Trọn Kiếp Một Người

Chương 47: Giăng Bẫy



Cố Đông Hoa còn đang mải mê chìm đắm trong suy nghĩ của mình, không hề phát hiện ánh mắt của Mạc Vân đang dừng trên người mình. Lúc y vừa nhìn thấy hắn đã thoáng ngạc nhiên, trước giờ chỉ thấy hắn mặc bạch y, không ngờ khi mặc huyết y lại toát ra một ý vị khác lạ. Cũng không phải là tràn đầy mị hoặc, nhưng cũng không kém phần huyền bí, làm cho người ta dễ bị lôi cuốn.

Cố dời tầm mắt của mình đi, Mạc Vân nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Y không phải là người quá chú trọng đến dáng vẻ bề ngoài, mặc dù vẻ ngoài của y có nhiều người ca tụng, nhưng y cũng chưa bao giờ quá quan tâm. Thế mà không ngờ hôm nay y lại đứng đây tỉ mỉ đánh giá Cố Đông Hoa.

Quái Lão Tử trông thấy Mạc Vân đi tới thì nói:

- Mau chuẩn bị thức ăn cho ta. Ngươi định bỏ đói ta hay sao?

Mạc Vân khẽ nhíu mày.

- Sư phụ, không phải người cũng biết nấu ăn hay sao?

- Ai nói với ngươi là ta biết nấu ăn?

- Vậy trước đây người sống bằng cái gì?

Quái Lão Tử chậc lưỡi. Lão đang nhớ lại mấy mươi năm trước, lúc đó dường như là người đó nấu cho lão thì phải. Sau chuyện đó, dường như lão không còn biết cái gì gọi là cơm nhà nữa.

Bất tri bất giác nhớ lại chuyện cũ, lão khẽ thở dài, thái độ vui vẻ lúc nãy bây giờ biến mất không ít.

Cố Đông Hoa nhìn thấy tình cảnh đó thì vội nói.

- Ta cũng biết nấu ăn, không bằng ta nấu cho tiền bối.

Quái Lão Tử lại cười ha hả.

- Được, được lắm. Không chừng sau này ta sẽ cân nhắc giữ tiểu tử ngươi ở lại đây.

Cố Đông Hoa nhìn thấy thái độ vui vẻ ôn hòa của Quái Lão Tử, bất giác hắn lại nhớ đến sư phụ của mình. Từ lúc hắn rời khỏi Thanh Phong phái vẫn chưa hề đưa về bất cứ tin tức nào, không chừng lại khiến cho lão nhân gia phải lo lắng một phen.

Núi Bạch Vân, Thanh Phong phái.

Lưu Quan Tĩnh ngồi trong phòng, bàn tay siết chặt, khuôn mặt lộ rõ tức giận.

- Lúc nào cũng là hắn, lúc nào cũng là tên Cố Đông Hoa đó! Tại sao, tại sao ta cố gắng bao nhiêu cũng không thể nào vượt qua được hắn, không được các người coi trọng? Không lẽ trong mắt các người chỉ có hắn mới là đệ tử Thanh Phong phái?

Trong lòng hắn tràn ngập không cam tâm. Hắn cảm thấy trước giờ ai cũng thiên vị Cố Đông Hoa, từ chưởng môn sư bá Hàn Minh, sư phụ hắn Trình Thiên hay thậm chí là cả vị sư thúc ít khi lộ mặt Triệu La Thành kia nữa. Ai cũng ca ngợi hắn ta, nói tốt về hắn ta, còn bản thân hắn có cố gắng bao nhiêu cũng chưa từng nhận được lời khen ngợi nào từ Trình Thiên, mà chỉ toàn là những lời trách cứ.

Trong trí óc của hắn lại nhớ đến chuyện lúc sáng.

Hạ Hoài An không biết từ đâu tiến lại, nói với hắn.

- Lưu sư huynh, chưởng môn sư bá muốn gặp huynh.

- Sư bá muốn gặp ta làm gì?

- Đệ không biết, nhưng hình như còn có nhị sư bá và sư phụ của đệ cũng ở đó.

Sư phụ của hắn cũng ở đó? Không lẽ là chuyện gì hệ trọng mà lại tập trung cả ba người lại. Hay là... chuyện chọn chưởng môn?

Lưu Quan Tĩnh đứng trước cửa phòng, khẽ gõ cửa.

- Quan Tĩnh phải không? Mau vào đi.

Là giọng của sư phụ hắn. Lưu Quan Tĩnh mở cửa bước vào trong, ba người ngồi bên trong thần sắc khá nghiêm trọng.

- Mọi người gọi con đến đây là có chuyện gì?

Hắn thận trọng thăm dò. Hàn Minh mở miệng, thần sắc ôn hòa.

- Con ngồi xuống đi. Chúng ta quả thật có chuyện quan trọng.

Lưu Quan Tĩnh ngồi xuống, đôi mắt liếc nhìn Trình Thiên, mong muốn dò xét thái độ, nhưng vị sư phụ này của hắn không hề tỏ thái độ gì, thần sắc hết sức bình thường, nhưng trong đó dường như lại có một loại áp lực vô hình.

Hàn Minh là người đầu tiên cất lời hỏi.

- Cuộc tỉ thí lần trước của con và Cố Đông Hoa...

Đáy lòng Lưu Quan Tĩnh có một chút mong đợi. Lần trước tuy rằng hắn thua Cố Đông Hoa, nhưng chung quy vẫn là người đứng thứ hai. Hiện giờ Cố Đông Hoa bị người khác mang đi, không rõ tung tích, không chừng chức vị chưởng môn này... hắn có cơ hội. Chỉ cần Cố Đông Hoa không trở về, hắn không còn gì phải e ngại. Với tình hình trước mắt không chừng lại có lợi cho hắn. Kẻ đã mang Cố Đông Hoa đi chắc cũng không có ý đồ tốt đẹp gì, thế nên khả năng hắn ta trở về rất thấp. Khi đó sẽ không còn ai có thể cản trở hắn nữa.

- ... tại sao cuối cùng Cố Đông Hoa lại bị ngất xỉu?

Lưu Quan Tĩnh không hề ngạc nhiên trước câu hỏi này, hắn đã dự liệu trước, cũng như chuẩn bị một câu trả lời hoàn hảo.

- Chưởng môn sư bá, lúc đó tình hình hỗn loạn, con cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Về việc đại sư huynh đột nhiên ngất xỉu, nói không chừng là do tên yêu nhân kia gây ra. Hắn muốn mang đại sư huynh đi, thế nên làm như vậy sẽ dễ dàng hơn.

- Kẻ đó võ công cao cường như thế, cần gì phải làm việc mất thời gian như vậy? Không phải chỉ cần điểm huyệt là sẽ chế trụ được hay sao?

- Đệ tử không rõ, có lẽ là để đề phòng bất trắc. Bọn tà ma ngoại đạo muốn đạt được mục đích thì có bao giờ từ thủ đoạn.

Hàn Minh gật gù, nhìn sang Trình Thiên.

- Là vậy sao?
Chương trước Chương tiếp
Loading...