Trọn Kiếp Một Người
Chương 13: Xuất Phát Đến Hà Châu
Cố Đông Hoa bước lên phòng, thu xếp hành lí chuẩn bị lên đường. Hắn không khỏi bận tâm đến đóa hoa trong lòng bàn tay mình, nếu để sư phụ hắn trông thấy, chắc chắn sẽ lại nghĩ hắn đã gây ra chuyện gì. Nghĩ thế, Cố Đông Hoa tìm một miếng vải mà băng bàn tay trái mình lại. Thế nhưng nếu chú ý kĩ vẫn thấy được sắc đỏ ẩn bên trong.- Sư tôn, đệ tử đã chuẩn bị xong, chúng ta xuất phát thôi.Hàn Minh trông thấy bàn tay quấn vải của hắn liền chất vấn:- Bàn tay của ngươi có làm sao không? Hình như lúc nãy ta không thấy ngươi băng bó.Cố Đông Hoa không được tự nhiên giấu bàn tay vào trong áo.- Chỉ là đệ tử có chút bất cẩn nên không tránh khỏi thương tích. Vả lại cũng không có gì nghiêm trọng.Từ trước đến giờ hắn chưa bao giờ nói dối sư phụ. Quả thật có chút bất đắc dĩ.Hàn Minh cũng không truy vấn nữa, lão tiến ra bên ngoài, còn nhắc nhở một câu:- Ngươi phải nhớ cẩn thận hơn.- Đệ tử sẽ nhớ kĩ.Cố Đông Hoa trả tiền thuê phòng, cùng Hàn Minh lên ngựa khởi hành đến Hà Châu. Một già một trẻ đi mải miết, phút chốc trời đã tối. Cố Đông Hoa nhìn xung quanh, nói với Hàn Minh:- Sư tôn, xung quanh đây chỉ toàn cỏ cây, địa hình bằng phẳng thế này thì tìm đâu ra sơn động để nghỉ chân?Hàn Minh cũng xem xét xung quanh một chút mà bảo hắn:- Đã hành sự giang hồ thì phải quen với việc ăn gió nằm sương. Xem ra ngươi vẫn còn sống an nhàn lắm.Cố Đông Hoa không khỏi than trong lòng: ngay cả tìm sơn động để nghỉ ngơi mà sư phụ hắn còn cho là an nhàn thì ngủ ở trong phòng sẽ là phú quý hay sao? Xem ra lúc trẻ lão nhân gia đã chịu không ít khổ nên bây giờ mới có suy nghĩ như thế. Hắn cũng không than thở gì, tìm một gốc cây, buộc ngựa vào rồi gối tay nải lên nghỉ ngơi. Phía bên kia Hàn Minh cũng đã ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần.- Sư tôn không định nghỉ ngơi sao?- Ngươi cứ ngủ đi, ta sẽ canh chừng cho.Cố Đông Hoa cũng không thể để cho Hàn Minh canh mình ngủ được. Sư phụ hắn là thế, từ lúc hắn còn nhỏ vẫn luôn bảo bọc, lo lắng cho hắn từng li từng tí. Mười ba năm đã trôi qua, hắn đối với Hàn Minh không chỉ là sự ngưỡng mộ và kính trọng mà còn có cả tình cảm của một nhi tử dành cho phụ thân.- Sư tôn không cần lo lắng. Người cứ nghỉ ngơi đi. Đồ đệ bây giờ có thể bảo vệ được cho người.- Võ công không bằng người khác lại muốn bảo vệ cho ta? Nếu như ngươi đủ cao cường thì lần trước đã không để cho tên hung thủ đó chạy thoát.Cố Đông Hoa chỉ cười cười, một bộ dáng thẹn thùng. Sư phụ nói đúng, nếu so với kẻ kia thì hắn cũng chẳng đáng là bao.Hàn Minh tuy nói như thế nhưng cũng nằm xuống tay nải, nhắm mắt lại. Cố Đông Hoa biết sư phụ tin tưởng hắn, với lại từ Thanh Phong phái đến Tam Xuyên chắc lão nhân gia đã đi không ngừng nghỉ.Hắn ngồi bên cạnh sư phụ, ngơ ngẩn mà nhìn ánh trăng hình lưỡi liềm. Gió thổi lạnh dần, tiếng lá cây xào xạc. Cố Đông Hoa lấy một chiếc áo choàng đắp cho Hàn Minh.Hắn quay sang một bên, mở vải băng bàn tay trái ra. Đóa hoa kia lúc trước vẫn còn là nụ, không ngờ bây giờ đã hé mở, ánh lên huyết quang đẹp đẽ, lại có phần tà mị. Cố Đông Hoa nhìn chăm chú vào đóa hoa đó đến mức nhập thần, bỗng chốc trước mắt hắn cảnh vật lu mờ hẳn đi. Hắn dường như thấy được một quan cảnh khác, một người đang đứng quay lưng về phía hắn, vạt áo đỏ tung bay. Người đó cầm một cây sáo ngọc đỏ thẫm, đưa lên môi thổi. Tiếng sáo nhẹ nhàng nhưng u buồn tràn ngập không gian.- Khúc nhạc này là...Cố Đông Hoa vừa mở miệng, người đó đã quay phắt lại. Nhưng Cố Đông Hoa còn chưa nhìn thấy mặt y thì hắn nghe thấy tiếng gọi của Hàn Minh:- Đông Hoa! Mau tỉnh dậy!Hắn mở mắt ra, thấy được sư phụ râu tóc bạc trắng đang cố gắng lay gọi hắn tỉnh dậy.- Sư tôn...- Ngươi còn nói bảo vệ cho ta, lại lăn ra ngủ? Nếu có kẻ nào có ý đồ thì sao?- Đồ đệ biết lỗi rồi.Hàn Minh đứng dậy, thu xếp mọi thứ.- May mà không có chuyện gì. Lúc nãy ta thấy ngươi không được ổn cho lắm. Có phải lại là giấc mơ hồi nhỏ?- Đệ tử vẫn ổn. Sư tôn không cần phải lo lắng. Chúng ta mau lên đường thôi.Cố Đông Hoa quay lại ngựa của mình, lúc này hắn mới phát giác bàn tay có đóa hoa vẫn chưa được băng lại. Không biết sư phụ hắn đã trông thấy chưa. Hắn liếc nhìn Hàn Minh, thấy thần sắc lão vẫn bình thường nên mới yên tâm. Hắn nhanh tay băng lại như cũ rồi lên ngựa tiếp tục đi đến Hà Châu. Dọc đường đi, họ không hề nghỉ ngơi, có đói thì ăn trên lưng ngựa vì Hàn Minh không muốn đến sau hung thủ. Hiện giờ vẫn chưa hề có động tĩnh gì từ Hà Châu, trước đó lão đã thông tri cho sư đệ ở Hà Châu một mực quan sát tình hình, nếu có biến cố gì phát sinh phải dùng hoàng điểu đưa tin ngay.Ngựa chạy suốt một ngày một đêm, khi vừa đến được Hà Châu thì sắc trời cũng vừa lờ mờ sáng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương