Trọn Kiếp Một Người
Chương 42: Lên Đường
Cố Đông Hoa lặng yên quan sát gương mặt của Mạc Vân như muốn khắc ghi gương mặt này vào trong thâm tâm. Hắn muốn cả đời này nhớ đến con người này, nhớ đến người đầu tiên khiến hắn động tâm. Trước đây hắn chưa bao giờ nghĩ đến ngày bản thân sẽ thích y. Nhưng bây giờ hắn biết hắn muốn cùng người trước mắt mình ở bên nhau trọn kiếp này, không chỉ kiếp này mà cả kiếp sau, sau nữa.Khẽ cầm tay y vuốt nhẹ, hắn cảm nhận được da thịt mịn màng mát mẻ. Xúc cảm đó làm cho hắn cảm thấy lưu luyến. Từ từ nhắm mắt lại, hắn nói với y, cũng như nói với bản thân mình.- Ta sẽ chờ, chờ đến lúc ngươi có tình cảm với ta.Hắn vừa mới chợp mắt lại cảm nhận được dường như y đang nhích lại gần mình. Thật ra cơ thể của Mạc Vân bản chất âm hàn, trong vô thức thường có xu hướng lại gần nơi có nguồn nhiệt. Vì thế trong lúc ngủ y đã vô tình nhích về phía Cố Đông Hoa, chẳng mấy chốc đã nằm trong lòng hắn. Cố Đông Hoa ngửi thấy mùi hương nhẹ nhàng quanh mũi, tâm thần thư thái không ít. Hắn thật nhẹ nhàng giơ tay ôm y vào lòng. Dù biết đây chỉ là hành động trong vô thức của y, thế nhưng trong lòng hắn vẫn cảm thấy ngọt ngào.Vài canh giờ trôi qua, Mạc Vân cuối cùng cũng tỉnh lại từ trong giấc ngủ. Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt y chính là lồng ngực một nam nhân. Y mơ hồ thấy cảnh tượng này rất quen nên mới nhìn xuống tay của mình. Quả thật y hệt lần trước! Nhớ lại mọi chuyện hôm qua, y vùng dậy.- Cố Đông Hoa, tại sao ngươi lại ở đây?Cố Đông Hoa nghe tiếng nói thì mơ màng tỉnh dậy. Hắn nhìn thấy Mạc Vân đầu bù tóc rối, khuôn mặt tràn đầy tức giận. Vì y chỉ mặc một lớp áo lỏng lẻo nên một bên áo tuột xuống lộ ra bả vai trắng nõn, ẩn hiện điểm hồng trước ngực. Đầu óc hắn nhanh chóng nhớ lại chuyện tối qua, vội bật dậy.- Hôm qua ngươi trúng mê dược.Mạc Vân mơ hồ cảm thấy hơi đau đầu. Y nhìn quanh đánh giá, xác định đây là phòng mình. Y lại nhìn sang Cố Đông Hoa. - Tại sao ngươi lại ngủ trong phòng ta?- Những phòng khác đều có các cô nương ở, chỉ còn phòng của ngươi.Mạc Vân chợt nhớ ra chuyện gì đó, y nhìn xuống y phục mình đang mặc trên người, trông thấy y phục bất chỉnh thì sắc mặt nhất thời đen lại. Y vội kéo áo lên chỉnh tề.- Y phục của ta...Cố Đông Hoa thầm than không ổn, nhưng cũng không định nói dối y.- Là ta đã thay cho ngươi...Mạc Vân lại liếc thấy thùng gỗ trong phòng, sắc mặt lại càng âm trầm hơn. Y lại quay sang nhìn Cố Đông Hoa thì thấy hắn đang ngó lơ đi nơi khác. Biểu cảm đó dường như ngầm khẳng định. Kể từ lúc y năm tuổi đã không cho ai nhìn thấy cơ thể của mình rồi, vậy mà lần này lại để cho tên nhu nhược này nhìn-thấy-toàn-bộ. Tuy rất muốn băm vằm hắn ra thành nhiều mảnh nhưng hiện tại vẫn chưa thể được.- Ngươi thay y phục đi, chúng ta tiếp tục khởi hành.Cố Đông Hoa cứ tưởng mình sẽ phải chịu một cơn tức giận của Mạc Vân, thế nhưng không ngờ y lại dễ dàng cho qua đến thế. Hắn nhanh chóng lấy y phục mặc vào, bước ra ngoài, còn không quên đóng kín cửa lại. Vừa bước ra ngoài, hắn lại chạm mặt Mạc Hồng. Nguyên bản nàng đã đứng đó một khắc trước để quan sát động tĩnh trong phòng. Bây giờ trông thấy Cố Đông Hoa bước ra ngoài liền sốt sắng hỏi han.- Ca ca của muội đã tỉnh chưa?- Đã tỉnh từ lúc nãy rồi. Hiện giờ có lẽ y đang thay y phục.Đã tỉnh từ lúc nãy cơ à? Thế mà bây giờ Cố đại ca mới bước ra ngoài, chắc chắn đã làm gì trong đó rồi. Thích thú với ý nghĩ của mình, Mạc Hồng vẫn cố nén cười, nói với Cố Đông Hoa. - Điểm tâm đã chuẩn bị xong rồi, huynh đến ăn đi, không cần chờ ca ca muội đâu.Cố Đông Hoa thực ra cũng có ý định chờ y, nhưng Mạc Hồng đã nói thế thì cũng không tiện chờ. Thế nên hắn bước ra ngoài, ngồi vào bàn.Chỉ một lát sau, Mạc Vân cũng bước ra ngoài, vẻ mặt không được tốt lắm. Y bắt gặp cái nhìn của Cố Đông Hoa thì mơ hồ tức giận. Từ sự việc tối qua, bây giờ hễ tên đó nhìn y, y lại có cảm giác ánh mắt đó như xuyên thấu qua lớp y phục bên ngoài. Cho dù cả hai đều là nam nhân, nhưng cứ nghĩ đến việc bản thân bị một người khác nhìn thấy toàn bộ thì không hề dễ chịu.Trông thấy vẻ mặt như sắp tức giận của Mạc Vân, Cố Đông Hoa cố gắng ăn xong điểm tâm, sau đó đi vào trong phòng sắp xếp hành lí. Sau khi xong mọi thứ, hắn dắt hai con ngựa từ trong chuồng ra.- Các huynh không thể ở lại đây thêm nữa hay sao?Thấy Mạc Vân không nói gì, Cố Đông Hoa mới trả lời:- Lần sau trở về ta sẽ đến đây.Hai người leo lên lưng ngựa, bắt đầu khởi hành. Mạc Vân giục ngựa chạy phía trước, Cố Đông Hoa theo sát phía sau. Hắn thức thời im lặng suốt cả quãng đường mấy canh giờ. Nhìn theo bóng áo đỏ phía trước, trong đầu hắn vô tình nghĩ đến những hình ảnh lúc tối. Cố gắng đánh tan những suy nghĩ trong đầu của mình, hắn than thầm trong lòng: nhất định phải cố gắng nhẫn nại.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương