Trọng Sinh Ông Xã Bám Người
Chương 1: Sống Lại
Kiếp trước của cô coi anh là thế giới. Mọi thứ khiến cô chú tâm cũng chỉ có việc liên quan đến anh.Bản thân cô thì luôn cẩu thả nhưng riêng việc anh thích gì, chán ghét thứ gì đôi khi cô còn nắm rõ hơn anh. Là thanh mai trúc mã từ nhỏ nên cô với anh như hình với bóng hễ anh đi đâu là không khỏi nghi ngờ cô lẽo đẽo phía sau đó.Đến tận khi lớn lên đó vẫn là thói quen không thể sửa mà càng trở nên trầm trọng.Cô vì anh mà ôn ngày ôn đêm không màng sức lực thi vào trường điểm cùng anh. Rồi cả mơ ước hiếm có của cô cũng sẵn sàng bị vứt xó vì anh.Cô tự nhận mình yêu anh đến cuồng dại mất hết lí trí dùng hết mọi cách để gây được sự chú ý từ anh. Tự nhận mình là bạn gái của anh để cắt đuôi những kẻ vây quanh anh, bỏ thuốc anh, rồi một khóc hai nháo đòi tự tử chỉ vì muốn gả cho anh. Cuối cùng ước nguyện của cô cũng thành hiện thực.Nhưng điều cô nhận lại là gì? Ngay cả một cái liếc mắt anh cũng không cho cô. Ngày kết hôn sau khi tuyên thệ anh bỏ lại cô một mình mà ra sân bay đi công tác liền một tháng.Nhưng cô vẫn nuốt đắng cay xuống cổ họng mà tiếp tục.Đối với cô có anh là tốt rồi, cô tự tin cho anh thời gian thì anh sẽ yêu cô mà thôi.Cô cứ ngây ngốc chờ anh thoáng một cái đã qua 5 năm cô lấy anh. Càng chờ càng vô vọng. Cuối cùng đến một ngày cô phát hiện ra một sự thực tàn khốc. Bố cô đổi mạng vì cô, đổi cả sản nghiệp cả đời gây dựng chỉ để anh đồng ý kết hôn với cô. Lúc này cô mới như bừng tỉnh khỏi u mê hóa ra mọi thứ trước giờ đều là cô ảo mộng. Cô thấy bàn tay mình nhỏ đầy máu là máu,thấy hình ảnh bố cô chết trước mặt cô. Là cô hại chết ông ấy, cô hận chính mình ngu ngốc, cô hận cả anh đến chết cô cũng không tha thứ cho anh. Cô trở về nhà đặt giấy ly hôn ở nơi dễ thấy rồi lên xe phóng vụt đi. Qúa muộn rồi, cô muốn kết thúc mọi truyện ở đây.Xe như một tia chớp xé đường mà vụt đi.Trước mắt cô hàng rào chắn cảnh báo vực thẳm hiện ra càng gần, cô mỉm cười thanh thản. Không biết từ lúc nào nước mắt từ khóe mắt tĩnh lặng từng giọt rơi xuống. Cô từ từ buông tay lái nhắm chặt mắt, phút giây này cô như nhìn thấy hình ảnh bố cô hiền từ hiện ra giang tay ra đón cô.Tốc độ xe trượt theo đường dốc càng trở nên đáng sợ cứ nhé xuyên thủng tấm rào chắn bay thẳng xuống biến.Máu từ miệng và mũi cô ào ạt tuôn ra, cô bỗng cảm thấy nhẹ nhõm lạ thường . Trước khi hoàn toàn mất hết ý thức cô thề rằng nếu có kiếp sau cô sẽ không bao giờ yêu anh nữa, hận anh đến chết. --------------------tôi là giải phân cách kiếp sau--------------------- Cô bị tiếng ồn ào đánh thức, khẽ nhíu mày khó chịu rồi chầm chậm mở mắt.Ánh sáng bất ngờ tập kích có phần chói mắt cô đưa tay theo bản năng che mắt nhưng phát hiện cánh tay cứng đờ đau nhói. Có phần nghi hoặc cô nghĩ tại sao chết rồi vẫn còn cảm giác đau. Rồi cô bất ngờ mở mắt chừng lớn, miệng há hốc ,gấp gáp đến độ quên cả thở. Cô đánh mắt quan sát mình từ đầu đến chân mình một vòng rồi lại nhìn xung quanh. Thân thể cô ngoài gãy tay ra thì mọi thứ đều bình thường không giống một người vừa lao xuống biển chút nào. Còn nữa ai đưa cô tới bệnh viện?Sao cô cứ cảm giác có chuyện không bình thường chút nào, bối cảnh bệnh viện lúc này có phần quen mắt nhưng cô tuyệt đối không nghĩ ra nổi.Lúc tâm trạng của cô đang loạn thành một trận thì vừa lúc cánh cửa phòng bật mở. "cạch" -Lạc Lạc con tỉnh rồi! Cô như bị sét đánh giữa trời quang.Giọng nói này? Cô bần thần máy móc quay người lại. -bố??? Cô gần như không thể tin vào mắt mình.Cô là chết rồi hay chưa chết ?Tại sao bố cô? -Ơ cái con nhóc chết tiệt này! Nhả ra mau con muốn lão già này chết sớm phỏng? Cô đột nhiên oa một tiếng khóc lớn, khiến bố cô bên cạnh bối rối không ngừng tay đưa lên chần chừ không biết tiến hay lui cuối cùng cũng thở dài một tiếng rồi ôm chặt cô vào lòng , đau lòng vuốt ve đầu cô.Cô thấy thế càng được trận khóc to, cái tay không bị thương túm chặt lấy áo bố cô không buông.Khóc đến lạc cả giọng cô cuối cùng cũng không can tâm buông áo bố cô xuống. Trên mặt sớm đã ướt đẫm nước mắt hòa lẫn với máu môi nhem nhuốc một mảng.Bố cô không khỏi xót xa lấy khăn giấy nhẹ nhành từng chút một đem máu nước mắt trên mặt cô lau đi. -Lạc Lạc không cần khổ sở như vậy. Nếu con kiên quyết muốn lấy Thẩm Phong ta sẽ nghĩ cách. -KHÔNG!!!! "Thẩm Phong" hai tiếng như hồi chuông trong lòng cô. Chua chát, đau đớn xem lẫn uất hận. Bố cô không ngờ cô sẽ phản ứng mạnh như vậy. Nhưng ông ngạc nhiên hơn nhìn chạm phải ánh mắt của cô. Chỉ có hận và sát ý. Ông im lặng một hồi lâu cuối cùng vẫn không nhịn được lên tiếng hỏi cô nhưng cô vẫn nhanh hơn cắt lời ông. - Bố là trước đây con nông nổi làm khổ bố rồi. Sau đợt này con suy nghĩ lại chúng con căn bản không hợp nhau không cần tiến thêm nữa. Còn về lần trước chỉ dùng thuốc ngủ chúng con hoàn toàn không có gì. - Vậy thì tốt. Tốt rồi Bố cô liên tục gật đầu, người như vừa chút được một gánh nặng ngàn cân. Sau khi sâu kết mọi thứ lại với nhau cô bất ngờ khi biết rằng mình cư nhiên lại được sống lại . Ông trời lại đang giúp cô vì vậy cô nhất quyết sẽ không mù quáng vì những thứ không đâu nữa . Cô hồi tưởng lại thời gian này là trước khi cô kết hôn một tháng . Cũng là thời gian cô ở bệnh viện sau lần tự tử để bắt anh cưới mình . Kiếp trước anh muốn cô tránh xa một chút kiếp này cô không ngại giúp anh một lần vậy . Cô nhếch mép thời gian này sẽ chưa tới tìm cô, coi như tránh được thì tránh đi. Cô khôi phục lại bình tĩnh, nhìn bố cô cười nhẹ. - Bố ! Con muốn đăng kí học lại mĩ thuật được không ạ. - Được ý con là trời. Kiếp này sống lại được nhìn thấy nụ cười hiền hoà của bố mình , quyết tâm tránh xa hắn của cô càng sôi trào. Cô không bao giờ muốn đi vào vết xe đổ thê thảm ấy lần nào nữa. Cuộc sống kiếp trước đánh mất quá nhiều ,kiếp này cô phải đi tìm lại chính mình bỏ lỡ a~.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương