Trói Buộc Tình Yêu

Chương 78 - Tình Hình



Động tác đang rửa tay của Lạc Khuynh Nhan hơi chậm lại, đôi mi thanh tú hơi nhíu chặt, đôi môi mỏng nhỏ mím thành đường thẳng tái nhợt, cô vẫn không quay đầu lại.

"Cô rốt cuộc có ý gì?"

Tiếng Lạc Khuynh Nhan có chút trầm thấp, cô ấy yêu cầu mình làm gì? Nếu là tài liệu, hiện tại mình đang cố gắng, không cần cô ấy đến tìm, mình cũng sẽ làm như vậy.

Thiên Cửu nhướng mi nhìn thân thể có chút cứng ngắc của Lạc Khuynh Nhan, cô đi đến bên cạnh tấm gương, dựa lưng vào thềm rửa tay, châm thuốc.

"Tài liệu về đại tiểu thư trong tay An Đức Mỗ, chuyện này cũng chưa đủ để người có thể chết, nhưng mà..."

Cô nói đến đây, thì ngừng lại, nghiêng đầu nhìn về phía Lạc Khuynh Nhan đang vùi đầu làm ổ trên vai.

"Nhưng mà gì?"

"Cô còn nhớ chuyện trong hội sở chứ? Khẩu ru lô bên đùi trái của đại tiểu thư?"

Thiên Cửu nói tiếp.

Sau khi Lạc Khuynh Nhan nghe, xoay người, ánh mắt nhìn về hai con ngươi của Thiên Cửu.

"Cô có thể nói hết một lần được không?"

Giọng Lạc Khuynh Nhan rõ ràng có chút không thể nhẫn được, bây giờ cô vội vàng muốn biết tình hình của Thẩm Mộng Hi.

"Nếu Nhan tiểu thư đã vội vàng muốn biết như vậy, tôi không ngại nói cho cô, Mộc Thu đã mua một lượng lớn vũ khí súng ống đạn dược từ một công ty quân hỏa, lúc đầu, chuyện này cũng chưa có gì, lão gia ông ấy vẫn mắt nhắm mắt mở. Nhưng mà, vì đại tiểu thư lại có xu hướng điều tra rõ ràng công tước An Đức Mỗ, cùng với thực lực của bọn họ, đặc biệt đã phái người điều tra, mới phát hiện công ty quân hỏa kia lại là một công ty Pháp, hơn nữa ông chủ đứng phía sau, chính là thủ hạ công tước An Đức Mỗ..."

Sau khi Thiên Cửu nói xong, liền cầm điếu thuốc dụi lên gạt tàn trên thềm rửa tay.

"Cho nên, công tước An Đức Mỗ thật ra có mục đích thật sự, có khả năng chính là muốn đại tiểu thư chết, hơn nữa, ngay cả lão gia cũng sẽ không bỏ qua."

Sau mấy câu nói, Thiên Cửu cố ý lên giọng.

Quả nhiên không ngoài dự đoán của cô, sắc mặt Lạc Khuynh Nhan có chút trắng bệch, cơ hồ không còn giọt máu...

"Lúc đầu, Mộc Thu luôn giao dịch với công ty quân hỏa trong Châu Á, nhưng mà, không biết tại sao, ngày đó lại là Châu Âu, nhưng mà mặt trên súng ống đạn dược vẫn là công ty kia đưa đến, đủ để thấy, bọn họ đã tính toán hết từ đầu. Nếu Thẩm Mộc Thu có chuyện, nhất định đại tiểu thư sẽ bị dính líu, bởi vì súng ống đạn dược kia, có một phần là đại tiểu thư mua, nếu cảnh sát muốn tra, nhất định sẽ tra ra đại tiểu thư."

Thiên Cửu tiếp tục gia tăng tiền cược, cô không tin Lạc Khuynh Nhan không động dung.

Đôi môi Lạc Khuynh Nhan hơi co giật.

"Cô muốn tôi giúp thế nào?"

Sáu chữ này cơ hồ đã lấy hết sức lực của cô.

Thẩm Mộng Hi ngoại trừ làm mấy chuyện kia, còn mua súng ống đạn dược, còn chuyện gì mà chị ấy không làm được nữa đây? Rốt cuộc chị ấy mua súng ống làm chi vậy? Chị ấy còn ngại thế lực mình chưa đủ lớn mạnh à?

"Có phải cô đang suy nghĩ, tại sao đại tiểu thư phải mua súng ống đạn dược? Rõ ràng có lão gia cường đại như vậy làm hậu thuẫn? Còn có bang Mộc Thu hắc bang lớn chừng đó làm bia đỡ đạn?"

Thiên Cửu nhìn vẻ mặt Lạc Khuynh Nhan, cũng biết suy nghĩ trong lòng cô, dẫu sao người tình báo nắm bắt vẻ mặt của người ta cơ hồ rất chính xác.

"..."

Lạc Khuynh Nhan không nói gì, đôi mi thanh tú nhẹ nhàng nhướng lên, tỏ ý để Thiên Cửu nói tiếp.

"Còn nhớ 4 tháng trước, đại tiểu thư chuẩn bị hôn lễ không?!"

Thiên Cửu lắc đầu, có chút than thở.

"Lúc đó, cô ấy chuẩn bị đi Hà Lan đăng ký kết hôn với cô, nhưng mà nơi đó dù sao cũng không phải địa bàn của đại tiểu thư, cô ấy vô cùng lo lắng với bất an. Mà lúc đó, vừa vặn mấy ngày nữa Mộc Thu sẽ giao dịch với công ty quân hỏa, cho nên đại tiểu thư cũng mua một vài súng ống đạn dược. Vốn chuẩn bị một đội hành động lẻn qua cùng đi Hà Lan với cô ấy... cô cũng hiểu mà, với đại tiểu thư chỉ cần là chuyện liên quan đến cô, cô ấy đều sẽ cực độ cẩn thận hơn một bậc, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất! Nhưng kết quả vẫn lại ra khỏi dự liệu của cô ấy như thường, cô lại trốn khỏi Tây Thanh thị..."

"Cô rốt cuộc muốn tôi giúp chị ấy ra sao?"

Lạc Khuynh Nhan không kiềm được tức giận, bây giờ cô chỉ muốn biết Thẩm Mộng Hi cần mình giúp chị ấy ra sao?

Sau khi Thiên Cửu nghe, chỉ tà mị cười một tiếng, tiếp theo lấy một chiếc điện thoại di động từ túi xách hàng hiệu nổi tiếng của mình ra đưa cho Lạc Khuynh Nhan.

"Đây là di động chống theo dõi, chống nghe lén, sẽ có người liên lạc theo thời gian mặc định nói cho cô biết nên làm thế nào!"

Lạc Khuynh Nhan không chút do dự nhận lấy điện thoại từ tay Thiên Cửu đưa, bây giờ cô phải nhanh chóng lấy lại hết tài liệu kia, tình hình của Thẩm Mộng Hi rất không lạc quan. Hơn nữa, gã công tước An Đức Mỗ lừa gạt này, sau 2 năm có thể hắn sẽ trả tài liệu lại cho mình, mà cũng có thể sẽ lấy tài liệu thu thập xong mới nhất ra tiếp tục uy hiếp, hoặc dứt khoát công bố phần tài liệu kia ra ngoài...

Đồ lừa gạt, đồ khốn, ban đầu mình không nên đồng ý để An Mộ Ca giúp mình rời khỏi Thẩm Mộng Hi...

Ngay lúc Lạc Khuynh Nhan vừa bỏ điện thoại vào túi xách trước tay xong, một giây sau cửa phòng vệ sinh liền mở ra. Thế là, bầu không khí trong toilet nữ trong nháy mắt lộ ra quỷ dị...

An Mộ Ca dùng ánh mắt có chút nguy hiểm nhìn chăm chăm Thiên Cửu bên cạnh Lạc Khuynh Nhan, người phụ nữ này cho cô cảm giác tương tự Thẩm Mộng Hi, nhưng bất luận khí chất hay dung mạo đều không bì kịp Thẩm Mộng Hi, nhưng chỉ cần chút xíu tương tự cũng có thể khiến cô cảm thấy bất an.

Ngay lúc môi Lạc Khuynh Nhan khẽ nhúc nhích, chuẩn bị tiến lên nói gì đó với An Mộ Ca, Thiên Cửu lại đi trước một bước nâng cằm Lạc Khuynh Nhan, thì thầm bật hơi nói.

"Người đẹp, thật sự không cho tôi số di động?"

Giọng cô có chút mị hoặc, thật sự giống như chuyện là như vậy vậy.

Động tác với lời nói của cô khiến Lạc Khuynh Nhan và An Mộ Ca đồng thời sững sốt một chút, nhưng ngay sau đó ngón tay Thiên Cửu bị một bàn tay khác hung hăng vỗ xuống, mu bàn tay cũng đỏ lên.

"Chị ấy là người phụ nữ của tôi!"

Tiếng nói bá đạo lại ẩn chứa tức giận vang lên.

Thiên Cửu xoa xoa tay có chút sưng đỏ.

"Tiểu công chúa đây nhìn nhu nhược vậy, thế mà hạ thủ lại hung ác như thế, chắc đã từng luyện tập qua!"

Cô giả bộ tiếc nuối nhún nhún vai, sau đó chuyển ánh mắt bất đắc dĩ sang Lạc Khuynh Nhan.

"Không ngờ cô có bạn gái rồi?! Vậy cô nên nói với tôi! Tôi sẽ không kiên trì muốn lấy số điện thoại của cô... Ai, tôi chỉ có hứng thú với thẳng, bị người khác bẻ cong rồi, tôi một chút hứng thú cũng không có..."

Thiên Cửu vuốt tay, sau đó vòng qua An Mộ Ca, cái mông lắc qua lắc lại rời đi. (trái Sài Gòn phải Chợ Lớn Sài Gòn Chợ Lớn lắc đềuuuu lắc! =)))))))))

Lạc Khuynh Nhan có chút im lặng, gì với gì vừa xong vậy? Nhưng mà nói vậy cũng tốt, An Mộ Ca hẳn sẽ không hoài nghi điều gì, nhiều nhất chỉ nghi ngờ cô tại sao không nói ra chuyện đã có bạn gái với Thiên Cửu.

Quả nhiên, sau khi Thiên Cửu đi, An Mộ Ca khoanh tay, bĩu môi, ánh mắt ủy khuất nhìn Lạc Khuynh Nhan, nhất thời, bầu không khí trong toilet có chút bế tắc.

Cuối cùng, Lạc Khuynh Nhan thỏa hiệp, cho dù cô chán ghét hành động của công tước An Đức Mỗ, cũng tội nghiệp An Mộ Ca, nhưng muốn đến gần công tước An Đức Mỗ chỉ có hạ thủ trên người An Mộ Ca thôi, hơn nữa cô phải kéo dài thời gian, không thể để cho mấy chuyện kia nảy sinh nhanh như vậy.

"Thật xin lỗi, bị quấn lấy, không có biện pháp thoát thân!"

Lạc Khuynh Nhan đến trước mặt An Mộ Ca, ôm lấy cô, nhẹ nhàng hôn một cái lên trán trơn bóng của cô.

Sắc mặt An Mộ Ca có chút ửng đỏ, nhưng miệng lại làm ồn.

"Vậy sao chị không nói là chị có bạn gái rồi a!"

An Mộ Ca nghĩ đến người phụ nữ kia công khai trêu đùa bạn gái mình trong toilet, cô có chút tức giận, lúc đầu không nên để chị ấy dễ dàng rời đi như vậy!

"Chị nói có người yêu, nhưng mà không dám nói có bạn gái, tại sợ cô ấy tiếp tục dây dưa, ai mà ngờ cô ấy yêu có chút... quái dị..."

Lạc Khuynh Nhan dựa theo Thiên Cửu tiếp tục nói, mặc dù An Mộ Ca vẫn có chút vụng về thăm dò, nhưng cô vẫn ôm lại em ấy.

An Mộ Ca khẽ tựa vào hõm vai Lạc Khuynh Nhan, ôm trả cô thật chặt, sau này không đến đây nữa, hừ... ghét cái đồ phụ nữ, lại dám quyến rũ người phụ nữ của mình, lần sau gặp lại cô coi chừng đó!

Đợi sau khi An Mộ Ca với Lạc Khuynh Nhan rời khỏi toilet, một đạo thân ảnh màu đen chui vào, cô leo lên thềm rửa tay, nhón chân, từ trên trần nhà lấy ra một chiếc máy ghi hình nhỏ xíu, động tác liền mạch, sau đó thận trọng gói lại, rồi cấp tốc rời khỏi quán cà phê.

Trong căn phòng mờ tối, tiếng tivi vo ve vang dội, một người phụ nữ mặc áo gió đen cung kính mà sợ hãi với một người phụ nữ lười biếng nghiêng mình nằm quyến rũ trên chiếc sa lông bằng da thật.

"Đại tiểu tỷ, xin lỗi, tôi cũng là bất đắc dĩ mới chạm vào Nhan tiểu thư!"

Thiên Cửu cúi đầu nói.

Thẩm Mộng Hi hơi híp đôi mắt phượng xếch lên câu hồn.

"Ừm, tôi biết rồi... mặc dù động tác của cô cũng đủ để chặt tay rồi đấy..."

Thẩm Mộng Hi dừng lại, đầu ngẩng lên sau khi nghe thấy lời của cô, nhìn Thiên Cửu có chút hoảng sợ, sau đó tiếp tục nói.

"Tuy nhiên, nhiệm vụ của cô làm không tồi, công lao bù qua sớt lại! Nhưng mà, chuyện như vậy chỉ có thể phát sinh một lần, lần sau nếu còn nữa, thì tôi sẽ cân nhắc kết cục của Lâu Nhất! ... Được rồi, lui xuống đi!"

Thẩm Mộng Hi phất tay, Thiên Cửu nhanh chóng rời khỏi phòng.

Thẩm Mộng Hi nhìn chiếc bóng trong tivi, nhu mì mỉm cười, mặc dù bên trong có hình ảnh Lạc Khuynh Nhan hôn trán An Mộ Ca, nhưng nàng có thể hiểu. Lạc Khuynh Nhan vì nàng mới quen An Mộ Ca, hơn nữa nàng không có nói cho An Mộ Ca về chuyện của nàng và Thiên Cửu, với sau khi Thiên Cửu chính miệng kể lại chuyện này cho mình, sắc mặt còn có lời nói của em ấy, đủ để nói rõ tình cảm của Lạc Khuynh Nhan đối với mình.

Giây phút này, lòng Thẩm Mộng Hi tin tưởng mười phần, nàng phải nhanh lên đoạt lại Lạc Khuynh Nhan, không thể lại để cho em ấy bị An Mộ Ca nhúng tay, cũng phải tăng thêm tốc độ hủy diệt tài liệu.

Lúc này, di động Thẩm Mộng Hi reo lên, nàng ấn nút nghe, bên trong truyền đến tiếng nói lạnh lùng mà linh hoạt kỳ ảo.

"Đại tiểu thư, Phó hội trưởng đã xử lý nhóm súng ống đạn dược, hơn nữa ngài ấy cũng đã liên lạc với công ty đạn dược trước kia, nhóm người giao dịch khi đó đã được đưa đến bến tàu đi Tây Thanh thị, bây giờ Phó hội trưởng đang áp giải bọn họ đến Hoành Giang thị gặp tiểu thư!"

Lãnh Tâm Du báo cáo.

Bây giờ trước hết nàng sẽ xử lý mối lo về sau của mình và Lạc Khuynh Nhan, nếu không phải Lục Chấn Thiên nhắc nhở nàng về vấn đề quân hỏa, nàng có thể còn chưa nghĩ đến, để rồi sau đó Lục Chấn Thiên cho trưởng phòng quân cơ đi thăm dò xuất xứ số quân hỏa kia, lại còn xuất xứ từ Pháp, chuyện về sau cơ hồ đều do Lục Chấn Thiên với Thẩm Mộc Thu xử lý, nhưng bọn họ cũng không dám làm ra động tĩnh quá lớn, sợ sẽ bứt dây động rừng, đợi sau khi nàng thẩm tra nhóm người kia xong, còn phải đưa chúng trở về, nhưng mà có ân đãi thì cũng phải có hình phạt...

"Ngoài ra, điều động công việc cho Vương Tú Phương và Ôn Kiến Quân, tướng quân cũng đã làm xong vì tiểu thư..."

Tiếng Lãnh Tâm Du tiếp tục vang lên trong điện thoại.

Thẩm Mộng Hi nâng lên độ cong.

"Được, nói với Thẩm Mộc Thu, tôi ở trong trang trại phía tây ngoại ô Hoành Giang thị đợi cậu ta đến!"

Thẩm Mộng Hi đã ở Hoành Giang thị hơn 1 tuần lễ qua, đã mua rất nhiều của cải ở đây, bởi trận chiến này sẽ tiến hành hoặc ở Hoành Giang thị hoặc ở Paris, Paris thì người của mình đi vào có chút khó khăn, nhưng nếu ở trong nước, Thẩm Mộng Hi vẫn rất có lòng tin!

Sau khi nói chuyện điện thoại xong, Thẩm Mộng Hi lấy trong túi xách Thiên Cửu để lại một chiếc máy, cái máy này với cái đưa cho Lạc Khuynh Nhan giống hệt nhau, Thẩm Mộng Hi yêu thích không buông tay nhìn rồi lại nhìn, bên trên có một dãy số, rõ ràng hiển thị Lạc Khuynh Nhan.

"Nhan nhi, em nên giúp chị sao đây nhỉ?"

--------------------------------------------------

Thẩm bạo chúa, xuất kích thôi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...