Trúc Mã Không Thanh Mai
Chương 16
Ta cùng Tiểu Bạch mặc dù là chỉ phúc vi hôn, nhưng nghiêm túc mà nói cũng không phải chân chính trên danh nghĩa là thanh mai trúc mã. Tuy ta vẫn biết có một người như vậy, nhưng mãi đến năm bảy tuổi ta mới thực sự gặp qua hắn. Phụ thân thọ yến, mọi người đến chúc mừng, tiểu hài tử sẽ không hiểu được mối quan hệ có lợi đằng sau sự náo nhiệt đó, chỉ cảm thấy ồn ào. Bởi vậy, sau khi ta bị gọi đến đại sảnh, tùy tiện nói vài câu may mắn mừng thọ phụ thân, liền tìm cớ lui ra ngoài, trong lòng chỉ muốn đi hậu viện thả diều. Mà khi đó, có một thiếu niên cũng từ trong đại sảnh đi ra, hơn nữa, cứ lẽo đẽo theo ta. Ta rốt cuộc không kiên nhẫn được, xoay người, hất mái tóc, trừng mắt nhìn thẳng vào hắn: “Ê, ngươi đi theo ta làm gì?” Hắn còn chưa đáp lời nào, bà vú bên cạnh đã vội vàng chạy tới, vừa giải thích vừa cười nói: “Chao ôi, tiểu thư, các người đang nói gì thế? Tiểu thư vẫn chưa nhận ra sao, vị này chính là tiểu công tử của Tô gia, hôn phu của tiểu thư, Hạnh thiếu gia đấy.” Ta nghiêng đầu, nhìn hắn đánh giá từ đầu đến chân, chỉ cảm thấy người này trắng đến chói mắt, một nam hài, cư nhiên còn trắng hơn cả ta, lại còn mặc một bộ y phục màu trắng tới mừng thọ cha ta, đúng là điềm xấu! “Ê, ngươi chính là Tô Hạnh sao? Tốt lắm, đem ra đây!” Ta chìa một bàn tay đến trước mặt hắn. Hắn sửng sốt mở to hai mắt, lộ ra vẻ mặt khó hiểu, “Cái gì?” “Tiền á!” Ta nói đúng lý hợp tình “Cha ta nói, ngươi là vị hôn phu tương lai của ta, nếu ngươi có thứ gì đều phải cho ta một nửa hoặc nhiều hơn. Trên người ngươi mang theo bao nhiêu tiền? Mau chia cho ta một nửa!” Hắn ngây ngốc đứng yên không nhúc nhích, ta không kiên nhẫn, tự tay sờ soạng tìm kiếm trong lồng ngực hắn cùng tay áo, quái lạ, sao trên người một phân tiền cũng không mang theo! Cha nói, nếu giao dịch bất lợi tuyệt đối không làm, cho dù thu không được nợ, mang cái lông ngỗng trở về cũng tốt. Vì thế ta nghĩ nghĩ, sau đó tháo khối ngọc bội trên cổ hắn xuống: “Lấy cái này cũng được. Lần này ta bỏ qua cho ngươi, nhớ kỹ lần sau khi đến phải mang tiền theo.” Ánh mắt Tiểu Bạch nhìn ta lúc ấy, cả đời ta cũng không thể quên được Tựa như vừa rồi hắn ở trước mặt ta, dùng ánh mắt giống như vậy mà nhìn ta. Kỳ thực một người như vậy xuất hiện trong cuộc sống của ta, bây giờ nghĩ lại, thực sự là tao ngộ thú vị của số mệnh. Ta và hắn sớm chiều ở bên nhau trong một thời gian dài, từ sau lần thọ yến, hàng năm mười hai tháng sẽ có ít nhất bốn tháng hắn ở lại Phượng Hoàng sơn trang. Chúng ta cùng nhau ăn cơm, cùng theo phu tử học tập, còn cùng nhau ngủ. Cho đến năm mười tuổi, bà vú nói chúng ta đều đã lớn, nam nữ hữu biệt, tách chúng ta ra. Nhưng vẫn có rất nhiều thời gian cùng chơi chung với nhau. Tuy ta và Tiểu Bạch ở chung với nhau nhưng cũng không thể nói là hòa thuận, ta thường xuyên châm chọc hắn, chế giễu, động chân động tay với hắn, những lúc ấy bọn hạ nhân đều chạy đến giúp hắn, chỉ trích ta, nói ta ức hiếp hắn. Ta vô cùng ủy khuât, mà ta càng ủy khuất, lại càng nhìn hắn không vừa mắt, càng châm chọc, chế giễu, động chân động tay với hắn. Cũng như có một lần, ta đang thay quần áo, hắn đột nhiên đẩy cửa vào, ta sợ tới mức vội vàng che ngực thét chói tai. Hắn lập tức lùi về sau, nhưng đã không kịp, ta chụp lấy tất cả những gì có thể với tới, toàn bộ ném về phía hắn, mắng: “Đi ra ngoài! Đi ra ngoài, ai kêu ngươi vào! Tên dê xồm này!” Sau đó chạy tới khóc thê thảm với bà vú: “Ma ma, ma ma, Tiểu Bạch nhìn trộm con thay quần áo!” Bà vú dở khóc dở cười: “Bình tĩnh bình tĩnh, đừng nóng giận, không sao đâu.” “Sao lại không sao? Con bị hắn nhìn thấy hết rồi!” “Cho nên hắn sẽ chịu trách nhiệm.” Bà vú cười tủm tỉm nói, “Hắn chính là vị hôn phu của con mà.” Trời biết, ta vô cùng thống hận ba chữ kia! Cũng bởi vì ba chữ kia, cha ta đối với hắn còn tốt hơn với ta! Cũng bởi vì ba chữ kia, hạ nhân trong sơn trang đều nịnh nọt lấy lòng hắn có thừa, thậm chí quên mất chủ nhân chân chính là ta. Cũng bởi vì ba chữ kia, rõ ràng là hắn chọc ta nổi giận, nhưng mọi người vẫn sẽ nói là ta ức hiếp hắn! Tất cả mọi người cho rằng ta cố tình gây sự, nhưng không ai biết, kỳ thực, ngoài mặt ta vừa tức vừa giận, thực chất là che giấu những suy nghĩ rối bời cùng sự cô đơn khôn xiết. Vô luận có làm chuyện gì quá phận đối với ta, người đó, cũng không bị trách cứ. Cho nên hắn muốn nhìn ta thay quần áo, liền nhìn. Hắn muốn từ hôn, liền từ hôn. Hắn muốn lừa gạt ta, liền gạt. Hắn muốn hôn ta, cũng không kiêng kỵ gì, liền hôn. Ngoài mặt có vẻ như là ta trên cơ hắn, nhưng kỳ thực, người thật sự bị bắt nạt là ta, là ta mà, vậy nên ta chỉ có thể phô trương thanh thế, kiêu căng ngang ngược để che giấu con người nhát gan của mình thôi! Ta vùi đầu vào trong chăn, mặc cho nước mắt vẫn chảy không ngừng. Tô Tiểu Bạch… đáng ghét. Đáng ghét đáng ghét đáng ghét!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương