[Trọng Sinh] Ngôn Ngữ Các Loài Hoa

Chương 5



Thầy Tần nhìn quanh lớp, tầm mắt cuối cùng dừng lại ở hàng thứ ghế gần cuối lớp dãy trong cùng, vỗ vỗ vai Mục Nhan.

" Thế này đi Mục Nhan, em ngồi xuống bàn gần cuối dãy trong cùng đi, thầy thấy chiều cao của em ngồi ở hàng đó là rất ổn, ngồi cạnh Trịnh Nhi, lớp phó văn thể mỹ."

Cô gái được nhắc tên là một cô gái chân dài xinh đẹp, bị gọi tên thì đứng lên hào hứng đứng lên vẫy vẫy tay cười với cô. Mục Nhan nhớ kỹ người bạn này, bởi vì cô ấy là người bạn thân thời cấp ba của cô nhưng sau khi cưới Trần Hiệu, gã bắt cô cắt đứt liên lạc với tất cả người bạn cũ, từ đó cô cũng không gặp lại Trịnh Nhi lần nào nữa, chỉ biết cô ấy tốt nghiệp cấp ba thì xuất ngoại du học.

Dưới ánh mắt chăm chú của các bạn học Mục Nhan xách cặp đi xuống chỗ ngồi. Thầy Tần trên bục giảng đã bắt đầu gõ thước giảng bài.

Cô vừa ngồi xuống chỗ ngồi, Trịnh Nhi đã quay sang cười híp mắt với cô. " Xin chào, tớ tên là Trịnh Nhi."

" Xin chào, tớ tên là Mục Nhan, rất vui được ngồi cùng bàn với mỹ nhân Trịnh nha~" Mục Nhan cũng cười chào lại, còn không quên nháy nháy mắt trêu chọc thành công chọc cười Trịnh Nhi.

" Đừng gọi tớ là mỹ nhân chứ, cậu cũng rất xinh đẹp mà." Trịnh Nhi chống chống cằm híp mắt đùa.

" Đúng đó đúng đó! Trịnh Nhi à, cậu sắp bị mất chức hoa khôi lớp rồi." Cậu bạn bàn trên quay xuống 'góp vui'.

" Cậu câm miệng." Trịnh Nhi bĩu bĩu môi đá ghế bàn trên." Dù sao thì cũng là tớ tự nhường, không được nói là mất, nghe chưa?"

" Vâng vâng chị Nhi nói gì cũng đúng." Cậu bạn bàn trên bị thầy Tần trên bục giảng lườm liền vội vội vàng vàng mở sách vở ra học.

Mục Nhan che miệng cười khúc khích. Nhìn quanh phòng học đang xoàn xoạt tiếng sách vở cùng tiếng thầy giáo ồn áo, từ tận đáy lòng cô cảm thấy, được quay trở về, thật tốt.

Kết thúc một ngày học náo nhiệt, Mục Nhan làm quen được không ít bạn, có một số người vừa nhìn cô đã không vừa mắt, nếu là Mục Nhan trước đây cô nhất định sẽ để tâm nhưng cô của hiện tại một, chút, cũng, không, quan, tâm! Kiếp trước, lúc mới theo chân Trần Hiệu bước vào giới hào môn, cô còn bị xỉa xói hơn vậy nhiều, sớm đã luyện thành thói quen mắt không thấy tâm không phiền.

" Tớ nói cậu nghe, ngoài cổng trường có một quán xiên nướng ngon cực. Hôm nào tớ dẫn cậu đi, hôm nay tớ phải đi học phụ đạo Hóa rồi huhuuhu." Trịnh Nhi vừa ôm tay Mục Nhan vừa nói. Dù tiếp xúc với nhau chưa đến một ngày nhưng hai người vừa gặp đã như thân quen rất lâu, cũng đã sớm kết thành chị em tốt. Trịnh Nhi từ nhỏ đến lớn xinh đẹp, tính tình cô trời sinh nhút nhát yếu đuối con gái thì ghen tỵ bảo cô giả tạo, con trai thì bảo cô quá yểu điệu, cuối cùng là chẳng có ai chịu làm bạn với cô. Đến khi lớn lên dù Trịnh Nhi đã trở nên mạnh mẽ, nhiệt tình nhưng chẳng hiểu sao vẫn như cũ, không có lấy một người bạn. Mục Nhan ở kiếp trước trở thành người bạn đầu tiên của cô ấy, cuối cùng cũng vì tình yêu mà bỏ Trịnh Nhi lại một mình, thậm chí đôi lúc Mục Nhan cảm thấy việc Trịnh Nhi xuất ngoại, một phần cũng là vì cô.

" Ừm, được thôi, dù sao thì tớ vừa mới khỏi bệnh, dạo này mẹ tớ toàn bảo tớ ăn cháo thôi nè." Mục Nhan cười cười gật đầu.

" Ừ kể mới nhớ, cậu bị bệnh gì vậy? Đã khỏi hẳn chưa?" Trịnh Nhi bỏ tay cô ra, nhìn quanh người cô một lượt hỏi.

" Cũng coi như vậy, chỉ là thỉnh thoảng hơi váng đầu một chút." Mục Nhan lắc lắc đầu thành thật trả lời.

" Vậy khi nào cậu đau đầu nhớ bảo tớ, tớ đi mượn rượu thuốc cho cậu." Trịnh Nhi lúc này mới an tâm dặn dò.

" Ok!" Mục Nhan làm dấu tay Ok gật gật đầu.

" Mục Nhan! Chị đi ra ngoài từ nãy mà chẳng bảo em! Làm em phải đến trước lớp chị một chuyến." Lúc này từ đằng sau Mục Tiền cũng vừa vội vàng chạy tới, hai tay chống gối vừa thở hổn hển vừa làu bàu.

" Em cậu à?" Trình Nhi ló đầu ra, hỏi.

" Ừ, em mình, Mục Tiền." Mục Nhan đứng ra giới thiệu." Mục Tiền, đây là bạn của chị, Trình Nhi."

" Helu em soái ca nhảy lớp." Trình Nhi dùng ánh mắt vi diệu hết nhìn Mục Tiền lại nhìn Mục Nhan. Gen nhà này tốt quá thể đáng!

" Chào chị." Mục Tiền gật gật đầu coi như chào hỏi, tính tình cậu vốn trầm lặng ít nói, đối với người lạ thì càng yên tĩnh.

" Xe nhà mình đến rồi, tạm biệt nha." Trịnh Nhi tinh nghịch nháy mắt với Mục Nhan rồi chạy đến trước cửa một chiếc xe Audi đậu trước cổng trường, lúc lên xe còn đặc biệt hạ kính xe xuống vãy vãy tay tạm biệt hai người.

" Ngày đầu đi học đã làm quen được bạn mới rồi hả" Mục Tiền lúc này mới hơi huých huých vai cô cười đùa.

" Bạn ngồi cùng bàn của chị, tốt tính lắm, nói chung là chị em tốt." Mục Nhan ôm cặp gật gật đầu.

" Á!" Mục Tiền nhớ ra cái gì đó mới vỗ trán cái bốp, vẻ mặt đau khổ." Em quên gửi danh sách chỗ ngồi trong lớp cho thầy chủ nhiệm rồi, chị đợi ở đây đừng đi đâu nhá. Em chạy vào đưa danh sách một chút rồi ra."

" Được rồi được rồi, đi vào nhanh đi." Mục Nhan phì cười nhìn cậu em đãng trí đẩy đẩy vai cậu.

Mục Tiền vừa đi, từ phía ngõ hẻm lại bắt đầu vang lên tiếng chửi mắng oang oang cùng đó là tiếng vật nặng chạm vào nhau.

Hơi tò mò, Mục Nhan rón rén đến đằng sau, chỉ dám hé hai con mắt to tròn nhìn ngó.

Trong con hẻm nhỏ bé ẩm ướt có vài cậu thanh niên đang đứng tụm thành vòng tròn, ở giữa vòng tròn là một cậu thiếu niên gầy yếu, đang nằm trên đất, quần áo rách nát còn bị dính không ít bụi bẩn nhưng Mục Nhan vẫn có thể nhận ra đây là đồng phục trường cô.

" Sao hôm nay không có tiền?" Một người trong đám thanh niên vừa đá đá vào bụng của thiếu niên đang nằm, gắt gỏng lên tiếng. Đám người này vừa nhìn đã biết là một đám lưu manh bất hảo, quần áo gắn đày dây xích, khẽ cử động một chút thôi là tiếng dây xích va chạm vào nhau lại vang lên khiến người nghe không khỏi ghê răng. Không những thế họ còn mang theo rất nhiều gậy bóng chày lẫn cả côn và gậy.

" Hôm nay không đi làm." Thiếu niên nằm trên đất hai bàn tay nắm chặt lại, vừa nói xong liền khẽ rít lên một tiếng vì đau.

" Lười biếng quá nhỉ? Mày với con mụ ở nhà không muốn sống nữa rồi phải không?"

" Mẹ tôi bị bệnh, tôi phải chăm sóc mẹ." Thiếu niên lúc này mới ngẩng đầu lên, mặt mũi bị đánh chỗ thì chảy máu chỗ thì thâm tím khiến người ta khó mà nhìn rõ dung mạo, điều duy nhất có thể nhìn ra chính là đôi mắt phượng màu hổ phách sáng quắc trong con hẻm.

" Mẹ mày bị bệnh chứ có phải mày bị bệnh đâu mà phải nghỉ làm! Đừng có chối." Một tên trong đám người định giơ gậy bóng chày lên đánh thì bỗng từ đầu con hẻm phát ra một giọng nữ cao.

" Thầy giám thị ơi! Đánh nhau ở đây ạ! Thầy nhanh nhanh đến đi ạ!!!"

" Shhhh!!! Đứa nào dám phá chuyện của tao! Đi thôi, hôm sau lại tìm nó tính sổ!" Tên cầm đầu khẽ chửi bậy một tiếng, rồi kéo đàn em đi, trước khi chạy còn không quên lườm thiếu niên trên đất." Hôm nay coi như mày may, mai tao lại đến tìm, liệu mà chuẩn bị tiền!"

Lạnh lùng nhìn đám người kéo bè kéo lũ chạy đi mất, thiếu niên khó khăn vịn tường đứng dậy, ánh mắt di chuyển về phía vừa phát ra tiếng kêu, bắt gặp một dáng người nhỏ bé, ừm, đôi mắt màu nâu sáng rất ấm áp đang nhìn cậu. Đang định quay người đi về thì bỗng tiếng chạy "bịch bịch" phát ra ở đằng sau lưng, sau đó trong hai bàn tay trống rỗng của cậu lại có thêm mấy miếng băng dán vết thương. Người kia đưa băng dán cho cậu rồi cũng chạy đi mất hút sau con hẻm.

Lúc này thiếu niên mới nhìn chăm chú vào miếng băng cá nhân trong tay, hình con vịt màu vàng. Đang định giơ tay vứt vào thùng rác bên cạnh thì lại hơi khựng lại, cuối cùng vẫn không vứt đi mà để vào trong túi quần đồng phục, vịn tường đi về, từ đầu đến cuối, trên gương mặt thâm tím vô cảm không có lấy một chút gì cảm xúc.

Mà lúc này, sau bức tường, Mục Nhan đang ôm ngực thở hổn hển. Chẳng biết vì lí do gì, ngay khi nhìn thấy người thiếu niên kia, trong lòng cô lại nảy lên một cái, khi nhìn thấy người nọ bị đánh thì không đành lòng mà làm trò đuổi đám người kia đi, cuối cùng còn đưa miếng dán cá nhân mà cô luôn cất sẵn trong cặp cho người ta. Mục Nhan cảm thấy mình sắp bị điên rồi!

Cô cứ giữ dáng vẻ thẫn thở từ lúc đó đến khi cùng Mục Tiền về nhà rồi mới hơi hơi tỉnh táo lại. Trong đầu vẫn luôn như một cái máy lặp mà chiếu đi chiếu lại đôi mắt phượng hẹp dài màu hổ phách bừng sáng trong con hẻm kia.

------------------------------------------

Buổi tối, sau khi ăn cơm xong, về phòng học bài, nhìn đống sách vở trước mặt, Mục Nhan khẽ thở dài ai oán, nhưng vẫn phải giở vở ra xem lại bài.

Kiếp trước, Mục Nhan nắm khá chắc kiến thức các môn xã hội như Ngữ Văn, Chính Trị, Lịch Sử, Địa Lý. Còn các môn tự nhiên như Toán Lý Hóa thì không ổn lắm, vẫn luôn cần Mục Tiền phụ đạo cho.

Dù sao mới đi học được một tuần, kiến thức mà cô bỏ lỡ không nhiều lắm, Mục Nhan xem lại hết kiến thức trong vở của các môn học thuộc một lượt, nhìn đồng hồ đã 11 giờ, cô ngáp một tiếng, đóng sách vở lại, rửa mặt đi ngủ.

--------------------------------------------

Lần nữa mở mắt, cô đã lại xuất hiện trong đám tang của mình, hay lắm, lại biến thành thể linh hồn. Vì đã trải qua kinh hoảng từ ngày hôm qua, Mục Nhan hôm nay vẫn xem như bình tĩnh, lướt mắt nhìn đám người mặc đồ đen trước mắt hơi tròn mắt ngạc nhiên. Bọn họ là đám bạn học cùng lớp cấp ba đến viếng cô.

" Tôi đã bảo rồi, con người Mục Nhan này chẳng có gì tốt lành cả, gả vào hào môn thì thành phượng hoàng sao? xí! Vẫn chỉ là một con sẻ nhép mà thôi." Một cô bạn kiêu kì nhìn nhìn móng tay mình, chanh chua lên tiếng. Mục Nhan nhận ra cô ta, là cô gái trong đám người không vừa mắt cô ở trong lớp.

" Sớm biết cô ta ham tiền như vậy, tôi đã lôi con BMW nhà tôi ra khoe rồi, chẳng phải là cô ta sẽ chạy theo bám vào quần tây của tôi ngay rồi sao? Xinh đẹp thì làm sao? Vẫn chỉ là một đứa đàn bà hám tiền vô liêm sỉ!" Một tên đàn ông hơi béo trào phúng, nhận được không ít tiếng cười đùa đồng tình. Mục Nhan hơi lạnh mặt nhìn người kia, tên này là Trần Bình, hồi cao trung năm hai tỏ tình nhưng bị cô từ chối sau này vẫn luôn mỉa mai cô sau lưng. Bây giờ nghe được những lời này, Mục Nhan thầm khinh bỉ trong lòng, thật may ngày xưa cô đã từ chối tên khốn kia!

Trong lúc cô đang thầm tức giận thì bên kia Trần Bình bỗng dưng bị ăn một nắm đấm, ngã lảo đảo ra đừng sau.

" Trịnh Nhi, cô bị điên à?!" Trần Bình ôm chiếc má núc ních thịt đang bị đánh đỏ ửng lên khẽ quát.

Mục Nhan ngạc nhiên nhìn thấy cô gái cao gầy mặc một chiếc váy suông màu đen đang bình tĩnh đứng trước Trần Bình. Cô nghe thấy cô ấy lạnh lùng nói.

" Đây là đám tang của cậu ấy, miệng mồm sạch sẽ lên, tôi không ngại đấm thêm cho cậu một đấm ở bên má bên kia cho đều đâu."

" C-Cậu!" Trần Bình được hai người đỡ đứng lên, tức giận nhưng không dám làm gì nữa, hiển nhiên là vẫn rất sợ người trước mặt.

" Còn cậu." Trình Nhi lạnh mặt nhìn người phụ nữ vừa nói xấu Mục Nhan." Cậu ấy vẫn luôn rất tốt đẹp, đã không ưa thì đừng đến viếng cậu ấy. Không thông cảm thì biến, đừng lượn qua lượn lại trước mặt tôi, ngứa mắt."

Người phụ nữ kia chỉ biết ấm ức quay ngoắt đi.

Mục Nhan cảm động nhìn chằm chằm bóng lưng gầy đang hơi quỳ xuống đặt một bó hoa cúc trắng trước mộ cô.

" Nhan Nhan, tớ về muộn rồi, không bảo vệ được cậu..." Trình Nhi nói đến đây đã hơi nghẹn ngào, hai mắt đỏ lên, nước mắt lưng chòng, hít một hơi rồi thầm thì." Cậu đừng giận tớ nhé? Về cha mẹ và em cậu, đừng lo lắng, tớ nhất định sẽ thay cậu chăm sóc họ thật tốt. Ở bên đó phải thật hạnh phúc nhé, cậu chịu đủ khổ rồi."

Nói đến đây, nước mắt đã rơi lã chã, Trình Nhi khó khăn đứng dậy, lảo đảo ra ngoài.

Mục Nhan cũng khóc. Trong lòng cô như đang có cái gì đó nghẹn lại, lúc này cô mới biết, kiếp trước mình đã ngu ngốc như thế nào. Chỉ vì một tên khốn kiếp mà bỏ lỡ biết bao nhiêu tình cảm tốt đẹp. Cha mẹ, Mục Tiền, Trình Nhi, bọn họ đều xứng đáng có được hạnh phúc nhưng cuối cùng lại phải rơi nước mắt vì cô. Cô quá ích kỷ quá vô tâm, chỉ biết nghĩ đến bản thân mình mà luôn bỏ quên những người thực sự yêu thương mình.

Tỉnh dậy sau giấc mộng, Mục Nhan liền ôm gối thẫn thờ nhìn ra bầu trời khuya đầy sao, cô dành cả một đêm không ngủ suy ngẫm lại về cuộc đời trước kia, cũng dằn vặt rất nhiều khi nhớ lại những quyết định nông nổi của mình.

Cô hối hận, day dứt, đau khổ, nuối tiếc, thất vọng,... nhưng cuối cùng tất cả cảm xúc đó lại kết thúc bằng một nụ cười. Mục Nhan bỗng nhớ đến một câu nói: "Cũng như sự ích kỷ và phàn nàn làm tha hóa tâm hồn, tình yêu với những niềm vui của mình làm tầm nhìn trở nên rõ ràng và sắc nét."

Có thể bây giờ, cô vẫn chưa thể bỏ đi hoàn toàn sự ích kỷ nhưng cô có thể từ từ học, bắt đầu từ việc trân trọng những người yêu thương mình. Cô còn thời gian, quãng đời còn lại, sẽ ngập tràn nắng mai.
Chương trước
Loading...