Trọng Sinh Ông Xã Bám Người

Chương 2: Trùng Hợp Bất Ngờ



- Lạc Lạc ! Lạc Lạc dậy mau!!!

Ồn ào quá! Cô chu miệng than một tiếng rồi ngúng nguẩy cái mông kìm chặt cả người trong chăn đến khi không còn kẽ hở nào rồi bất động .  Bà Trần trợn tròn mắt nhìn cái kén trắng tròn một cục trên gường. Cô vẫn ngủ tiếp được?

Lăn lóc đủ kiểu một lúc sau, cô cũng đã xuất hiện ở nhà ăn .  Từ tốn nhai nuốt miếng bánh màn thầu trong miệng, cô thảnh thơi liệt kê ra đống đồ mình cần mua cho đợt nhập học mới.

Đã một tháng trôi qua, vết thương trên tay cô cũng đã khỏi hẳn, giấy báo trúng tuyển của trường mỹ thuật gần nhà cô mới nhận được tuần trước nên cô cũng không thể mãi mốc meo ở nhà mãi được cô cần đồ dùng cho đợt nhập học sắp tới. Tuy nhập học đại học nhưng nói trắng ra từ nhà cô đến trường cách có mấy cây số cô vẫn có thể về nhà ngủ nghỉ bình thường được. Vì không để những điều hối tiếc ở kiếp trước lặp lại ở đời này cô đã thay đổi hoàn toàn kế hoạch trước. Vậy nên việc chọn trường lần này cũng là một phần đầu của thay đổi này. Nhưng kể cả không phải xa nhà đi học, cô cũng không tránh nổi phải đi sắm sửa thêm một vài thứ. Đặc biệt là quần áo , cô không thể kìm nén được chửi thề mỗi lần cô đối mặt với tủ quần áo và phụ kiện một màu đen tuyền và đơn điệu chật kín tủ đồ. Màu mà hắn thích .Cô không còn nhớ nổi từ lúc biết nhận thức đến giờ trong tủ đồ cô từng xuất hiện màu nào khác màu đen. Thế mới biết lúc trước tầm ảnh hưởng của hắn đối với cô nó lớn như thế nào. Nhưng đã là " lúc trước" rồi cô không cho phép điều ngu ngốc mù quáng ấy tiếp diễn tiếp ở hiện tại hay tương lai của mình nữa. Cô kiên định nắm chặt tay quyết định.

Cùng lúc, tiếng chuông cửa vang lên cô ra hiệu cho vú nuôi mình tự ra mở cửa . Cô chắc mẩm người chị em tốt của cô Tiếu Tiếu đến vì cô cần mua rất nhiều đồ nhưng mẹ cô sau khi gọi cô dậy ăn sáng xong liền cùng bố cô chạy tới công ty cũng may Tiếu Tiếu cũng đang rảnh và cần đi mua đồ để nhập học nên đáp ứng cùng cô đi mua đồ. Nhớ lại kiếp trước cô không khỏi đau xót cũng đã gần chục năm cô không gặp lại Tiếu Tiếu, lần cuối cùng gặp nhau kiếp trước của bọn cô là trận cãi nhau nảy lửa sau khi cô bỏ thuốc Thẩm Phong để phát sinh quan hệ rồi bắt hắn phải cưới mình. Còn nhớ lần ấy , tính tình Tiếu Tiếu rất tốt nhưng cũng không kiềm chế được vừa gào khóc vừa tặng cho cô cái tát này lửa rồi cứ thể một đường bỏ đi đến cả khi cô chết đi ở kiếp trước cũng không thể nào gặp lại cô ấy nữa. Nghe nói hôm ấy , Tiếu Tiếu trùng hợp phải đi ra ngoài kí hợp đồng đã uống rất nhiều rượu, nửa đêm bộc phát áy náy khi tát cô ban ngày liền phóng xe về trong đêm tìm cô không may gặp tai bạn giao thông bỏ mạng, người chị em tốt nhất của cô vì sư ngu muội của cô mà mất mạng. Kiếp này ngoài gia đình, người cô cần bù đắp nhất còn có cô ấy nữa. Cô lau đi khoé mắt ẩm ướt, hít một hơi ổn định tâm trạng bước tới cửa. Việc cô sống lại càng để ít người biết càng tốt, cô không muốn người khác phiền lòng vì mình nữa.

Cô nắm tay cửa thầm nghĩ cô nên nhờ Tiếu Tiếu giúp mình ném đi đống đồ quần áo trong tủ, đồ hơi nhiều nhưng vú nuôi đã già yếu nên cô không đành lòng muốn vú phụ mình.

Cửa mở ra cô còn chưa kịp hết sửng sốt vì sự xuất hiện của người trước cửa nhà cô. Chữ " Thẩm Phong" trong miệng còn chưa phát ra cô đã lảo đảo bị một lực mạnh mẽ ôm cứng vào ngực.

- Lạc Lạc của anh, Lạc Lạc

Không khí xung quanh cô bị bao phủ trong hơi thở nam tính quen thuộc , thứ độc dược kiếp trước khiến cô rơi vào vực sâu không đáy. Trong miệng cô lại mơ hồ thấy vị máu tươi nhập tràn, đau đớn cô điên cuồng giãy dụa cố thoát ra nhưng mỗi lần động đậy là vòng tay to lớn kia càng gìm cứng ngắc khiến cô không thể động đậy.

- Anh hai? Lạc Lạc?
Chương trước Chương tiếp
Loading...