Trọng Sinh Trở Lại Chỉ Để Hận Anh

Chương 4: Bữa Tiệc 1



______ 19h Tại Phượng gia _____

Những quan khách cười nói vui vẻ , đang xả giao.

Những nụ cười lịch sự dối trá.

Hôm nay là tiệc sinh nhật cũng như lễ mừng tốt nghiệp của em gái cô.

Từ trên cầu thang nhìn xuống cô cảm thấy mọi chuyện thật kì diệu , cô thật không ngờ một ngày nào đó mình lại có thể nhìn thấy những bộ mặt a dua nịnh nọt này một lần nữa.

Nhớ kiếp trước khi Phượng gia bị sụp đổ thì những con người này đã quay lưng và khinh rẽ , họ đã thừa cơ chà đạp lên lòng tự trọng của cha mẹ cô , khiến cho bà bệnh tình càng thêm nặng vì áp lực.

Có những con người từ lúc sinh ra đã sống trong sự giàu sang và quyền quý vì vậy nên đã trở nên hống hách kiêu căng chà đạp lên những người yếu thế hơn mình.

Dù kiếp trước cô không phải là loại người như thế nhưng cũng đã từng vì hắn mà chà đạp lên những người khác khiến họ rơi vào cảnh khốn đốn , đau khổ.

Cô chỉ biết dựa vào gia tộc mà làm càng nhưng chưa bao giờ nghĩ đến khi xưa tổ tiên hay chính cha mẹ cô đã rất vất vả để vươn lên vị trí ngày hôm nay.

Những công tử tiểu thư dưới kia cũng như thế đó , họ đã lợi dụng Phượng gia suy yếu mà hãm hại nhưng cô biết một phần cũng là lỗi của cô.

Nếu như cô trưởng thành hơn , biết suy nghĩ hơn thì họ cũng đâu ôm hận cô để rồi đẩy cô vào vực thẳm.

Tất cả mọi tội lỗi đều do chính cô gây ra , nếu như cô không cố chấp mù quáng tin vào tình yêu của bản thân , nếu không đặt niềm hi vọng sai chỗ thì đã không có kết cục thảm hại.

Nhưng cũng nhờ như thế cô đã học được rất nhiều điều ...!Sống trong xã hội điêu ngoa này thì không nên quá tin tưởng vào bất kì ai.

Phải có tình có nghĩa thì mới tồn tại lâu được , cô đã từng kết bạn với những con người dưới kia nhưng hãy xem như cô có mắt như mù ...!

Kiếp này được hồi sinh cô sẽ không rơi vào sai lầm đó nữa , nếu tính ra ...! cô được ông trời ưu ái rất nhiều thậm chí còn có thể làm lại cuộc đời một lần nữa.

Vậy nếu như cô lại đi vào vết xe đổ trước kia thì chính là ngu ngốc đến thảm hại ...!Chính tay cô sẽ bảo vệ gia đình này , không để cho bất kì ai làm nó tan vỡ

Bất giác khóe môi cô kéo lên một nụ cười nhạt.

Từ trên khán đài ba mẹ cô đang khoát tay nhau hạnh phúc , hôm nay bà sang trọng với chiếc váy dài tới gót chân màu vàng nhạt.

Mái tóc đen uốn lượn được búi lên cao.

Đôi mắt xanh lục của bà ẩn ẩn ý cười vui vẻ.

Quả thật trên người bà luôn tản ra sự quý phái dịu dàng khó cưỡng khiến cho ai cũng phải ngưỡng mộ.

Khoát tay ông hôm nay cũng không kém phần lịch lãm.

Mái tóc gọn gàng vuốt ra phía sau để lộ vần trán cao thông minh.

Đôi mắt tím sắt bén lạnh lùng.

Bộ âu phục làm tôn lên khí chất của một quý ông làm mưa làm gió trên thương trường.

Khiến cho bao phu nhân phải mê mệt ...!

" Cảm ơn quý vị đã đến tham gia bữa tiệc của hai đứa con gái tôi.

Bây giờ hai nhân vật chính sẽ xuất hiện " Lời nói uy nghiêm của ông vang lên khiến cho mọi người phải im lặng

Đèn bỗng nhiên bị tắt hết , từ trên cầu thang chiếu xuống chỗ cô và em gái.

Mọi ánh mắt bắt đầu dồn lên cầu thang mong đợi , em gái cô từ từ bước xuống.

Mái tóc đen mượt mà được tết lại.

Đôi mắt xanh lục như đại dương dịu dàng nhìn xuống.

Mũi cao.

Môi mỏng đỏ hồng mỉm cười nhẹ nhàng.

Chiếc váy cúp ngực dài hơn đầu gối màu xanh dương nhạt làm tôn lên làn da trắng mịn.

Những viên ngọc trai được đính lên ở phần chân váy chiếu rọi dưới ánh đèn.

Mọi người phải kinh ngạc mà tưởng như thiên thần đang đi xuống.

Khi em gái cô lên bụt thì cô mới bắt đầu đi xuống dưới , mọi người chưa thoát khỏi kinh ngạc thì đã phải bàng hoàng mà nhìn về cô.

Nếu như em gái cô là một bông hoa mai trắng khiết thì cô lại như một đóa hoa hồng kiêu sa lộng lẫy.

Mái tóc đen dài mượt mà tùy ý thả xuống chiếc eo mảnh khảnh.

Đôi mắt tím to tròn nhẹ nhàng nhìn xuống khiến cho ai cũng phải trầm luân mà không thể thoát ra bởi sự mê hoặc.

Môi mỏng anh đào của cô hơi mím lại.

Hôm nay cô diện một chiếc váy chẻ vai dài tới gót chân màu tím , những viên ruby đỏ được đính lại kết thành hình hoa hồng như máu dưới ánh sáng lại chiếu rọi khiến cho người khác có cảm giác huyền bí.

Chiếc áo choàng mỏng đen khoát lên vai cô đến phần eo làm tôn lên đôi tay trắng sứ mềm mại.

Cô tạo cho người khác tưởng như là một thiên thần sa đọa xuống trần gian , không thể cưỡng lại nét đẹp quyến rũ yêu mị ấy.

Bước lên khán đài cô hướng xuống dưới quan khách cất giọng nhẹ nhàng vào miro.

" Cảm ơn quý vị đã đến bữa tiệc của hai chị em tôi.

Tôi mong mọi người sẽ có một buổi tối vui vẻ.

Thật cảm ơn , bữa tiệc bắt đầu "

Khi lời nói của cô kết thúc thì tiếng nhạc du dương bắt đầu cất lên.

Cha mẹ cô phải đi bàn chuyện làm ăn với đối tác nên chỉ còn hai chị em cô , bước xuống khán đài cùng em gái thì có người gọi lại

" Y Nhu "

Cô tò mò là ai thì thấy có hai nam một nữ đang hướng bọn cô đi tới.

Chàng trai bên phải cô gái có sự lạnh lùng , mái tóc vàng gọn gàng hơi rũ xuống vầng trán.

Đôi mắt đen láy sắt bén của một nam nhân khiến người khác cảm thấy nguy hiểm.

Mũi cao.

Môi bạc mỏng hơi mím lại.

Trên cơ thể cường tráng là bộ âu phục đen lịch lãm.

Trái ngược với người nam nhân lạnh lùng này thì chàng trai kia lại có nét nghịch ngợm , phá phách hơn.

Mái tóc đen hơi rối tùy ý.

Đôi mắt xanh lá lạnh nhạt ẩn ẩn ý cười.

Mài kiếm hơi nhếch lên kiêu ngạo.

Môi mỏng hồng nhạt mỉm cười tươi rối.

Thân thể thư sinh vận một bộ âu phục xanh lá nhạt càng làm tăng thêm khí chất đào hoa công tử.

Còn cô gái đi cùng họ rất xinh đẹp , mái tóc hồng uốn lượn buột lệch qua trái.

Gương mặt bầu bĩnh , làn da mịn màng.

Mắt to linh động vui tươi.

Mũi cao nhỏ.

Đôi môi hồng nhuận nở nụ tinh nghịch.

Chiếc váy liền thân màu hồng nhạt để lộ đôi chân trắng không tì vết.

Quả thật đáng yêu ...!

Cô có thể biết họ là ai , họ chính là bạn thân của em gái cô vì lúc trước cô chỉ lo đeo bám hắn nên không quan tâm đến điều gì kể cả bạn bè cũng chẳng để ý.

Hai người nam nhân này bằng tuổi với cô đều 20.

Chỉ có cô gái là 19 thôi ...!

" A ! Các anh cũng tới à ? " Y Nhu mỉm cười nhìn vào họ

" Ừ ! Sao họ lại không tới cho được.

Đây là chị gái cậu sao ? " Cô gái tóc hồng lên tiếng hỏi

" A ! Chị hai , đây là bạn thân của em tên là Trương Gia Tuệ.

Còn anh chàng mặt lạnh này là tiền bối của em tên là Âu Dương Thiên Bảo ...!" Y Nhu chưa giới thiệu xong thì chàng trai trông có vẻ nghịch ngợm kia đã bước lên lém lĩnh giới thiệu ...!

" Tôi tên là Bạch Dương "

" Ừ ! Xin chào.

Tôi là chị gái nó Phượng Tinh Tuyết.

Mong mọi người có thể giúp đỡ cho nó " Cô mỉm cười nhẹ nhàng nói

" Ồ ! Y Nhu cứ nhắc về chị hoài hà mà chưa có dịp gặp mặt nay lại có thể gặp thật sự chị rất đẹp " Gia Tuệ bước lên tinh nghịch nói

" Cảm ơn ! Được rồi em nói chuyện với bạn đi.

Chị qua bên đó ngồi "

Cô quay lưng đi tới một góc tối ngồi xuống để lại 4 người ngơ ngác nhìn theo.

Ngồi xuống ghế cô lấy một ly nước ép nhấm nháp suy tư , kiếp trước cô cũng đã từng nhìn thấy bạn của em gái nhưng lại có cảm tình không tốt vì lúc đó cô luôn hãm hại em ấy.

Tới giờ mới có cảm giác rất lạ , nhất là Bạch Dương kia , cô biết được cậu ta là một người mẫu ảnh nổi tiếng có thể gọi là Nam Thần Quốc Dân hiện nay , từng đạt ngôi vị ảnh đế được rất nhiều người yêu mến.

Còn người nam nhân mặt lạnh ấy là một tổng tài của công ty lớn , con cháu của Âu Dương thế gia.

Cũng là một đại gia tộc lâu đời hiện nay hắn đang quản lý công ty của Âu Dương thị , là một nhân tài hiếm có được rất nhiều phái nữ si mê , không những tuấn mĩ mà còn tài giỏi như vậy quả thật không phải là trò đùa.

Cô gái được gọi là bạn thân đó của em gái , cô biết được là vì cô ta là con cháu của Trương gia một gia tộc giàu có và đang hợp tác làm ăn với gia đình cô.

Lý do cô cảm thấy Bạch Dương rất lạ là vì đôi mắt ấy ...!cô như đã từng nhìn thấy , nó rất giống với ...!

Đang suy nghĩ cô bỗng nghe thấy bên phía trước có chuyện gì đó , mọi người ồn ào bàn tán.

Cha mẹ cô thì đang bần thần đứng nhìn , từ trong đám đông cô có thể thấy một người phụ nữ xinh đẹp đang náo loạn.

Tiếng nói của bà ta cô có thể nghe thấy rất rõ

" ÔNG ẤY ĐÃ LÀM CHO EM GÁI TÔI CÓ THAI TRONG MỘT LẦN SAY RƯỢU.

EM ẤY ĐÃ SINH ĐỨA TRẺ ẤY VÀ BÂY GIỜ TÔI MUỐN ÔNG NHẬN NÓ.

ÔNG ĐỪNG CÓ MÀ VÔ TRÁCH NHIỆM "

Bà ta nhẹ nhàng đẩy lên một cậu nhóc tuấn mĩ.

Nhìn thoạt chừng 15 tuổi , mái tóc đen bồng bềnh hơi rối.

Đôi mắt tím than nhìn về phía khoảng không vô định lạnh nhạt , nhưng tận sâu trong đó là sự đau khổ.

Thân hình hơi ốm yếu nhưng vẫn toát ra khí chất cao sang quyền quý của một lãnh đạo.

Cô cũng có hơi kinh ngạc vì cậu nhóc này ...!

" Làm càng ! Cô có chắc đây là con tôi.

Mau biến đi và đừng giở trò nữa " Cha cô tức giận quát

" Ông còn nhớ không ? Em gái tôi tên là Uyên Mai , ông đã quan hệ với nó rồi bỏ đi.

Nó đã có thai con của ông nhưng lại vì khó sinh mà chết , tôi đã nuôi nấn thằng hóc này , bây giờ ông phải chịu trách nhiệm đi "

Lời nói của bà ta khiến cho mẹ cô cảm thấy shock , suýt chút nữa đã té ngã.

Ông lo lắng đỡ lấy bà mà ân cần nhưng lại bị gạt tay ra

" Ông nói đi , chuyện này là sao ? "

" Tôi ...!tôi thật sự không biết.

Lúc đó tôi say quá nên lỡ dại nhưng tôi không ngờ cô ta lại có thai " Ông lo lắng nhìn bà cố gắng giải thích

" Cha ...!Tại sao ? " Y Nhu đứng kế bên dìu bà cũng không tự chủ mà rơi nước mắt.

" Ta ...!ta xin lỗi.

Ta ...!"

Ông ấp úng nhìn bà không biết nói gì liền quay qua người phụ nữ quát

" Các người có dám chắc đây là con tôi ? Đừng có hồ đồ nữa mau lôi họ ra ngoài "

Ông bất đắc dĩ lớn tiếng gọi bảo vệ , nhìn vào đứa nhóc cô có thể thấy được tia đau lòng trong mắt ông.

Dù gì ông cũng không có con trai nhưng nếu như ông nhận đứa trẻ này thì sẽ bị 3 mẹ con cô ghét bỏ hiểu lầm.

Không thể để cho gia đình hạnh phúc bấy lâu bị tan vỡ bởi một phút lầm lỡ của ông được.

Bảo vệ đi vào lôi hai người ra ngoài.

Người phụ nữ la hét chửi mắng còn cậu nhóc ấy chỉ im lặng không nói gì.

Đôi mắt vô cảm nhìn mọi thứ , nhưng tận sâu trong ấy là cả một nỗi đau khống khổ.

" To gan ! Mau dừng lại " Cô bước vào đám đông cất tiếng

Mọi người đều nhìn cô với ánh mắt bàng hoàng , ông cũng lo lắng hoảng hốt không kém.

Chỉ nghe thấy sự im lặng bao trùm trong đại sảnh

" Đ...đại tiểu thư " Một tên bảo vệ run rẫy nhìn cô

" Nếu đó thật sự là tam thiếu của Phượng gia thì các ngươi sẽ không gánh nổi trách nhiệm đâu " Cô lạnh lùng nói làm cho hai tên bảo vệ thả họ ra

" Người đâu "

" Vâng tiểu thư "

" Mau đi xét nghiệm ADN rồi trở về thông báo "

" Vâng "

Những lời nói của cô khiến cho không ít người bàng hoàng không hiểu , mẹ cô bà cũng đang sửng sốt không kém.

Cô quay qua nhìn mẹ mỉm cười nhẹ nhàng rồi bảo

" Y Nhu em đưa mẹ ngồi xuống nghỉ ngơi.

"

" Cha à ! Con muốn nói chuyện với cha "

Cô cùng ông đi vào thư phòng của Phượng gia để lại quan khách vẫn còn chưa hoàng hồn.

Những lời bàn tán ra vào khiến cho đại sảnh càng nhộn nhịp ...!

Khi ngồi xuống ông bắt đầu lo lắng hỏi cô

" Con gái ...!sao con lại ...!"

" Cha à ! Nếu thằng bé thật sự là con cháu Phượng gia thì có quyền được công nhận.

Dù sao cha vẫn không có con trai nên việc này cũng không phải to tát "

" Nhưng nếu con làm vậy thì ...!mẹ con "

" Mẹ sẽ thông cảm và tha thứ cho cha thôi.

Thằng bé dù sao vẫn là em trai con , con không muốn con cháu Phượng gia phải lưu lạc ngoài đời chịu sự khinh rẽ và sỉ nhục "

" Cảm ơn , cảm ơn con đã tha thứ cho ta " Ông ôm chầm lấy cô cảm động

" Được rồi ! Chúng ta ra ngoài thôi "

Khi cô và ông bước ra liền thấy rất nhiều phóng viên đến , mẹ của cô thì thần sắc nhợt nhạt đau lòng.

Đứa trẻ kia cũng đang ngồi cạnh đó nhìn về cô.

" Tiểu thư.

Đã có kết quả sớm nhất "

" Ừ ! Cảm ơn "

Nói rồi cô nhìn vào tờ giấy mỉm cười nhẹ , đưa cho ông sau đó bước lại gần mẹ và em gái cô ...!

" Mẹ ! Trên đời ai không có lỗi , nếu không thể hy sinh một thứ gì đó thì sẽ mãi mãi mất đi hạnh phúc.

Chuyện của cha mẹ con sẽ để cho hai người tự giải quyết nhưng ...!con hôm nay nếu như bị mẹ ghét bỏ cũng xin chấp nhận "

Trước lời nói của cô bà vẫn còn hoảng hốt chỉ thấy cô đang bước lại gần thằng nhóc đó.

Cô đứng trước mặt nhìn vào đôi mắt đó , cô hiểu được cảm giác của nó bây giờ.

Một đứa trẻ mất đi mẹ từ lúc mới lọt lòng lại không có một người cha bên cạnh thử hỏi đứa trẻ này đã kiên cường sống cho đến ngày hôm nay như thế nào ...!

Cô nở một nụ cười dịu dàng đưa tay ra trước mặt nó , đôi đồng tử vô cảm kia ánh lên sự kinh ngạc nhìn vào cô.

Đôi tay bé nhỏ ấy cũng nắm chặt tay cô đi sau lưng cô lên khán đài.

Đứng từ trên cao cô nhìn xuống phía dưới rồi lại quay qua xoa đầu đứa trẻ bên cạnh mình.

Nhẹ nhàng nhưng quyết tuyệt cất giọng nói

" Tôi lấy danh nghĩa là đại tiểu thư của Phượng gia.

Hôm nay thay mặt cho toàn bộ gia tộc công bố về một việc quan trọng , kể từ hôm nay đứa trẻ này sẽ là tam thiếu của Phượng gia là em trai của Phượng Tinh Tuyết này.

Dù nó được sinh ra trong sự lầm lỡ nhưng vẫn là con cháu của Phượng gia chúng tôi , chúng tôi công nhận nó và nó sẽ có tên trong gia phả.

Từ ngày hôm nay đây sẽ là Phượng thiếu Phượng Thiên Hạo "

Từng câu từng chữ của cô khiến cho ai ai cũng phải sững người , ngay cả mẹ và em gái cô cũng không thoát khỏi kinh ngạc.

Chưa kịp định thần đã nghe những lời tiếp theo của cô

" Tôi không cần biết nhưng chỉ cần có một ai khinh thường nó thì coi như là không nể mặt tôi , không nể mặt toàn bộ người của Phượng gia này.

Chỉ cần tôi nghe được một lời đồn nào không hay thì tôi Phượng Tinh Tuyết này hứa dinh dự sẽ để cho kẻ đó ...!SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT.

" Từng lời của cô lạnh lẽo xuyên vào tâm can của những người đang có mặt

" Sắp tới đây tôi sẽ dẫn đứa em trai này qua Trung Quốc để gặp mặt ông bà nội của nó.

Giới truyền thông cũng như những người đang xem tin tức hãy ghi nhớ kĩ những lời tôi nói , nó không phải là con rơi của Phượng gia mà là đứa trẻ từ nay sẽ được Phượng gia bảo bọc nên tôi mong các vị sẽ nể mặt gia tộc chúng tôi mà chiếu cố nó.

Xin cảm ơn "

Mẹ cô shock đến nổi nước mắt rơi càng nhiều , bà đứng lên dựa vào Y Nhu nhìn cô đang đứng trước mặt rồi lại nhìn đứa trẻ không nói nên lời.

" Con xin lỗi " Cô lẳng lặng nhìn bà nói ra ba từ khiến tâm can của bà như xáo trộn

" T...tại sao con ...!"

" Mẹ à ! Rồi mẹ sẽ hiểu nhanh thôi.

Con tin mẹ con là một người phụ nữ thấu tình đạt lý , sẽ không bỏ mặc một đứa trẻ mà lại là con của chồng mình.

Con chờ mẹ " Cô nhẹ nhàng nhìn bà nói , đôi mắt bà rốt cục cũng đã có một tia trấn tĩnh.

Gật nhẹ đầu với cô

" Vị phu nhân đây xin cảm ơn vì đã nuôi nấn em trai tôi trong suốt thời gian qua.

Chúng tôi sẽ gởi tiền nuôi dưỡng cho bà "

" Ờ ờ ! Vị tiểu thư đây thật là hiểu chuyện ...!"

" À mà chưa đâu.

Những người đã từng ức hiếp em trai tôi cũng sẽ được xử lý thật thích đáng "

Cô nở một nụ cười nhẹ nhàng nhưng lại mang đầy chế giễu , đừng tưởng cô không biết ...!trên cơ thể Thiên Hạo có rất nhiều vết thương vẫn chưa lành.

Lúc nãy chạm vào tay nó cô đã nhìn thấy vết máu vẫn còn đọng lại trên cánh tay , thân thể thì gầy yếu bệnh tật.

Khiến cô cảm thấy rất tức giận ...!Quả thật từng câu nói của cô khiến cho bà ta tái mặt liền gượng cười mà nói

" A ! Ta thấy tiền nuôi dưỡng gì đó thì không cần đâu.

Đây chỉ là trách nhiệm với cháu trai thôi mà.

Ta...!ta đi trước đây.

"

Khi bà ta chạy đi cô mới thu lại ý cười nơi đáy mắt , bây giờ cô mới có thể cảm nhận được sự run rẫy từ đôi bàn tay bé nhỏ vẫn nắm chặt tay cô từ nãy đến giờ.

Cô chỉ thấy đứa nhóc này đang cúi đầu xuống không ngước nhìn ai.

Cô liền ngồi khỏm xuống nâng gương mặt tuấn tú nhưng hơi tái nhợt kia lên mà thấy đau lòng.

Đôi mắt tím giờ đây là một cảm giác sợ hãi , tia nước vẫn còn động lại khóe mắt , môi trắng nhợt nhạt cắn chặt lại không cho bản thân mình rơi nước mắt.

Cô nhẹ nhàng đưa tay gạt đi hơi nước đó mỉm cười dịu dàng ...!

" Gọi chị hai đi nào "

Lời nói của cô khiến cho nó có cảm giác ấm áp , tia sợ hãi cũng giảm đi ít nhiều nhưng vẫn không thốt ra từ nào.

Thấy vậy cô liền xoa nhẹ gương mặt trắng mịn của thằng bé.

Đôi mày liễu của cô hơi nhíu lại , ánh mắt xẹt qua một tia bất đắc dĩ rất nhanh.

" Người đâu mau đưa thiếu gia lên phòng tĩnh dưỡng.

Còn nữa gọi bác sĩ chăm sóc cho nó.

Đợi đến khi tốt hơn ta sẽ đích thân dẫn nó qua Trung Quốc.

"

Khi thằng bé được đưa đi thì mẹ của cô cũng được Y Nhu dìu vào trong.

Cô thoáng nhìn qua ông cũng chỉ bất đắc dĩ thở dài ...!

" Xin lỗi vì đã làm cho các vị cảm thấy mệt mỏi.

Giờ đây các vị có thể tiếp tục bữa tiệc ...!Tôi xin phép "

Cô quay đi ra khỏi đại sảnh , bữa tiệc lại bắt đầu nhưng vẫn không thoát khỏi lời bàn tán.

Cô bước ra khu vườn cảm thấy thật yên tĩnh , những bông hoa tỏa ra mùi hương bát ngát khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn.

Bước lại gần một chiếc xích đu ngồi xuống , từng cơn gió nhẹ thổi qua làm mái tóc cô tung bay , đôi mắt cô nhìn lên ánh trăng mang theo sự đau lòng tưởng niệm.

Cất giọng hát dịu ngọt của bản thân nhưng sau đáy lòng cô lại cảm thấy chua xót

" Ánh trăng ơi ngươi thật tỏa sáng "

" Giữa bầu trời cô độc lẽ loi "

" Nơi tâm tối nhưng ngươi vẫn hiên ngang "

" Là cột nối giữa hồng trần "

" Tự hỏi rằng vì sao ngươi lại cô đơn "

" Có phải vì ngươi quá cao ? "

" Đứng trên cao không ai bên cạnh "

" Đứng một mình le lối giữa đêm khuya "

" Ta tự hỏi thế gian này "

" Liệu như rằng có tình yêu vĩnh cửu ? "

" Hay chỉ là phút giây hạnh phúc bên cạnh nhau "

" Hỏi thế gian có tình yêu thật sự ? "

" Nếu có thể xin hãy cho ta nhìn thấy "

" Ta đã yêu hay vẫn chưa từng "

" Đã ngu dại mà sa vào tình ái "

" Để rồi đây ta nhận ra được vài điều "

" Mọi thứ trên đời không gì là tất cả "

" Ta hi vọng rồi lại thất vọng thật nhiều "

" Ngu ngốc thay ta đã tin vào tình yêu ấy "

" Để rồi nay ta sống trong đau khổ "

" Không sao đâu hãy xem đây là khởi đầu "

" Ta tin rằng mình sẽ chẳng thua ai "

" Nước mắt giờ đây đã cạn "

" Tiếng nói yêu cũng đã chai sạn dần "

" Hãy mỉm cười và quên đi quá khứ "

" Đừng sa lầy vào vết xe đổ kia thêm ...!"

" Hay hãy xem quá khứ kia là động lực "

" Để tự mình đứng vũng hiên ngang ...!"

Giọng hát của cô vẫn còn du dương trong không khí , rũ hàng mi xuống che đi nỗi buồn nơi đáy mắt.

Bỗng nhiên cô nhìn thấy một đôi chân đang đứng rất gần mình liền ngước nhìn lên.

Đôi đông tử của cô kinh ngạc mở to , sự bàng hoàng ánh lên trong đôi mắt ...!nói không nên lời
Chương trước Chương tiếp
Loading...