Trọng Sinh Trở Lại Chỉ Để Hận Anh

Chương 6



Cô đang ngồi trên ghế salon ăn trái cây , đôi mắt tím than nhìn vào màn hình tivi.

Bên cạnh cô là cậu nhóc đang chơi game say mê , không khí đang hòa hợp thì điện thoại của cô vang lên ...!

" Alo ? "

" Chị hai , chị đang ở nhà phải không ? " Giọng nói Y nhu gấp gáp bên đầu dây kia

" Ừ ! Chị đang ở nhà , có gì sao ? "

" A ! E...em lỡ để quên tài liệu ở nhà rồi.

Chị lấy mang đến công ty giùm em được không ? Nó rất quan trọng trong cuộc họp "

" Chị nhờ quản gia mang tới cho em nha " Đôi mài cô hơi nhíu lại

" Chẳng phải ông ấy còn rất nhiều việc sao ? Chị mang tới giùm em đi mà " Giọng Y Nhu nài nỉ

" Haizz ! Được rồi , chị mang đến liền "

Cô tắt máy rồi bước lên phòng Y Nhu lấy sắp tài liệu mà cảm thấy kì lạ.

Y Nhu vốn không phải loại người bất cẩn như vậy , huống hồ đây lại là tài liệu quan trọng ? ....!

Dù nghi ngờ nhưng cô vẫn lấy tài liệu rồi bước xuống lầu , nhìn thấy cậu nhóc đang chơi game

" Tiểu Hạo em có đi với chị không ? "

Gương mặt nhỏ nhắn phấn nôn ngước lên nhìn cô rồi gật đầu ...!

Thế là cả hai cùng đến công ty Lâm thị , công ty này cách cũng không xa nên chỉ khoảng 20 là tới nơi.

Bước xuống xe nhìn đến tòa nhà hơn 50 tầng này mà mỏi cổ luôn vậy đó.

Nắm tay tiểu Hạo đi vào cô bước đến chỗ một nhân viên ngồi đó , mỉm cười nhẹ cô nói

" Xin chào ! Em tới để đưa tài liệu "

Từ khi bước vào cô và Thiên Hạo đã trở thành trung tâm của mọi ánh nhìn.

Ai cũng tò mò bàn tán xem cô là ai ...!

" A ! Em là chị gái của thư kí Phượng sao ? Lúc nãy cô ấy có ghé qua nói rồi , nhờ tôi chuyển lời tới em là lên thẳng phòng chủ tịch giùm "

" Vậy sao ? Cảm ơn "

Cô dắt tiểu Hạo đi vào thang máy , ấn tầng 50 mà đi lên ...!

" Thiên Hạo ! Sao này em sẽ làm trong một công ty giống như vầy đó "

" ...!"

Thằng bé vẫn im lặng cầm máy chơi game , cô cũng không nói gì nữa.

Phút chốc rốt cuộc cũng đến nơi , bước ra ngoài cô chỉ thấy dãy hành lang thật yên tĩnh.

Nơi đây chỉ có 2 căn phòng mà thôi , chắc là phòng làm việc của chủ tịch và thư kí.

Đang định bước đi thì tiểu Hạo nắm tay cô lại

" Có gì sao ? "

" Đau bụng "

" A ! Chị dẫn em đi vệ sinh trước "

Nói rồi cô định dắt tay nó đi nhưng nó lại nói

" Không cần ! Em đi được "

Hiếm khi thấy thằng bé nói nhiều như vậy nên cô xoa đầu nó bảo

" Được rồi ! Em biết đường đi rồi phải không ? "

" Ừ ...!! "

" Vậy thì đi đi , nếu có gì thì điện thoại cho chị "

Đợi thằng bé vào thang máy cô cũng xoay người đi đến trước của phòng đề chữ CHỦ TỊCH mà gõ cửa.

Liếc qua phòng thư kí cô lại không thấy ai , định lấy điện thoại ra điện cho Y Nhu nhưng nó đã kêu là vào đây đưa nên thôi ...!

Gõ cửa mãi mà không ai trả lời , cô liền đẩy cửa vào

" Xin thất lễ ...!"

Bước đi vào cô lại không thấy ai , căn phòng này vẫn như vậy nhỉ.

Thật xa lạ lại thật quen thuộc , cô đã từng rất nhiều lần đến nơi đây nhưng đó đã là chuyện của kiếp trước rồi.

Nhớ lúc ấy ngày nào cô cũng đến đây đưa cơm và quấn quýt lấy hắn , nhưng mãi mãi hắn chỉ cho cô một sắc mặt mà thôi ...!

Bước đến bàn làm việc cô đặt tài liệu xuống , nhìn ra phía trước mắt cô có thể thấy cả thành phố sau lớp kính trong suốt.

Liền đi lại gần , nhớ lúc trước cô rất thích đứng ngắm nhìn cảnh vật từ đây.

Nó mang lại cho cô cảm giác dễ chịu mỗi khi căn thẳng , nhìn xuống phía dưới cô cứ ngỡ mọi thứ đều bé như con kiến mà thôi.

Nó như một bức tranh được tạo ra vậy ...!Thật đẹp ...!

Đang ngẩn ngơ ngắm cảnh thì cô bỗng nghe thấy tiếng nói trầm khàn lạnh lùng truyền đến bên tai ...!Mùi hương thơm bạc hà thoang thoảng sọc vào mũi cô

" Đang làm gì vậy "

Từ phía sau lưng cô có thể cảm nhân được khí lạnh , khiến cho tay chân cô bất động luôn ....!Khi bình tĩnh lại cô mới từ từ quay ra

Đứng trước mắt cô là hắn , mái tóc bạch kim ướt sũng rỉ xuống những giọt nước.

Đôi mắt đỏ như máu lạnh lẽo nhìn vào cô.

Bạc môi mỏng tở ra luồn khí.

Cơ thể rắn chắc mặc một chiếc áo choàng màu vàng đất để lộ bộ ngực quyến rũ.

Từ đây cô có thể thấy được từng múi cơ bắp khỏe mạnh bên trong chiếc áo choàng ...!

Nhìn thấy cảnh này cô lại trầm mặc , đây có phải nhà hắn đâu sao lại không mặc gì đi nhông nhông thế kia.

Mà thôi dù gì đây cũng là phòng làm việc của hắn mà , cô quản nhiều làm chi ....!

" Em đến đưa tài liệu , bây giờ xong rồi thì em về đây "

Cô đi qua hắn chuẩn bị rời đi , đang đến gần cửa thì lại nghe thấy giọng nói hắn vang lên

" Mang một ly cà phê lên giùm tôi "

Câu nói của hắn làm cô bất ngờ , nhìn ngang ngó dọc cô không thể tìm ra kẻ thứ ba trong phòng này a~.

Vậy hắn đang nói với ai vậy ...!

Quay đầu lại cô đã thấy hắn ngồi trên ghế , ánh mắt vẫn nhìn vào cô chằm chằm.

Kể cả cái hành động ngu ngốc tìm người của cô lúc nãy ...!

" Phong ca ! Anh đang nói chuyện với ai vậy ? "

" Cô nghĩ trong phòng này có mấy người ? " Hắn vẫn nhìn vào cô lạnh lung nói

A ! Thì ra hắn đang nói chuyện với cô.

Vậy chẳng nhẽ hắn đang sai cô mang cà phê lên sao ? Cái gì chứ ?...!

" Ha ha ! Lát Y Nhu lên anh có thể bảo em ấy làm mà.

Tiểu Hạo còn đang đợi em nên ...!"

Cô gượng cười nhìn hắn nói , nhưng chưa nói xong cô đã chạm phải ánh mắt dò xét của hắn liền lạnh sống lưng.

Đúng rồi ! Cô đang rút từ từ mà , vả lại nếu như lúc trước thì hắn bảo gì cô đều làm.

Nếu như giờ này cô kiếm cớ bỏ đi chắc chắn sẽ bị hắn nghi ngờ , dù sao một người có thể phát triển công ty đứng đầu thế giới cũng khôn phải dễ qua mặt ...!

Cô liền thay đổi thái độ mỉm cười ra khỏi phòng.

Đi pha cho hắn một cốc cà phê ...!

Khoảng 5 sau cô quay lại thì vẫn thấy hắn ngồi đó , hình như đang xem tài liệu.

Cho dù không muốn nhưng cô vẫn phải công nhận là lúc hắn làm việc rất mê người , gương mặt tuyệt mĩ băng sơn ngàn năm của hắn là một thứ mê lực cuốn hút người nhìn.

Đến cả người miễn nhiễm trai đẹp như cô cũng không tránh khỏi ngẩn ngơ.

Nhưng chỉ được một lúc cô liền bước nhẹ lại gần hắn , đặt cốc cà phê xuống.

Cô định nhẹ nhàng ly khai thì tiếng nói của hắn một lần nữa vang lên

" Bóp vai "

Vỏn vẹn hai từ nhưng lại khiến cô đứng hình , cô từ lúc nào lại trở thành ôsin cho hắn rồi ? Cô vốn là một người trầm tĩnh , nhẹ nhàng và thấu đáo mọi việc nhưng cũng phải có giới hạn chứ.

Ở bên cạnh hắn cô lại không thể kìm được mà nhớ lại quá khứ ưu tối đó đâu , nhưng ...!vì tương lai tốt đẹp cô phải nhẫn.

Bước lại gần cô đưa tay vào vai hắn nhẹ nhàng đấm bóp , trên gương mặt hắn vẫn không hề có một cảm xúc nào.

Haizz ! Biết ngay là có chuyện chẳng lành mà , hôm nay ra ngoài không mang theo bùa hộ mệnh rồi ...!Tại cái con bé kia , mà khoan ...!Y Nhu bảo cô tới đưa tài liệu mà nó lại biến mất tiêu.

Vậy ...!chẳng lẽ nó cố tình muốn mình và hắn thân thiết với nhau hơn ? Thật là ...!

Những biểu cảm chán chường , tức giận , bất đắc dĩ của cô đều thu vào tầm mắt của hắn.

Đôi đồng tử lóe lên tia sáng lạnh rồi vụt tắt rất nhanh , cô thì vẫn không hề hay biết hắn đã quan sát cô từ lúc vào đây tới giờ.

Cô rốt cuộc cũng không chịu nổi nữa liền mở miệng nói

" Phong ca , anh không làm việc sao ? "

" Cô không thấy tôi đang làm ? "

" Nhưng nếu em ở đây thì sẽ làm phiền đến anh.

Nên em đi trước vẫn tốt hơn "

" Không sao "

Hai từ của hắn khiến cô rất bực mình.

Hắn không sao nhưng cô thì có đây này ...!Gương mặt dịu dàng của cô giờ đây lại xuất hiện thêm nét khó chịu bất mãn ...!

Nhìn biểu hiện của cô qua loptop hắn lại cảm thấy thật đáng yêu ....!

" Em có việc phải đi trước.

Phong ca , hẹn gặp lại ...!"

Cô chưa kịp để hắn nói gì đã cúi xuống hôn vào má hắn rồi nhanh chân chạy ra ngoài.

Hành động của cô khiến hắn rất bất ngờ , chưa kịp định hình lại thì cô đã mất tâm ...!

Đừng nghĩ cô không biết hắn đang thử cô , hắn rõ ràng đang nghi ngờ cô rồi.

Nên cô bất đắc dĩ mà hôn hắn để hắn chán ghét cô.

Nếu như hắn càng chán ghét cô thì cô sẽ dễ dàng rút lui hơn.

Nhưng ...!liệu cô có biết hành động của cô đã phản tác dụng ...!

Đi xuống đại sảnh cô đi tìm tiểu Hạo , không biết nó có xảy ra chuyện gì không nữa.

Đi vòng vòng cô bỗng đừng lại một chiếc ghế mà cậu nhóc đang ngồi.

Nhưng chưa kịp gọi tên cô đã kinh ngạc mà đứng tại chỗ ...! Đôi đồng tử tím than mở to ra.

Bàn tay trắng nõn của cô nắm chặt lại ...!

Không thể nào ...!
Chương trước Chương tiếp
Loading...