Trọng Sinh Trở Lại Chỉ Để Hận Anh
Chương 5: Bữa Tiệc 2 Kết Thúc
Trước mắt cô giờ đây là một nam nhân tuấn mĩ với mái tóc bạch kim mượt mà tung bay trong gió.Đôi mắt đỏ như máu sâu không lường được nhìn về phía cô.Mài kiếm sắt bén hơi nhăn lại.Mũi cao dọc dừa.Đôi môi bạc mỏng tuyệt tình.Trên cơ thể cường tráng quyến rũ là bộ âu phục xám lịch lãm ...!Xung quanh người nam nhân luôn tỏa ra hơi thở chết chốc , lãnh tình khiến người khác phải bất giác run rẫy.Cô cúi đầu xuống che đi sự sợ hãi và khống khổ trong đôi mắt , theo như cô biết được thì hắn sẽ không tham gia bữa tiệc ngày hôm nay nhưng tại sao ...!? Cô biết rồi một ngày nào đó cô sẽ phải đối mặt với người đàn ông này nhưng cô vẫn chưa hoàn toàn chuẩn bị kịp tâm lý trong hoàn cảnh đột ngột như thế ...!Phải làm sao đây ? Cô lấy lại bình tĩnh ngước mặt lên nhìn vào hắn mỉm cười tươi rối " Phong ca ! Anh cũng đến sao " " Ừ " Lời nói lạnh lùng như tảng băng khiến người khác không thể nhìn ra suy nghĩ của hắn ...! " Anh ra đây làm gì , sao không tham gia tiệc ? " Cô gượng cười vẫn tiếp tục hỏi " Chán " Hắn đi lại gần ngồi vào chiếc xích đu còn lại " V...vậy sao " Cô quay mặt đi nhìn vào ánh trăng mà như nhớ lại kiếp trước , những hình ảnh khống khổ và sỉ nhục hắn dành cho cô lúc ấy có lẽ suốt đời này cô sẽ chẳng bao giờ quên ...! " Tại sao lại công nhận đứa trẻ đó " Tiếng nói của hắn khiến cô lấy lại bình tĩnh thoát khỏi suy nghĩ liền mỉm cười nhẹ nói " Nó xứng đáng " Đúng vậy ! Đứa trẻ ấy xứng đáng nhận lấy vị trí nó nên có , nhớ kiếp trước cô cũng đã rất shock khi biết được chuyện này nên đã tức giận mà ghét bỏ ông tận 1 năm trời.Cô biết dù ông đã không công nhận nó nhưng vẫn luôn bảo người cho nó một cuộc sống sung túc như bao đứa trẻ khác.Cho đến khi Phượng gia sụp đổ thì nó luôn bị người khác chế giễu khinh rẻ một cách thậm tệ , lúc đó cô đã cảm thấy vô cùng tức giận vì những người kia dám ô nhục người của Phượng gia , có lẽ cũng ngay lúc ấy cô đã cảm nhận được thứ gọi là máu mũ.Dù khác mẹ nhưng vẫn chung một người cha nên cô đã đi ra can ngăn nhưng không ngờ bi kịch lại xảy ra , một người trong đó đã lấy dao ra lao vào tấn công cô , lúc đó cô cảm thấy mọi thứ thật đáng sợ nhưng đứa em bị cô chán ghét lại có thể thay vô đỡ một nhát dao trí mạng ấy.Thế là cuộc sống của thằng bé đã chấm dứt tại lúc đấy , trước khi nhắm mắt cô đã thấy tận sâu trong đáy mắt của nó là một tia đau lòng.Nó đã cất tiếng gọi cô hai từ Chị hai , cô không ngờ đứa em trai này lại có thể vì cô mà hi sinh như thế trong khi cô lại ...! Thật hổ thẹn khi nghĩ lại quá khứ của bản thân , kiếp này cô đã quyết định sẽ đền bù cho nó , phải nuôi nấn dạy dỗ nó để nó trở thành trụ cột của Phượng gia.Vì thế cô không chấp nhận bất kì một ai khinh rẽ đứa em mà cô công nhận ...! " Cô thật lạ " Lời nói của hắn làm cho cô hoảng hốt , nhưng vẫn bình tĩnh mà mỉm cười trả lời " Phong ca ! Anh đang nói gì vậy " " Hừ " Hắn đứng dậy quay lưng bước đi , nhưng gần đó cô lại thấy Y Nhu đang đứng chứng kiến.Em ấy đang bước lại gần mỉm cười nhẹ với hắn " Phong ca ca anh cũng ở đây sao " " Ừ ! Tiểu Nhu cũng ra đây à.Coi chừng cảm lạnh đấy " Hắn đưa tay xoa đầu em ấy , cô có thể nghe được trong giọng nói đó có sự ân cần ...!Cô cũng chỉ mỉm cười nhẹ mà bỏ qua , dù gì tình yêu của cô cũng đã bị hắn chôn vùi từ lâu rồi ...! " Em ra đây tìm chị hai.Nếu hai người bận thì lát em nói sau cũng được " Y Nhu hơi tránh né bàn tay hắn ngượng ngùng nói " Không ! Anh đi trước đây " Hắn nói rồi bỏ đi để lại hai chị em cô , cô nhìn đến Y Nhu vẫn còn nhìn theo bóng lưng của hắn , đôi mắt xanh lục ngày nào thuần khiết đã in sâu hình bóng hắn vào tâm trí.Đôi môi đỏ mọng ấy bất giác mỉm cười hạnh phúc.Bây giờ nhìn lại cô càng cảm thấy mình thật đáng ghét , tại sao lúc trước cô lại ngu ngốc không nhận ra rằng em gái mình sớm cũng đã yêu người nam nhân đó kia chứ ...!Cô vậy mà lại có thể ích kỉ chia rẽ một đôi uyên ương.Thật là ...! " Em yêu Phong ca sao ? " Rốt cuộc cô cũng không nhịn được mà hỏi ra dù đã biết câu trả lời Trước câu hỏi của cô Y Nhu liền ấp úng dịu dàng nhìn cô " Em chỉ là ngưỡng mộ anh ấy thôi.Chị đừng hiểu lầm " Cô nhìn sâu vào đôi mắt của em gái mình khiến cho em ấy càng bối rối.Thấy được tia hoang mang đó cô liền mỉm cười nhẹ giọng hỏi " Đến đây tìm chị là muốn nói điều gì ? " " A ! M...mẹ " " Mẹ đã bình tĩnh lại chưa ? " " Dạ rồi ! Nhưng vẫn còn giận ba " Y Nhu vừa nói vừa đi lại xích đu ngồi " Nếu là chị cũng sẽ giận thôi.Chồng mình lại giấu diếm quan hệ với người khác thậm chí còn có con thì làm sao chịu nổi." " Vậy tại sao chị lại tuyên bố trước công chúng như vậy ? Chúng ta phải bàn bạc cho kĩ chứ " " Bàn bạc ? Cần bàn bạc như thế nào ? Thằng bé đó vô tội , nó xứng đáng nhận lại những điều đó " " Chị hai.Nhưng chị vẫn nên suy nghĩ cho cảm xúc của mẹ chứ " " Nếu như em càng chậm trễ thì đứa bé ấy sẽ càng bị khinh nhục , em biết điều đó không ? Chị biết mẹ sẽ đau lòng nhưng rồi cảm giác dó sẽ vơi đi theo năm tháng.Vậy tại sao chỉ vì một phút chần chừ mà khiến cho một đứa trẻ thậm chí là cả gia tộc này bị ảnh hưởng ? " " E...!em không có ý đó " Y Nhu hoảng hốt giải thích " Chị hiểu , nếu như em đặt bản thân mình vào vị trí của đứa trẻ đó thì sẽ hiểu được một phần nào.Nỗi đau mất mẹ lại không có người thân bên cạnh nó rất trống trãi , khiến cho bản thân em như đang lạc vào bóng tối rộng lớn mà chẳng thể thoát ra.Tận sâu trong đôi mắt ấy chị có thể nhìn thấy sự đau khổ mà một đứa trẻ không nên có.Tuổi thơ của nó đã bị mất đi chỉ vì lỗi lầm của cha , vậy chị không nên lại khiến cho nó có thêm một phút giây sợ hãi nào nữa.15 năm qua hãy tự hỏi rằng chúng ta đã làm được gì cho nó ? Trong khi hai chị em ta được sống trong sự đùm bộc yêu thương , giàu có kiêu ngạo thì nó lại phải trải qua nỗi đau đớn mà không ai có thể nhìn thấy.Chị cảm thấy thật hổ thẹn ...!" " ...!Chị ...!hai " Y Nhu rũ mi xuống không biết nên nói gì cho đúng nên đành im lặng " Em sắp vào Lâm thị thực tập rồi nên hãy cố gắng đó " Cô thấy mình đã nói quá nhiều nên đành chuyển sang chủ đề khác " Chị thật sự không đi với em sao ? " " Không ! Chị sẽ dẫn Thiên Hạo qua Trung sẵn tiện thăm ông bà nội luôn.Có lẽ một thời gian mới trở về " " Chị hai , sao chị đi đột ngột thế " Y Nhu kinh ngạc nói " Chị không thấy như vậy đâu , dù cho không có đứa em trai đó chị vẫn sẽ đi.Chị đã định đi du lịch một thời gian để thư giản nhưng sẵn tiện có lý do luôn.Yên tâm đi ...!chị sẽ tóm một anh rễ soái ca về gặp mặt em " Cô nở nụ cười trêu ghẹo đứng lên nói " C...chị hai , chị đang nói gì vậy.Anh rễ ? Chẳng phải chị ...!" Y Nhu đang nói bỗng dừng lại " Chị làm sao ? Em không thích anh rễ hả , hay là em muốn cưới trước chị đây ? " Cô dịu dàng mỉm cười " E...em không có , chị đừng hiểu lầm " Y Nhu hoảng hốt biện hộ " Thôi được rồi ! Ngoài trời lạnh lắm vào nhà thôi." Cô quay người bước đi trước chỉ để lại một câu nói " Hạnh phúc ngắn lắm hãy nắm thật chặt nhé em gái nhỏ của chị " Lời nói nhẹ nhàng của cô theo gió truyền đến tai Y Nhu như một ẩn ý khiến cho Y Nhu bất ngờ , bàng hoàng mà lặng lẽ nhìn bóng lưng cô đang mất dần trong bóng tối.Trong góc khuất cũng có một nam nhân đã nghe hết toàn bộ thậm chí là câu nói cuối cùng đó.Đôi mắt đỏ như máu lạnh lẽo nhìn theo hình bóng cô đã biến mất , bàn tay không tự chủ được mà nắm chặt hiện lên những sợi gân xanh vô cùng đáng sợ ...! _______ Sáng hôm sau _______ Ánh sáng bình minh chiếu vào khung cửa sổ , trên chiếc giường rộng lớn có một thiên thần đang ngủ.Mái tóc đen mượt mà xõa tung trên gói.Đôi mắt nhắm nghiền để lộ hàng mi dài cong run nhẹ.Cái môi đỏ mọng chu chu lên trong cực đáng yêu.Cơ thể quyến rũ vận một chiếc váy ngủ mỏng như ẩn như hiện khung cảnh tuyệt mĩ bên trong.Đúng thật là một bức tranh mĩ lệ ...! BÁO ĐỘNG , BÁO ĐỘNG CHÁY NHÀ ...!DẬP LỬA , DẬP LỬA BÀ CON ƠIIIII Tiếng chuông đồng hồ báo thức rất ư là có nết vang lên.Người con gái ngồi bật dậy với bộ mặt ngơ ngác.Vươn tay tắt chiếc đồng hồ có nết ấy ( Đồng hồ : Em có làm gì đâu ) " Oáp ...!! " Cô đứng dậy đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân , khi cô bước ra đã trở thành một thiếu nữ thanh lịch , dịu dàng.Mái tóc đen dài được cô buột lên cao để lại hai phần tóc ngay trước ngực.Chiếc áo thun trắng viền đen lệch vai để lộ xương quai xanh quyến rũ , chiếc quần jean đen dài ôm lấy đôi chân thọn gọn cao.Cô bước xuông lầu thì đã thấy ai cũng tập trung đông đủ ngay phòng khách , hình như cha cô đang nói chuyện với ai đó.Từ từ bước xuống giờ cô mới thấy rõ còn có một người nam nhân tuyệt mĩ đang ngồi đó.Mái tóc bạch kim gọn gàn hơi rũ xuống vầng trán cao.Đôi mắt đỏ như máu khó lường lạnh lẽo.Mũi cao.Môi bạc mỏng hơi mím lại.Trên người là bộ âu phục đen lịch lãm làm tôn lên vóc dáng cường tráng quyến rũ.Đây ! Chẳng phải là Lâm Hoàng Phong sao ? Sao anh ấy lại đến đây ? Dù thắc mắc nhưng cô vẫn bình tĩnh đi xuống mỉm cười ngồi vào ghế salon bên cạnh Thiên Hạo cất giọng nói " Phong ca ! Mới sáng sớm anh đã đến đây có chuyện gì vậy " " Chị hai ! Phong ca ca đến đây là vì chuyện em vào Lâm thị ạ " Y Nhu từ trong bếp bước ra trả lời cô.Trên tay còn cầm một tách cà phê đặt xuống bàn hắn " Ồ ! Thế sao " Cô tỏ ra hiểu rồi " Hoàng Phong con thấy sao về việc cho Y Nhu vào thực tập " Ông vừa nhấm nháp ly trà vừa hỏi " Rất ổn ạ.Dù sao tiểu Nhu cũng đã tốt nghiệp nên có thể.Chỉ sợ em ấy sẽ hơi vất vả " Hắn uống ly cà phê vừa nhìn ông nói " Đúng đó ! Ông không cần lo đâu , con gái chúng ta hiểu chuyện như vậy làm sao có gì được " Bà ngồi bên cạnh cũng lên tiếng " Mẹ ! Con không có mà " " Con bé này còn biết ngượng.À mà ! Còn Tuyết Tuyết con có muốn vào Lâm thị làm không ? " Bà bất giác hỏi cô , cô nghe vậy liền trầm ngâm một hồi liền tỏ vẻ hơi buồn nói " Con nghĩ là không ạ.Con sẽ đi Trung Quốc sắp tới nên không thể vào Lâm thị làm " Ông thấy cô như vậy liền nhẹ giọng an ủi " Không sao con cũng có thể không đi mà.Ta sẽ bảo người đưa Thiên Hạo đi.Con cứ ...!" " Không cần đâu cha.Dù sao cũng lâu rồi con chưa gặp ông bà nên cũng muốn qua bển chơi một thời gian " Bỗng nhiên không khí im lặng đến đáng ngờ , ai cũng nhìn vào cô như mới từ trên trời rớt xuống.Và tất nhiên cô hiểu điều đó chứ , nếu như là lúc trước chắc chắn cô sẽ bỏ mặc tất cả để được ở bên hắn , làm cho hắn vui.Có thể nói là một cái bóng vậy nhưng giờ đột nhiên lại muốn qua gặp ông bà mà từ chối cơ hội tốt như vậy thì tất nhiên ai cũng sẽ kinh ngạc.Cô vốn đã nói sẽ rút lui từ từ thế cho nên đây sẽ là bước đầu tiên." Hay là Phong ca lúc em trở về anh cũng có thể nhận em mà có phải không " Cô chuyển sang đối tượng ngọt ngào làm nũng Đúng như cô nghĩ hắn vẫn lạnh lùng không thèm nhìn cô " Ừ " Hắn vốn là vậy , nói với ai cũng có thể được vài câu nhưng chỉ khi nói chuyện với cô thì lại tiết kiệm lời đến mứt tối đa.Tại sao lúc trước cô lại còn mặt dày mà níu kéo hắn như vậy chứ ? Cô tỏ ra hơi buồn khiến cho ông bà hơi bất đắc dĩ nói " Con gái , nếu con đã quyết định như vậy thì cứ đi đi.Nhớ về sớm " " Vâng ạ " " À mà còn ...!" Mọi người bây giờ mới chú ý tới Thiên Hạo vẫn đang ngồi bên cạnh cô im lặng.Nó cúi đầu xuống không cho ai nhìn thấy mặt ...!Cha cô chỉ có thể thở dài mà nhìn.Thật sự thì ông không đáng làm cha nó , suốt những ngày tháng qua ông vốn chưa làm tròn trách nhiệm của một người cha thì nào xứng đáng để nó công nhận.Cô thấy không khí hơi ngột ngạt liền đứng dậy nắm tay thằng bé " Cha mẹ con dẫn Thiên Hạo đi chơi đây.Lát nữa con về " " A ! Chị hai có cần em đi cùng không " Y Nhu vội vã hỏi cô " Không cần đâu , chẳng phải em còn qua Lâm thị lấy giấy thực tập và làm một số giấy tờ sau.Chị có thể đi được " Cô mỉm cười nhẹ từ chối " A ! Vậy hay để Phong ca sẵn tiện chở chị đi một đoạn.Dù gì em cũng sẽ đi nhờ anh ấy đến công ty.Được không Phong ca " " Ừ " " Không ...!" Cô chưa kịp từ chối đã bị Y Nhu lôi đi ra ngoài sân.Hắn đã ngồi vào ghế lái chỉ đợi bọn cô lên." Cảm ơn anh đã cho bọn em đi nhờ " Y Nhu vừa cười nói , đôi tay cũng mở ra hàng ghế sau ngồi nhưng bị cô ngăn lại " Chị muốn ngồi cùng với Thiên Hạo em lên ghế lái phụ đi " Cô chưa kịp cho Y Nhu nói gì liền lôi Thiên Hạo bước vào ngồi xuống , khi ổn định vị trí xong thì chiếc xe liền lắn bánh ...! Cô ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ mà như nhớ ra gì đó liền cất tiếng nói " Anh chở chúng em đến TTTM đi " " Chị hai đến đó làm gì ? " Y Nhu quay xuống hỏi cô " Mua một số đồ ấy mà " Cô quay qua đứa bé ngồi cạnh vẫn đang cúi đầu mà mỉm cười.Cô lấy tay nâng cái đầu nhỏ kia lên mà thấy thật thích.Đôi mắt của thằng bé nhìn vào cô ...! " Làn da thật mịn " Cô vừa lấy tay vừa chọt nhẹ vào cái má phúng phính kia.Đôi mài của nó đã hơi nheo lại nhưng vẫn để yên cho cô chọt.Càng nhìn cô lại càng cảm thấy thật đáng yêu , tại sao kiếp trước cô lại có thể nhẫn tâm mà từ bỏ đứa trẻ này chứ." Đáng yêu quá đi " Cô không kìm lòng được mà ôm chầm lấy nó...! " Chị hai thằng bé 15 tuổi rồi " Y Nhu chu môi khiển trách " Thì đã sao chứ ? Kém chị 5 tuổi lận " Y Nhu cứng họng không biết nên nói gì đành im lặng , nhưng cô có biết được đã có một đôi mắt nhìn cô qua gương chiếu hậu.Đôi mắt đỏ như máu ánh lên sự khó chịu thoáng qua ...! Khoảnh 10 sau rốt cục cũng đã đến TTTM , cô bước xuống cùng thằng bé , trước khi đi còn không quên chào tạm biệt Bước vào cửa cô đã trở thành trung tâm của mọi ánh nhìn , những ánh mắt ngưỡng mộ , ghen tị , si mê ...!đều đổ dồn vào người cô và thằng bé.Mặt kệ những điều đó cô nắm tay Thiên Hạo vào bên trong , đi đến một tiệm thời trang liền bước vào " Xin chào quý khách " " Quầy trang phục nam bằng tuổi cậu bé này " Cô mỉm cười nhẹ với nhân viên phục vụ " À ! Vâng mời tiểu thư qua bên này " Cô nắm tay thằng bé đi vào liền choáng ngợp bởi sự lộng lẫy của nó.Những bộ trang phục lịch lãm đẹp đẽ đều được bài trí rất nhiều.Cô nhẹ nhàng nói " Chọn những bộ hợp với cậu bé này cho tôi.Cứ lấy hết rồi chuyện về địa chỉ này.Tôi sẽ ra ngoài chờ " Nói rồi cô đi ra ngoài ngồi đợi , trong lúc rảnh rỗi cô cũng xem thử những bộ quần áo nữ.Đang chăm chú nhìn tạp chí thì có một người nam nhân đi lại gần cô.Ngước mắt lên cô mới thấy một người con trai tuấn mĩ với mái tóc vàng hơi rối.Đôi mắt đen lạnh lùng sắt bén.Môi bạc mỏng mỉm cười nhẹ.Trên cơ thể cường tráng không còn là bộ âu phục thường ngày nữa mà là một chiếc áo thun đen và quần jean dài càng làm tôn thêm thân hình săn chắt." Âu Dương tổng ? " Cô hơi nhướn mài khó hiểu " Không cần gọi như vậy cứ gọi tôi là Thiên Bảo " Hắn đi lại ngồi xuống bên cạnh cô " Ngài cũng đến đây mua đồ sao ? " " Ừ ! Còn cô ? " " À ! Tôi mang Thiên Hạo đi mua quần áo " " Cô hình như rất tốt với em trai mình " "Khiến ngài chê cười rồi " Cô mỉm cười nhẹ nhìn hắn " Cô thật mạnh mẽ ...!" Câu nói của hắn khiến cô hơi khó chịu , nhưng vẫn mỉm cười nhạt " Tôi không mạnh mẽ như ngài tưởng " " Cô có tâm sự sao ? " " À ! Không đâu , tôi làm sao có tâm sự được.Mà sao ngài lại không đi chọn đồ đi ? " Cô thấy không ổn liền chuyển chủ đề " Tôi đã chọn rồi chỉ là thấy cô ngồi đây nên lại chào hỏi thôi " Hắn mỉm cười nhìn cô.Cô thật sự bất ngờ khi nhìn thấy nụ cười này , có thể là cô nhìn nhầm nhưng sao cô lại có cảm giác nụ cười ấy mang theo sự cưng chiều.Vả lại hắn là một con người lạnh lùng thì tại sao nói mấy câu thôi lại cười với cô như vậy ...!Ôi ! Tận Thế bà con ơi ...! Không hiểu trời có nóng không mà cô có cảm giác trán mình đang chảy mồ hôi hột a~.Cô quay đầu đi tiếp tục xem tạp chí.Nhưng hành động tiếp theo của hắn khiến cô điếng người.Cô chỉ có cảm giác là có một bàn tay săn chắt chạm vào má cô vén những lọn tóc đang dính vào mặt.Quay qua liền nhìn thấy ánh mắt hắn đang nhìn cô nhưng sao cảm giác rất lạ.Và chủ của cánh tay đó không ai khác là Âu Dương Thiên Bảo , thậm chí hắn còn xoa nhẹ vào gò má của cô nữa ...! Thật mịn Suy nghĩ của ai đó " A ! Âu Dương tổng , em trai tôi đã xong rồi nên tôi đi trước , hẹn gặp lại " Cô hoảng hốt đứng dậy mỉm cười nhẹ rồi chào tạm biệt hắn , để lại ai kia vẫn còn nuối tiếc nhìn theo.Trên khóe môi bạc tình kia kéo lên một nụ cười yêu chiều rồi cũng đứng dậy cất bước quay đi.Mọi chuyện vừa rồi đã có một người chứng kiến , có phải lầm hay không nhưng sao từ chiếc camara lại tỏa ra hàn khí lạnh lẽo nhỉ ...! Còn cô sau khi kéo Thiên Hạo ra khỏi quầy thời trang liền chạy một mạch tới quán đồ ăn gần đó.Có thể gọi là nhà hàng cũng được , cô tìm một chiếc bàn trong góc khuất ngồi xuống.Một nam phục vụ đi lại hỏi " Quý khách dùng gì ạ " " À ! Những món ngon nhất cứ đem ra đây , thêm tráng miệng và một phần capochino " 30 sau rốt cuộc trên bàn trước mắt cô đã chất đầy đồ ăn , mùi hương thơm lan tỏa khiến cho bao tử cô hơi đánh trống.Cầm dao nĩa lên cô bắt đầu chiến đấu ...!Đang ăn cô bỗng nhìn lên đứa trẻ vẫn lạnh nhạt ngay trước mắt mà cảm thấy bó tay.Từ đầu tới cúi nó vẫn chưa nói lời nào khiến cô không khỏi lo lắng " Tiểu Hạo " Cô bỗng nhiên gọi làm nó có hơi giật mình , nhưng khi nghe ra câu nói thân mật như vậy gương mặt trắng mịn liền có chút ửng hồng.Cô nhìn thấy biểu hiện đáng yêu kia nhưng vẫn cứng đầu tiếp tục ăn không thèm trả lời cô nên tiếp tục nói " Em phải ăn nhiều vào để tẩm bổ có biết không.Để khi gặp ông bà nội mới có thể khiến họ vui vẻ " " ...!" " Còn nữa em phải lễ phép , phải nói chuyện với họ chứ không phải là im lặng như vầy.Chị thì không trách em nhưng nếu như em làm vậy với họ sẽ khiến họ không vui " " ...!" " Chị hiểu cuộc sống của em đã trải qua rất cực khổ , từ nhỏ em đã mất mẹ lại không có tình thân chắc em rất tủi nhục và cô đơn.Đùng một cái em lại phải đi đối mặt với cha ruột của mình lại còn biết được mẹ của mình chỉ là vô tình có thai mà thôi.Đối mặt với người cha đã có vợ thậm chí là hai đứa con thì chắc em sẽ càng cảm thấy đau lòng , khi biết bản thân chỉ là một đứa trẻ sinh ra trong ngoài ý muốn thì thử hỏi có ai còn đủ mạnh mẽ để đối mặt với người cha thậm chí là vợ con của ông hay không chứ.Chị hiểu cảm giác của em bây giờ , dù một phần chị vẫn có thể cảm nhận được nổi đau đó trong ánh mắt em.Nhưng hãy tin chị , chị sẽ cho em cảm nhận tình thân mà em đã thiếu thốn có được không ? Chị đợi em ...!" Cô nhẹ nhàng nói ra để mong xoa dịu nổi đau của đứa em này ...! " ...!" " Thôi được rồi ăn nhiều vào " Thế là bữa cơm trôi qua trong sự im lặng nhưng lại rất hòa hợp dù không hiểu.Cô và tiểu Hạo đang đi trên con phố tấp nập , không khí nhộn nhịp khiến cho cô có cảm giác thật thoải mái.Đang đi bỗng cô dừng lại tại một công viên tản bộ , liền bước lại chiếc ghế gần đó ...! " Tiểu Hạo em ngồi ở đây đợi chị " Cô chạy đi để lại thằng bé vẫn còn nhìn theo bóng lưng cô.Đôi tay nhỏ bé mân mê hơi ấm vẫn còn vươn lại mà mỉm cười nhẹ.Còn cô chạy đi để mua nước uống và một ít đồ ăn vật , sau khi đầy đủ cô liền quay về vẫn thấy Thiên Hạo ngồi đó liền vui vẻ bước tới ...! " Để em đợi lâu rồi.Này ăn một ít không " Khi đưa cho tiểu Hạo đồ ăn liền ngồi xuống uống nước , từng cơn gió thổi nhẹ qua khiến tâm tình cô càng dễ chịu.Nhìn những con người nắm tay nhau đi qua đi lại , những gia đình hạnh phúc cười nói vui vẻ không hiểu sao cô lại cảm thấy thật trống trải ...! Môi mỉm cười nhưng sau lòng đắng quá ...! " Tiểu Hạo chị kể cho em nghe một câu chuyện nhé." Cô nghiêng đầu nhìn qua nó thấy nó im lặng liền bắt đầu kể " Ngày trước chị có đọc qua một câu chuyện rất bi thương , kể về một người con gái.Cô ấy đã sống trong sự đùm bọc yêu mến của gia đình , có lẽ lúc ấy cô gái nhỏ đó đã cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất.Nhưng khi lên 10 tuổi cô ấy đã gặp phải một cậu bé , là con của bạn cha mẹ cô bé ấy.Cô bé đã cảm mến người con trai đó , vì cha mẹ cậu bé đã mất trong tai nạn cho nên lúc nào cũng lạnh lùng.Nhưng cũng chính vì thế mà cô bé rất ngưỡng mộ người con trai này , sự tài hoa tuấn mĩ như thế thì liệu có ai không yêu mến ? Càng ngày thứ tình cảm ngưỡng mộ ấy đã hóa thành tình yêu , cô bé yêu người con trai đến da diết.Luôn đòi hỏi đeo bám bên cạnh hắn để hắn có thể nhìn đến cô bé này dù chỉ một lần , cho đến khi cô bé trưởng thành đã hoàn thành tâm nguyện là kết hôn với người con trai nhưng đó lại chỉ là do sự ép buột của gia đình cô bé.Cho đến khi bên cạnh nhau thì cậu con trai ấy vẫn lạnh lùng và chẳng thèm đoái hoài gì đến cô bé , để lại cho cô ấy là nỗi đau tủi hờn.Nhưng dù vậy cô bé vẫn rất vui vì được bên cạnh người cô bé ấy yêu thương và đã hi vọng sẽ thay đổi được tình cảm của người con trai đó.Vì thế cô bé đã cố gắng để gây sự chú ý đến hắn nhưng vẫn chỉ là sự ghẻ lạnh , đến một ngày cô bé ấy biết được người mà chồng mình yêu thương chính là em gái của cô bé , lúc ấy cô bé đã shock đến mức nào.Sự ân cần yêu thương mà hắn dành cho em gái cô bé phải khiến cho cô bé ghen tị , vì thế chỉ vì hồ đồ mà hết lần này đến lần khác cô bé đã hãm hại người em gái mà cô bé rất quý mến.Nhưng nhận lại chỉ là sự chán ghét càng nồng đậm của người con trai đó , cô bé cảm thấy mọi thứ như sụp đổ hoàn toàn.Bóng tối đã bao trùm lấy cô bé hết lần này đến lần khác rồi đến một lúc nào đó sẽ nhấn chìm cô bé vào nơi sâu nhất của địa ngục.Chỉ vì thứ tình yêu mà cô bé trao cho chàng trai quá mù quáng nên đã gây ra bao nhiêu tổn thương cho người thân của cô bé ấy , chỉ vì một người không thương cô bé mà cô bé đã đánh mất đi những người đã vì cô bé ấy hi sinh trong tiếc hận.Em có cảm thấy cô bé ấy quá ngu ngốc hay không chứ ? Những chủi ngày địa ngục cô bé ấy phải chịu thật sự rất đáng phải không ? Rồi đến một ngày cô bé ấy đã gieo mình xuống đại dương sâu thẳm để cơn gió đưa đi tình yêu thiêng liêng nhưng lại quá sai lầm ấy tan vào hư không.Theo dòng thời gian trôi đi và trả lại những ngày tháng hạnh phúc mà chàng trai ấy nên có từ lúc đầu.Hạnh phúc đôi lúc thật ngắn ngủi ...!chỉ cần ai đó phạm phải một sai lầm tưởng như thật nhỏ nhưng lại có thể giết chết đi thứ hạnh phúc to lớn ấy ngay trước mắt." Từng cơn gió lạnh thổi qua khiến cho tâm trạng của cô như trùn xuống.Ngước mắt nhìn lên bầu trời đang dần tối lại bởi những áng mây đen." Cô bé ấy thật ngốc " Tiếng nói của cậu bé bên cạnh khiến cô hơi sửng sốt , khi lấy lại bình tĩnh liền mỉm cười " Thời gian trôi đi trong lặng lẽ " " Nước mắt tuôn rơi thoáng lặng thầm " " Nỗi niềm tưởng nhớ về quá khứ " " Chỉ thấy bản thân thật ngốc mà " " Tình yêu sai chỗ không nên có " " Cảm giác hư vô trong ảo mộng " " Thử hỏi trời vì sao lại như thế ? " " Tình yêu thôi chẳng lẽ sai trái sao ? " " Bao hi vọng đều chỉ là hư vô " " Ta sai rồi xin ai đừng nói nữa " " Trái tim đau như muốn xé ra rồi " " Cảm giác này sao lại khiến ta nhói ? " " Giá như ta chưa từng yêu người " " Để không phải chết trong hối hận " " Có lẽ thế số phận đã định rồi " " Vậy thì thôi ta đây xin chấp nhận " " Chỉ mong rằng kiếp sau không gặp lại " " Chẳng có người , chẳng có yêu thương " " Sống hạnh phúc với những gì ta lựa chọn " " Chỉ để lại nổi vấn vương " " Nhưng rồi yêu thương cũng sẽ trôi theo dòng quá khứ " " Đừng bận lòng mà hãy bước tiếp đi " " Giờ đây hai ta sẽ là hai thế giới " " Tình yêu này sẽ nằm giữa mãi thôi ...!" Cô đọc lên bài thơ gởi đi theo cơn gió , chỉ mong rằng một ngày nào đó cô sẽ không phải đi theo bước đường sai lầm nào nữa ...! Rầm rầm ...!!! Sấm xét vang lên khiến cho khung cảnh náo loạn , cô đứng dậy nắm lấy tay tiểu Hạo chạy đi.Từng giọt nước mưa chảy xuống ào ạt như khóc thương cho ai vậy.Mọi thứ giờ đây chỉ còn lại là hình bóng , ảo ảnh rồi sẽ tan biến mà thôi ...!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương