Trọn Kiếp Một Người
Chương 26: Ý Định Truyền Vị
Cố Đông Hoa bước vào, trông thấy sắc mặt Hàn Minh có phần hơi nhợt nhạt thì hoảng hốt.- Người có chỗ nào không khỏe?Hàn Minh bảo Cố Đông Hoa ngồi xuống, châm một chén trà. Sau đó cầm chén trà lên uống một ngụm, giọng điệu vẫn bình thường.- Chẳng qua ta tuổi không còn trẻ, lần trước lại trúng độc nên còn chút triệu chứng.Cố Đông Hoa nghe Hàn Minh nói thì cảm thấy áy náy. Chuyện sư phụ bị trúng độc có liên quan đến hắn. Nếu ngay từ đầu hắn chấp nhận đi theo Mạc Vân thì y đã không động thủ với sư phụ và sư thúc.- Sư phụ cố gắng nghỉ ngơi cho khỏe. Lỡ người có chuyện gì thì ai chống đỡ cho Thanh Phong phái. Cố Đông Hoa nói xong mới phát hiện ra mình đang nói những điều không hay nên im lặng quan sát biểu tình của Hàn Minh. Hàn Minh không hề thay đổi biểu tình, chỉ nói:- Ta cũng vì chuyện đó nên mới tìm con.Cố Đông Hoa hơi đoán ra được ý định của sư phụ, nhưng hắn vẫn hỏi lại:- Ý của người là...- Ta muốn truyền lại chức vị chưởng môn cho một đệ tử.- Người dự định sẽ chọn ai kế thừa?- Nếu ta nói ta sẽ truyền cho con, con có đồng ý nhận hay không?Cố Đông Hoa kinh ngạc, hắn vội từ chối.- Sư phụ, việc này rất quan trọng, không thể nói đùa được. Người còn nhiều đệ tử khác, đâu chỉ có mình con. Các sư đệ sư muội của con người nào cũng tài giỏi, có thiên phú cao. Nếu như người thiên vị con cũng sẽ làm cho mọi người bất mãn. Hơn nữa con tự nhận mình không có tài sức gánh vác trọng trách lớn như vậy.Nguyên bản Thanh Phong phái có rất nhiều đệ tử, nhưng phần lớn chỉ là đệ tử ngoại môn, học các bộ pháp cơ bản của phái. Chỉ khi bái sư mới trở thành đệ tử chân truyền, được truyền thụ tâm pháp của phái. Hàn Minh có tổng cộng bốn đồ đệ: Cố Đông Hoa, Đường Minh Nguyệt, Triệu Hàn và Mã Phi. Nhị sư thúc Trình Thiên thu hai đồ đệ là Lưu Quan Tĩnh và Lý Tịch Nhan. Tam sư thúc Triệu La Thành chỉ thu một đồ đệ là Hạ Hoài An. Những người đó ai cũng có thiên phú luyện võ, cũng được xem là cao thủ. Chỉ trừ Hạ Hoài An có phần yếu kém hơn do Triệu La Thành thường xuyên bế quan.Hàn Minh im lặng không nói, có lẽ đang cân nhắc để đưa ra quyết định đúng đắn. Dù sao việc này trọng đại, không nên hấp tấp. Chưởng môn không chỉ có tài mà còn phải được mọi người tán đồng. Suy đi nghĩ lại, Hàn Minh vẫn thấy Cố Đông Hoa rất thích hợp, nhưng đứa nhỏ này xem ra không có hứng thú với ngôi vị chưởng môn.- Sư phụ. Theo đệ tử nghĩ chúng ta nên tổ chức một cuộc tỉ thí để chọn ra người xuất sắc nhất. Như thế thì mọi người đều sẽ tâm phục khẩu phục.- Có lẽ nên làm như thế đi. Dù sao con không muốn ta cũng không ép. Nhưng con nhất định phải tham gia cuộc tỉ thí này.Cố Đông Hoa định từ chối. Một phần do hắn không có hứng thú, phần khác do chuyện cá nhân. Nhưng khi thấy ánh mắt mong chờ của Hàn Minh, Cố Đông Hoa đành phải đồng ý. Xem như tham dự cho có lệ vậy thôi.- Con phải cố gắng hết sức. Đừng có mang ý định nhượng bộ. Ta biết thực lực của con đến mức nào.Cố Đông Hoa không biết nói thế nào. Sư phụ quả nhiên rất hiểu rõ hắn. Suy nghĩ gì của hắn cũng bị người nắm trong tay.- Đệ tử sẽ cố gắng. Hắn không nói cố gắng hết sức, chỉ vì hắn không muốn thế.Tại Thạch Cốc, một thân ảnh màu đen chạy vụt vào một căn phòng. Dáng điệu của người này vô cùng bực tức.- Tiểu tử thối! Mạc Vân! Ngươi mau ra đây!Mạc Vân nhàm chán ngồi trên giường, lười biếng dựa vào tường.- Sư phụ tìm đồ đệ có chuyện gì? Người thân thể già yếu giận dữ nhiều không tốt đâu.Tuy lời nói là quan tâm nhưng ngữ điệu lại mang ý trêu đùa.Quái Lão Tử tức giận thở hồng hộc nhìn tên đồ đệ nhà mình đang chọc tức thì máu nóng bốc lên đỉnh đầu, khuôn mặt đỏ bừng.- Ngươi nói xem. Mười mấy lọ thuốc trị thương ta để trong phòng sao bỗng dưng biến mất tất cả?Mạc Vân làm biểu tình như đang cố gắng nhớ điều gì đó. Y mỉm cười nhìn sư phụ mình.- Là đệ tử mượn tạm của sư phụ.Nhìn biểu tình ung dung của Mạc Vân, trong lòng Quái Lão Tử than thầm: tại sao ta lại có tên đồ đệ như thế?- Ngươi lấy nhiều như thế làm gì?- Ta lấy để phòng thân thôi. Ai biết được tên Cố Đông Hoa đó có bị thương tích gì rồi lại ảnh hưởng tới ta.Quái Lão Tử mang ánh mắt dò xét tên đệ tử đang mang một bộ mặt thản nhiên. Chợt nghĩ ra điều gì đó, lão hỏi:- Ngươi định đi đâu sao?- Không sai! Ta định sẽ làm một chuyến ghé thăm Thanh Phong phái.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương