Trọn Kiếp Một Người
Chương 43: Đến Thạch Cốc
Từ Tam Xuyên đi đến Hà Châu phải trải qua hai ngày đường. Nhìn cảnh vật xung quanh, Cố Đông Hoa nhớ lại lúc trước mình cũng từng đi qua nơi này, chỉ có điều lúc đó hắn đi cùng sư phụ điều tra vụ án Mạnh gia, còn bây giờ, hắn lại cùng chính tên hung thủ mà ngày đó hắn tìm kiếm cùng đi trên đường này một lần nữa. Cảnh vật vẫn như cũ nhưng tâm tình đã khác. Lúc đó chỉ một lòng muốn bắt tên hung thủ giết người, không ngờ bây giờ bản thân lại muốn bảo vệ kẻ đó, muốn mọi lúc đều được ở bên y.Có lẽ vì chuyện xảy ra ở Túy Nguyệt Lâu nên lúc ngủ Cố Đông Hoa đều tự giác tránh xa Mạc Vân, phòng ngừa y nhớ lại chuyện cũ mà giận chó đánh mèo với hắn. Tuy hắn cũng rất muốn thân cận với y, nhưng nghĩ đến việc bây giờ y vẫn còn lạnh nhạt với mình, hắn đều tự an ủi bản thân phải nhẫn nại.Đến Hà Châu, hai người dừng lại mua một ít lương khô sau đó khởi hành. Chứng kiến cảnh Mạc Vân đem mấy bình Hộ Tâm Đan quý giá ra đổi lấy tiền, Cố Đông Hoa thầm cảm khái: Quái Lão Tử cũng thật dư dả.Ngay lúc đó, Quái Lão Tử đang ngồi gặm gà trong bếp, bỗng hắt hơi một phát thật mạnh làm cho cái chân gà trong tay rớt xuống đất.Lão vừa chà mũi vừa lầm bầm:- Cái tên đó lại nói xấu gì ta nữa đây? Đúng là nghiệt đồ!Sau khi mua thức ăn xong, Mạc Vân không nói gì mà tiếp tục giục ngựa lên đường. Y cũng không quay lại xem xét Cố Đông Hoa còn đi theo mình hay không, có lẽ vì y chắc chắn hắn không thoát được.Mà bản thân Cố Đông Hoa bây giờ cũng không quan trọng việc mình đi tới nơi nào nữa. Có lẽ hắn nghĩ Mạc Vân sẽ không làm khó dễ mình. Dù hai ngày nay y luôn bảo trì trầm mặc nhưng chung quy y vẫn không làm gì cả.Lại thêm một ngày nữa trôi qua, hai người cuối cùng cũng đã đi đến vùng tiếp giáp giữa Hà Châu và Thanh Châu. Nhìn thế núi hùng vĩ trước mặt, Cố Đông Hoa thầm nghĩ: không lẽ Thạch Cốc nằm ở trong ngọn núi này? Nhưng núi cao như vậy, tìm đâu ra đường đi vào?Phía trước, Mạc Vân vẫn tiếp tục cưỡi ngựa đi, không nói lời nào. Đi khoảng gần nửa canh giờ quanh núi, hai người đi đến một khu rừng rậm. Lúc này, Mạc Vân mới quay lại nói với Cố Đông Hoa:- Ngươi theo sát ta. Nếu lạc trong này sẽ không biết đường ra. Khu rừng này tên là Mê Huyễn Lâm, đi vào như mê cung, nếu không cẩn thận sẽ bị lạc trong đó suốt đời. Vì thế ngươi tốt nhất đừng chạy loạn.Mê Huyễn Lâm, vừa nghe tên đã biết không bình thường. Cố Đông Hoa theo sát phía sau Mạc Vân, lại đi thêm một khắc, y xuống ngựa.Cố Đông Hoa lúc này mới thấy nơi này thế mà lại có một cái chuồng ngựa! Hắn dắt ngựa vào chuồng, tiếp tục quan sát hành động của Mạc Vân. Chỉ thấy y nói:- Từ chỗ này chúng ta sẽ đi bộ vào bên trong.Cố Đông Hoa bước nhanh lên theo sát phía sau lưng Mạc Vân, y quay lại nhìn hắn:- Ngươi đi sát ta như thế làm gì?- Ta chỉ sợ lạc thôi.Y không nói gì, có lẽ vì lí do rất chính đáng. Hai người đi thêm một lúc nữa, cuối cùng dừng trước một vách đá.- Nơi đây có đường đi hay sao?- Đương nhiên là có.Mạc Vân lấy tay dò tìm trong đám lá rậm rạp, cuối cùng đụng được một cái nút bằng đá. Y truyền nội lực vào tay, ấn lên cái nút đó, chỉ thấy từng tiếng ầm ầm vang lên, vách đá mở ra một lối đi nho nhỏ. Thì ra nơi đây có một sơn đạo.- Đi vào.Mạc Vân bước vào trước, Cố Đông Hoa bước theo sau. Hắn vừa mới đi vài bước đã nghe tiếng ầm ầm sau lưng, vách đá đã đóng lại. Trong sơn đạo bất chợt tối om, giơ bàn tay lên cũng không thấy. Cố Đông Hoa bước về phía trước, bất chợt đụng vào Mạc Vân.- Ngươi đang làm cái gì đó.- Xin lỗi, ta không thấy được gì.Người đối diện bất chợt im lặng, Cố Đông Hoa nghe thấy rõ hơi thở của hai người bọn họ. Một lát sau mới nghe y cất tiếng nói:- Nắm áo ta mà đi theo.Cố Đông Hoa lần mò sờ vạt áo của Mạc Vân, cũng không rõ bản thân có sờ trúng những nơi không nên sờ không nữa. Mạc Vân bị hắn sờ loạn, nhất thời bực tức, nhưng nghĩ đến hoàn cảnh hiện tại nên cũng cho qua.Sau một hồi sờ loạn, Cố Đông Hoa cuối cùng cũng nắm được một góc áo của Mạc Vân. Hai người tiếp tục mò mẫm trong sơn đạo tối om. Đi được một lúc lâu vẫn chưa đến, Cố Đông Hoa thầm cảm thán: sơn đạo này đúng là dài, không phải là xuyên qua cả núi đó chứ? Nếu như vậy có lẽ ở giữa những ngọn núi này có một sơn cốc, Thạch Cốc chắc chắn là nằm ở đó. Nếu thế thì vị trí của Thạch Cốc quả là bí mật, hơn nữa nơi này cũng rất khó có thể tìm ra. Chỉ nói riêng việc đi qua Mê Huyễn Lâm cũng đã rất khó khăn, huống chi là tìm được sơn đạo này. Người tạo ra nơi này chắc cũng phải dụng công rất nhiều.Đi thêm một lát nữa, Cố Đông Hoa cuối cùng cũng thấy được một chút ánh sáng. Tuy đó chỉ là vài tia sáng xuyên qua kẽ đá nhưng cũng đồng nghĩa với việc họ sắp ra khỏi sơn đạo. Nhờ có ánh sáng chiếu vào mà bóng áo đỏ phía trước trở nên rõ ràng hơn. Cố Đông Hoa biết hắn sắp đến được nơi mà bấy lâu nay Mạc Vân đã sống.Cuối cùng thì cửa ra đã ở ngay trước mắt. Mạc Vân đột ngột tăng tốc độ, không ngờ y lại vấp phải tảng đá nằm chắn ngang đường. Cố Đông Hoa đang nắm vạt áo của y cũng bị kéo ngã theo. Đến lúc bình tĩnh lại, hắn mới phát hiện bản thân thế mà đang nằm đè lên trên người Mạc Vân!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương