy sẽ dẫn đến nhiều sự chú ý sẽ phiền phức, cái tên Ngả Luân An Đức Mỗ cũng sẽ nổi lên khắp nước, như vậy An Mộ Ca sẽ không thể tiếp tục được tự do tự tại, bởi vì muốn có hành động với tiểu công chúa thần bí nhà An Đức Mỗ, bất kỳ gia tộc nào cũng muốn tiếp xúc, cũng bao gồm vài phần tử không nằm trong vòng pháp luật.

"Cha làm vậy đơn giản cũng chỉ muốn bảo vệ em, ai bảo gen nhà An Đức Mỗ quá tốt, sanh ra đều là con trai, thật vất vả mới có con gái, đương nhiên phải bảo vệ cho tốt rồi! Hơn nữa mỗi lần em sắp đặt đề án đều hoàn mỹ không sứt mẻ, cha vừa muốn bảo vệ tốt cho em, cũng muốn công ty được nhiều lợi nhuận hơn, cho nên em chỉ có thể ở sau hậu trường!"

Thấy Lạc Khuynh Nhan vẫn một bộ nghi hoặc, mới giải thích lần nữa.

"Vậy bình thường em đều ở nhà lên mạng gửi email cho Công tước hả?"

"Lạc Khuynh Nhan, sao bỗng nhiên chị quan tâm đến công việc của em vậy?"

An Mộ Ca híp hai con ngươi xanh thẳm, ánh mắt có chút nguy hiểm chăm chú nhìn Lạc Khuynh Nhan.

Quả nhiên, công việc An Mộ Ca có vấn đề, cho nên em ấy mới có thể khẩn trương như thế?

"Bởi vì công ty đa quốc gia Pierre xếp hạng 10 tờ tạp chí Forbes a!"

Lạc Khuynh Nhan nhún nhún vai, sau đó 2 con ngươi màu nâu cùng đối mặt 2 con ngươi xanh thẳm của An Mộ Ca, cô muốn dùng ánh mắt nói với An Mộ Ca, cô không có bất kỳ ý đồ nào.

Chỉ có như vậy?

"Thật ra, tờ Forbes xếp hạng rất nhiều công ty và những người giàu có, công ty em cũng không xếp được trước vị trí thứ 10 trên thế giới, còn có rất nhiều công ty nằm trên..."

An Mộ Ca tựa hồ muốn nói sang chuyện khác, nhưng nàng lại không muốn để Lạc Khuynh Nhan phát hiện, chỉ còn tìm chút chuyện hứng thú để nói cho Lạc Khuynh Nhan.

Lạc Khuynh Nhan biết ý đồ của An Mộ Ca, cũng theo chủ đề của cô hỏi tiếp, bây giờ cô phải tạm thời làm một con thỏ trắng nhỏ chiều theo lòng người, để bọn họ buông lỏng cảnh giác, cô phải để hacker của Mục Tuyết Nhi thông qua máy tính nhà An Mộ Ca tìm kiếm...

"Lạc Khuynh Nhan, chị sao vậy? Thang máy sắp tới rồi kìa!"

An Mộ Ca đứng trước cửa thang máy gọi Lạc Khuynh Nhan đã đến lối an toàn.

"Chị muốn đi thang lầu, em xuống trước đi!"

Trong lúc Lạc Khuynh Nhan đang thử nhìn quanh dưới thang lầu, thì phát hiện nơi này đã được người ta dọn dẹp sạch sẽ, không lưu lại chút dấu vết nào của người kia.

Chị đã rất đau lòng phải không?

Chị không phải không có nhiều thời gian, phải đi làm sao? Sao lại muốn đi thang lầu? An Mộ Ca không hiểu, nhưng mà cô vẫn chạy theo Lạc Khuynh Nhan.

"Em đi cùng chị! Tránh cho thân thể chị không khéo sơ ý bị té xuống!"

An Mộ Ca nói xong cũng nắm thật chặt tay Lạc Khuynh Nhan, cùng cô chặt chẽ dựa vào nhau.

Lúc các cô đến lầu một, biểu tình Lạc Khuynh Nhan không che dấu được mất mác, cái gì cũng không có, tất cả những thứ hôm qua đều là ảo giác của mình sao? Vẫn là mình đã mơ một giấc mơ hư ảo mờ mịt, chỉ là, trong giấc mơ ấy, mình vẫn cự tuyệt Thẩm Mộng Hi...

1 tuần sau, khoảng chừng 3h chiều, An Mộ Ca đến phòng vẽ đón Lạc Khuynh Nhan đi uống trà chiều, đây là thói quen ở Pháp của nàng, trên căn bản mỗi ngày đều muốn đến quán cà phê ngồi một lúc. Trưa hôm nay ánh nắng mặt trời đặc biệt tốt, theo ấm áp trên da thịt, để người ta cảm thấy chút thích ý, cuộc sống cũng chỉ có vậy.

"Lấy hai phần điểm tâm ngọt trên bảng này, 1 ly cappuccino và 1 ly mocha, cảm ơn!"

An Mộ Ca ưu nhã chỉ lên thực đơn, mỉm cười nói với phục vụ phòng cà phê.

"Được, An tiểu thư, xin đợi một lát..."

An Mộ Ca cơ hồ chiều nào cũng phải đến nơi này, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện chung với Lạc Khuynh Nhan ở phòng cà phê này, cho nên phục vụ ở đây đặc biệt có ấn tượng sâu sắc với hai người phụ nữ bất luận khí chất hay dung mạo đều không có điểm để bắt bẻ này.

An Mộ Ca đặt cùi chỏ lên bàn, hai tay chống cằm nhìn không chớp mắt Lạc Khuynh Nhan đang ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ, cô có chút áy náy, bởi vì Lạc Khuynh Nhan ngày đó hình như chỉ tùy ý hỏi cô, không hề có những điểm dị thường khác.

"Lạc Khuynh Nhan, lát nữa chị còn học sinh nào nữa không?"

An Mộ Ca suy tư một hồi, chuẩn bị cùng Lạc Khuynh Nhan tiếp lời.

"Không rõ nữa, chắc là không!"

Lạc Khuynh Nhan quay đầu, con ngươi thanh tú trống rỗng, đang suy nghĩ.

"Cà phê đến đây!"

An Mộ Ca chuẩn bị tìm thêm đề tài gì đó để nói, nhưng thấy sau lưng phục vụ đã bưng khay đến.

"Thật xin lỗi, thật xin lỗi, tôi không phải... cố ý... đâu... xin lỗi!"

Phục vụ không ngừng cúi đầu xin lỗi Lạc Khuynh Nhan, lúc nãy hắn chuẩn bị đưa cà phê tới, thì một bàn uống trà chiều khác một người đàn ông bỗng thò chân ra ngáng chân làm hắn bất thình lình ngã nhào, xém chút nữa trượt đi, mặc dù không trượt đi, nhưng toàn bộ cà phê đều đổ lên người Lạc Khuynh Nhan ở gần đó. Mà quy củ ở nơi này chính là khách là thượng đế, chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay mà thôi.

"Anh bị làm sao vậy?"

An Mộ Ca có chút tức giận, thật vất vả mới hẹn Lạc Khuynh Nhan ra cùng mình uống trà chiều, kết quả gặp phải chuyện phục vụ trượt tay.

"Không sao đâu, tôi đi nhà vệ sinh lau một chút là được rồi, quần áo màu sậm, sẽ không bị ảnh hưởng quá lớn."

Lạc Khuynh Nhan vốn rất hiền hòa, đối với người gật đầu nói xin lỗi mình không ngừng, lập tức lựa chọn tha thứ, may là cà phê của An Mộ Ca cũng nhiệt độ bình thường... hơn nữa...

"Vậy em đi với chị!"

An Mộ Ca đến bên cạnh Lạc Khuynh Nhan, chuẩn bị cùng đi nhà vệ sinh với cô, nhưng lại bị Lạc Khuynh Nhan cự tuyệt.

"Không sao, một chút là xong!!! Ngoan, ngồi ở đây chờ."

Lạc Khuynh Nhan mỗi lần chỉ cần dùng chiêu này với An Mộ Ca, An Mộ Ca liền thỏa hiệp, chỉ là không ngừng nhìn bóng lưng Lạc Khuynh Nhan đi mỗi lúc một xa rồi ngẩn người.

Lạc Khuynh Nhan đứng trong phòng rửa tay hầu như không có một bóng người.

"Tìm tôi có chuyện gì không? Thiên Cửu?"

Lạc Khuynh Nhan đứng trước một tấm gương sáng lớn, cũng không quay đầu hỏi.

"Nhan tiểu thư, không ngờ cô lại phát hiện được tôi!"

Từ một cánh cửa trong cùng một phụ nữ yêu mị chừng 30 mỉm cười từ trong đi ra.

"Bớt nói nhảm đi, nếu nói chuyện cũ với tôi, thì tôi với Thẩm Mộng Hi đã không còn chút liên quan nào, tôi nghĩ giữa tôi với cô cũng không có một chút liên quan nào hết!"

Người này là thủ hạ của Lục Chấn Thiên nhân viên tình báo chuyên thu thập thông tin tình báo, rất ít lộ mặt, nếu không phải lần chạy trốn thất bại năm đó, cô cũng sẽ không gặp được người phụ nữ này.

"Đại tiểu thư bây giờ đang gặp nạn, vậy cô giúp, hay là không giúp?"

------------------------------------------------

Hồi trước mình edit Ngàn Cửu thì từ giờ trở đi chuyển lại thành Thiên Cửu nha. Bị nhầm lẫn xừ nó :))
Chương trước Chương tiếp
Loading...