Trọn Kiếp Một Người
Chương 49: Hồi Ức
Cố Đông Hoa tuy không hiểu tại sao Quái Lão Tử lại đột nhiên trở nên kích động như vậy, thế nhưng hắn vẫn trả lời.- Đúng là như vậy.Vẻ mặt của Quái Lão Tử hiện lên nét cổ quái, dường như là pha trộn giữa nghi hoặc, đau buồn và kinh hỉ. Lão từ từ đứng lên, bước vào trong phòng, một lúc sau lại bước ra, trên tay cầm một mảnh giấy. Nhìn kĩ mới thấy mảnh giấy đã rất cũ, thế nhưng vẫn còn nguyên vẹn, chứng tỏ nó đã được bảo quản rất cẩn thận, đủ để biết chủ nhân của nó dụng tâm đến cỡ nào.Quái Lão Tử đưa tờ giấy cho Cố Đông Hoa, trầm giọng bảo:- Ngươi xem chữ viết này có giống nét chữ của sư phụ ngươi hay không?Cố Đông Hoa cẩn thận cầm lấy tờ giấy, quan sát nét chữ trên đó. Cả tờ giấy chỉ viết độc nhất hai chữ: Lãnh Nguyệt.Cố Đông Hoa khẽ nhíu mày. Nét chữ này chắc chắn không phải là nét chữ hiện tại của sư phụ hắn. Nhưng nó cư nhiên lại giống đến bảy tám phần. Tuy nhiên khí chất trong đó lại hoàn toàn bất đồng, dường như có một sự phóng khoáng, ngang tàn ẩn trong nét chữ.Cố Đông Hoa nói ra suy nghĩ của mình. Quái Lão Tử trầm ngâm không nói gì, chỉ cầm lấy mảnh giấy rồi bước vào trong phòng, ở trong đó thật lâu không thấy xuất hiện. Cố Đông Hoa tuy có nhiều thắc mắc, nhưng lúc này không tiện hỏi nhiều. Thế nhưng hắn vẫn hoài nghi: không lẽ sư phụ hắn và Quái Lão Tử có quen biết nhau?Gạt bỏ những suy nghĩ trong đầu, Cố Đông Hoa tiếp tục dùng cơm cho xong bữa. Bên trong phòng, Quái Lão Tử ngồi trầm ngâm trên ghế, bàn tay cầm chắc lấy mảnh giấy, trong miệng liên tục lẩm bẩm.- Ngươi vẫn còn sống đúng không? Lãnh Nguyệt!Trong đầu lão lại lờ mờ hiện ra một hình ảnh trong kí ức. Bóng dáng một đứa trẻ ngồi dưới gốc cây, cả người rách rưới, bẩn thỉu, xung quanh nhiều người qua lại nhưng đều làm ngơ. Chỉ có một đứa trẻ khác dừng lại, đưa cho nó một cái màn thầu.Đứa trẻ đang ngồi thì thấy một vạt bạch y xuất hiện trước mắt, ngẩn đầu lên chỉ thấy một gương mặt đẹp đẽ."Ngươi đói lắm phải không? Mau ăn đi!""Đa tạ.""Tại sao ở đây chỉ có mình ngươi? Nhà của ngươi ở đâu?""Ta không có nhà.""Vậy ngươi theo ta về nhà đi.""...""...""Ngươi tên là gì?""Ta tên Hàn Lãnh Nguyệt. Còn ngươi tên gì?""Ta tên..."Quái Lão Tử giật mình, thì ra ngay cả tên của mình mà bây giờ lão cũng không còn nhớ. Bao nhiêu năm qua không có ai gọi lão bằng tên. Đến bây giờ cứ ngỡ bản thân không hề có tên. Mà có nhớ, hình như cũng không còn ý nghĩa.Lại một hình ảnh xưa cũ hiện lên trong đầu Quái Lão Tử. Dường như là giữa đống đổ nát hoang tàn, một thiếu niên áo trắng đang quỳ dưới đất, cả người đầy tro bụi, bên cạnh là một thiếu niên áo đen đang nói gì đó với người còn lại."Từ bây giờ ta sẽ là người thân của ngươi. Ta sẽ luôn ở bên cạnh ngươi, bảo vệ ngươi."Là bản thân đã hứa như thế, vậy mà chính mình lại thất hứa.Hứa sẽ luôn bên cạnh người đó, vậy mà cuối cùng lại để lạc mất.Quái Lão Tử bỗng cảm thấy đầu mình có phần đau nhức, một cảm xúc khó chịu đang từ từ lan tràn. Hình như là đau khổ. Chắc thế, bao nhiêu năm qua lão luôn sống trong sự đau đớn giày vò tinh thần, những kí ức lúc trước vẫn luôn quanh quẩn trong đầu, không lúc nào quên được. Nhiều lúc nhìn thấy, cứ tưởng bản thân đang quay về nhiều năm trước, lại chợt giật mình, phát hiện ra chỉ là giấc mộng. Siết chặt cánh tay, Quái Lão Tử từ từ đứng lên.- Nếu ông trời còn cho ta cơ hội gặp lại ngươi, ta nhất định sẽ không bỏ lỡ nữa.Ngoài trời trăng đã lên cao, ánh sáng màu bạc bao phủ Thạch Cốc. Gian nhà bên phải đã le lói ánh sáng, thỉnh thoảng lại có những làn gió thổi vào phòng, thổi qua ánh nến làm cho những cái bóng trong phòng khẽ lay động.Cố Đông Hoa nằm dài trên trường kỉ, đầu gối lên cánh tay, nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Ngơ ngẩn một lúc lâu, hắn chợt nghe thấy tiếng mở cửa. Không cần nhìn cũng biết là Mạc Vân nên hắn không để ý đến, chỉ thấy một cái chăn bỗng rơi trên người. Cố Đông Hoa ngồi dậy, cầm cái chăn, quay sang nhìn Mạc Vân.- Đây là...Mạc Vân mặt không biểu tình xoay người, nói:- Trời hôm nay có phần lạnh. Ngươi nếu bệnh lại phải tốn kém dược để chữa trị.Y đi đến bên giường, không nói không rằng. Sau khi cởi áo ngoài, y thổi tắt ngọn nến, nằm xuống giường. Bóng tối bao phủ căn phòng, chỉ còn ánh trăng nhàn nhạt soi rõ gương mặt của Cố Đông Hoa. Dường như hắn đang cười. Cố Đông Hoa nhìn về phía giường, trong bóng tối âm trầm, mơ hồ vẫn thấy được một bóng người đang nằm, bất tri bất giác lại nhớ đến khung cảnh lúc ở Túy Nguyệt Lâu. Nhìn mãi một lúc lâu, Cố Đông Hoa nằm xuống, thở dài, trong lòng suy nghĩ: thật muốn được nằm trên chiếc giường đó.Mà giờ phút này, trên mái nhà gian nhà bên trái, một bóng áo đen cô độc dưới trăng, vạt áo tung bay trong gió, tay cầm một bình rượu, ánh mắt mông lung nhìn ánh trăng to tròn trên đỉnh đầu mà lẩm bẩm:- Nguyệt... Lãnh Nguyệt... Chờ ta.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương