[Trọng Sinh] Ngôn Ngữ Các Loài Hoa
Chương 4
Hai người cùng đi đến trước cổng trường thì Mục Tiền dẫn Mục Nhan vào phòng chủ nhiệm rồi cũng tự vác cặp đi về lớp mình. Chủ nhiệm lớp Mục Nhan họ Tần, biệt danh thường bị các học sinh gọi là Tần la sát. Những ký ức về người chủ nhiệm này của cô chỉ xoay quanh việc cấm cản cô không nên yêu sớm vào năm cao trung năm ba, cô còn nhớ ông đã khản cổ khuyên răn cô ra sao và cô cũng nhớ ông dã tức giận đến tăng huyết áp nhường nào trước thái độ bướng bỉnh của cô.Chủ nhiệm Tần trước mặt so với trong ký ức của cô còn trẻ hơn một chút, đầu cũng chưa đến mức rụng hết tóc chỉ còn lại cái đầu hói như năm cô cao trung năm ba. Ông đi trước cầm một tập giáo án giày cộp trên tay, miệng không ngừng lải nhải nói cho cô nghe về nội qui trường học. Mục Nhan tuy chưa đến mức nhớ kí từng chữ một nhưng đại khái thì vẫn nhớ rõ, thế nhưng cô vẫn vui vẻ nghe răn dạy. Cái cảm giác được quay lại này... cô nhiều hơn chút tận hưởng đó chính là yêu thích, quyến luyến.Đến trước cửa lớp, thầy Tần bảo cô đứng ở ngoài đợi một lát để thầy giới thiệu rồi cô mới bước vào sau. Nghe tiếng gõ thước điếc tai quen thuộc vang lên trong phòng, ý cười trên môi Mục Nhan lại thêm chút đậm." Các em trật tự! Cái lớp hay cái chợ mà ồn ào thế hả?! Các em đi học hay đi bán rau bán cá mà nói nhiều như thế?! Đình Đình, cậu đi xuống khỏi cái bàn ấy ngay cho tôi! Có tin tôi đánh gãy chân của cậu không hả?! Bàn học mà cũng dám đứng lên nhảy múa như con loăng quăng thế à?! " Tiếng thét mắng từ trong phòng vang lên oang oang. Mục Nhan thiếu điều vứt đi hết cả hình tượng mà lăn ra cười. Tần la sát thật sự là danh xứng với thực! Một like cho thói độc mồm độc miệng trăm năm không đổi của thầy nha!" Hôm nay lớp chúng ta đón một bạn học sinh mới. Đáng lẽ bạn đã cùng nhập học với các em nhưng mà vì một số vấn đề sức khỏe nên bạn phải nghỉ học mất một tuần. Nào, Mục Nhan, em vào đi!"Mục Nahn theo tiếng gọi bước vào. Thiếu nữ xinh đẹp da trắng như sứ, môi nhỏ hồng hồng đang mỉm cười nhẹ, tóc buộc cao đuôi ngựa vừa gọn gàng vừa khéo léo lộ ra khuôn cổ nhỏ tinh tế. Đồng phục của Kiến Nhất vốn vô cùng rộng, ít ai có thể mặc đẹp được mà ai mặc cũng có vẻ rộng hơi quá, có chút thùng thình thế nhưng Mục Nhan vốn dáng người vô cùng nhỏ nhắn nhưng mặc vào lại rất vừa vặn. Vì là mùa hè nên đồng phục ngắn tay vừa chạm đến khuỷu tay, áo sơ mi trắng vừa vặn sơ vin trong váy xếp li đen dài vừa chớm qua đầu gối lộ ra một phần chân nhỏ nhắn, càng chỉn chu hơn trong đôi giày da Oxford màu nâu thấp cổ.Mục Nhan bước vào lớp đi cùng là bao nhiêu tiếng xì xào bàn tán." Oa~ thật xinh đẹp nha~ Nhìn hai cái má phính phính của cậu ấy kìa, muốn nhéo một cái quá đi!!" " Tại sao nhìn lại có vẻ hơi trẻ con vậy nhỉ? Cao trung rồi mà nhìn như sơ trung thế kia?" " Cái thím không thấy bạn ấy có vẻ nhìn giống em hotboy nhảy lớp họ Mục bên lớp trọng điểm một hay sao? Mỗi tội em kia lạnh lùng còn bạn này đáng yêu thôi!" " Ừa ha? Thấy bạn ý cũng họ Mục kìa! Có khi nào là chị em không?" " Có khả năng đó! Cơ mà cũng cao mà? Nhìn phải 1m65 đấy" " Ừm nhưng mà tui thấy cũng thường thôi, chưa so được với Trần hoa khôi lớp trọng điểm một." " Trần hoa khôi ấy à, có hơi thấp haha~ Mà bả cũng cứ hơi ngáo ngáo dở dở thế nào á, tui thấy bạn học kia nhìn có vẻ bình thường hơn!" " Tùy mắt nhìn thôi, Trần Uyển đáng yêu mà, răng khểnh cười lên như con mèo ý. Hơn nữa Trần hoa khôi người ta còn câu được Chu học trưởng đẹp trai của chúng ta đó nha~ bạn học này có không?" " Xùy xùy, chỉ trách mắt nhìn của ổng có vấn đề thôi. Đẹp mà mù quá! Tiếc thật sự!"" Trật tự!!! Có vẻ quan tâm đến lớp trọng điểm một quá ha? Còn biết mình chỉ là trọng điểm hai thôi sao?! Thế còn không biết cố gắng hửm?!" Thầy Tần tức giận gõ thước mấy lần lên bàn.Cũng không biết có ai gan lớn, ở dưới nói to lên. " Còn không phải bọn em nhung nhớ thầy nên mới học lớp trọng điểm hai để gặp thầy sao?!!!" Cả lớp nghe được cười ầm lên còn phụ họa nó thêm mấy câu nữa.Được rồi, lần này đến cả thầy Tần đang tức giận xanh mặt cũng phải phì cười, Mục Nhan cũng phì cười, mỗi khi cô cười, hai bên má sẽ lộ ra hai cái má lúm đồng tiền vô cùng đáng yêu. Những gương mặt trẻ trung đang cười đùa phía dưới từng người từng người cô đều nhớ rõ. Họ là những mảnh ghép vô cũng quan trọng đã ghép nên thanh xuân ngắn ngủi của cô ở kiếp trước. Hiện giờ gặp lại, thật sự là quá vi diệu a a a!!! ---------------------------------------------------------------- Có ai nhận ra Trần hoa khôi và Chu học trưởng là ai không nèeeeee? Cameo xịn xò này còn theo truyện dài dài nha! Ai muốn biết thêm chi tiết mời đọc " Yêu phải hàng fake loại 1? " :>>> Một phút PR trá hình xin hết :>>>
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương