Trùng Sinh Kikyou
Chương 47
Chương 47: -"Mau đem thuốc q ua đây nhanh lên, lại cầm máu cho mấy người bọn họ đi " đó là giọng nói của trưởng làng... Kikyou nhìn thấy yuhana cứ lấy một đống thuốc ra, không cần biết là thuốc gì cứ việc đâm đâm giã giã rồi đắp vào vết thương kikyou đành ngăn lại, thở dài một tiếng rồi bắt tay vào việc trị thương cho những người ở đây. Khi làm xong việc thì trời cũng tối rồi, lúc này mới thấy một người phụ nữ trong làng bưng đồ ăn đem tới chỗ kikyou, bây giờ kikyou cảm thấy vừa đói vừa mệt nên ăn cơm xong cô đi nghỉ ngơi lun. Ngày hôm sau khi kikyou tỉnh dậy thì những con yêu quái cũng bắt đầu kéo tới tấn công, người trong làng đều lấy vũ khí quyết tâm bảo vệ làng nhưng hôm nay số lượng yêu quái tăng lên gấp nhiều lần so với thường ngày, lúc yêu quái bất đầu lao vào tấn công thì người trong làng cũng lo sợ và tuyệt vọng tại vì số lượng quá đông, bỗng nhiên một mũi tên mang theo ánh sáng ấm áp bay tới chỗ yêu quái thì sáng rực cả một vùng những con yêu quái bị thanh tẩy và biến mất hoàn toàn người trong làng từ khiếp sợ trở nên vui mừng và họ càng tôn kính kikyou hơn. Qua mấy ngày ở lại trong làng kikyou vì muốn ngăn bọn yêu quái không tấn công vào làng nữa để dễ tìm hiểu nguyên nhân chúng tấn công và giúp người trong làng trở lại cuộc sống thường ngày thì kikyou đã tạo một kết giới xung quanh làng. Thật ra mấy ngày này nàng thường xuyên cảm nhận được Ngọc tứ hồn nhưng không xác định được là nó ở đâu. sau một thời gian tìm kiếm cuối cùng kikyou cũng tìm được một mảnh Ngọc nhỏ ở kế cây cổ thụ phía sau ngôi làng, cũng may cây này chưa hấp thụ sức mạnh của mảnh Ngọc. -" kikyou sama đây là gì vậy, còn phát sáng nữa đẹp quá đi " ari tò mò nhìn mảnh ngọc kikyou đang cầm trên tay. -" cái này tuy đẹp nhưng nó lại không tốt chút nào đâu, chính mảnh ngọc nãy nên bọn yêu quái mới tấn công làng của em đó, nên từ giờ chị sẽ lấy nó đi, rồi yêu quái sẽ không tấn công vào làng nữa " kikyou nhẹ nhàng vuốt tóc ari rồi giải thích. Ari nghe vậy thì tò mò nhìn lại mảnh ngọc một lần nữa rồi chạy nhanh về làng, kik yu ou mỉm cười đi theo phía sau .....................-" ông jaken à, có thật kikyou sama sẽ không sao chứ " rin vừa khóc vừa hỏi. -" Ngươi đã hỏi câu này mấy ngày hôm nay không biết bao nhiêu lần rồi đó " -" nhưng... nhưng mà lúc đó nhìn kikyou sama rất là khó chịu, cả người còn phát sáng nữa " Rin ngồi trên lưng của aun với jaken cứ mãi hỏi về kikyou hôm đó. Còn jaken thì quan sát thấy sắc mặt của sheshomaru đang bay phía trước ngày càng trở nên đáng sợ, trong lòng ông thầm run lên. Ngày đó khi sheshomaru thấy kikyou như vậy tưởng đâu nàng bị thương nên hắn cùng với jaken đi nhanh tới chỗ phác tiên ông để lấy thuốc trị thương cho kikyou, nhưng khi quay lại chỉ thấy một mình Rin ngồi ở đó khóc còn kikyou thì không thấy đâu. Lúc đó sheshomaru rất tức giận mình và cũng vừa rất lo lắng cho kikyou,làm jaken ông đây mấy ngày nay sống trong hồi hộp lo sợ vậy mà con nhóc này không biết đều cứ mãi huyên thuyên về chuyện hôm đó làm trái tim ông muốn nhảy ra ngoài. Ngày đó khi sheshomaru thấy kikyou như vậy tưởng đâu nàng bị thương nên hắn cùng với jaken đi nhanh tới chỗ phác tiên ông để lấy thuốc trị thương cho kikyou, nhưng khi quay lại chỉ thấy một mình Rin ngồi ở đó khóc còn kikyou thì không thấy đâu. Lúc đó sheshomaru rất tức giận mình và cũng vừa rất lo lắng cho kikyou,làm jaken ông đây mấy ngày nay sống trong hồi hộp lo sợ vậy mà con nhóc này không biết đều cứ mãi huyên thuyên về chuyện hôm đó làm trái tim ông muốn nhảy ra ngoài. -" Biết rồi.... biết rồi... kikyou cô ta sẽ không sao đâu, ngươi đừng hỏi nữa chẳng phải bây giờ chúng ta đang trên đường đi tìm cô ta hay sao". Jaken quay qua nói với rin để cho cô bé đừng hỏi nữa nếu không một chút nữa đại nhân sheshomaru mà nổi giận nữa thì mạng ông cũng đi tôi lun quá à. Sheshomaru đang bay phía trước bỗng nhiên hạ xuống đất, jaken và Rin cưỡi aun phía sau cũng vội đáp xuống theo. -" đại nhân sheshomaru có chuyện gì vậy " jaken đáp xuống kế bên sheshomaru rồi hỏi. -" có mùi của kikyou". Jaken nghe vậy cũng ra sức ngửi xung quanh nhưng không được gì thì lúc đó nghe tiếng nói của rin ở phía sau ông đi tới. - " oa.... đây chẳng phải là dây buộc tóc của kikyou sama hay sao?" Lúc này mới thấy trên tay của sheshomaru đang cầm một sợi vải dùng để buộc tóc, nhìn kỹ thì đúng thật là của kikyou. đúng là chó có khác, có tý mùi vậy cũng ngửi ra jaken vừa mới thầm nghĩ xong thì thấy sheshomaru quay lại nhìn ông làm ông đúng tim. -" muốn chết sao " nói xong không đợi jaken phản ứng sheshomaru bước đi. -" tôi không cố ý đâu ,đại nhân sheshomaru đợi tôi với ". Jaken vội dắt aun đuổi theo phía sau sheshomaru miệng không ngừng nói xin lỗi. ...... Phía trước ngôi làng, những người dân trong làng đang tụ tập đông đủ tại đây để chia tay với kikyou. -" sau này bọn yêu quái chắc sẽ không tấn công vào làng nữa đâu và nếu mọi người có đi làm việc gì thì nhớ về làng trước khi trời tối là được rồi. " Tuy kikyou biết yêu quái sẽ không tấn công vào làng vì Ngọc tứ hồn nữa nhưng không chắc yêu quái sẽ không tấn công để bắt người nên nàng đã tạo một kết giới xung quanh ngôi làng, kết giới này rất đặc biệt chỉ hiện ra khi mặt trời vừa lặn. Tuy kikyou biết yêu quái sẽ không tấn công vào làng vì Ngọc tứ hồn nữa nhưng không chắc yêu quái sẽ không tấn công để bắt người nên nàng đã tạo một kết giới xung quanh ngôi làng, kết giới này rất đặc biệt chỉ hiện ra khi mặt trời vừa lặn. -" vậy nha, chào tạm biệt mọi người " . -" kikyou sama tạm biệt nhớ quay lại sớm nha " -" cảm ơn kikyou sama " -" tạm biệt " . .. Tiếng của ari và những người dân trong làng khi kikyou đi xa rồi mà vẫn còn nghe được trong lòng thầm đổ mồ hôi vì sự nhiệt tình của họ. May mà mình đi nếu ở một thời gian nữa không chừng họ đúc một cái tượng của cô để lên thờ lun quá. " Đi cả một ngày trời, lúc này kikyou mới nhìn xung quanh không biết mình đang ở đâu và phát hiện một sự thật phũ phàng. -" đây là nơi quỷ nào vậy, do cái tội đi không nhìn đường đây mà, không thể tin được là cũng có ngày mình bị lạc đường như thế này đây. " Kikyou thở dài, khi đó trời bỗng dưng đổ mưa xuống -" hôm nay ra đường không coi ngày mà hết lạc đường rồi giờ tới mắc mưa ". Kikyou chạy nhanh về phía trước và thấy gần đó có một hang động nên nàng chạy vào đó để trú mưa. Vừa vào trong kikyou phát hiện có điều không ổn muốn trở ra ngoài, lại mất hết sức lực ngã xuống đất linh lực cũng không sử dụng được. Qua một lúc lâu sau đó, bên ngoài trời không còn mưa nữa ánh nắng cũng len lói chiếu sáng khắp nơi,kikyou cảm thấy mình lúc này không còn cầm cự lâu được nữa và ý thức sắp rơi vào mơ hồ, thì mơ màng có người gọi cô với giọng nói lo lắng. -" kikyou ....kikyou... cô không sao chứ " (Tg: đó các bạn biết người đó là ai )
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương