Trùng Sinh Lần Nữa Vẫn Yêu Chàng

Chương 17: Manh Mối (2)



Hơn một tuần kể từ lần cuối Hạ Hoàng đến Mộng Diễm lâu, hôm qua Trúc Thanh Hi nhận được tin từ Tạ Lục Khôn rằng tên Hạ Hoàng đã lấy được vật phẩm, sáng nay Lý Miêu còn dặn nàng pha trà Cam Thảo, xem ra tối nay Hạ Hoàng sẽ đến. Trúc Thanh Hi nhẩm tính, vừa vặn năm ngày nữa là đến buổi đấu giá. Rất có thể đêm nay Hạ Hoàng sẽ mang vật phẩm theo. Trúc Thanh Hi tất nhiên không bỏ qua cơ hội này. Nàng lén lút đi ra phía sân sau khu vực nhà kho, tiểu Đậu Mè ngoan ngoãn ở trên cây chờ nhiệm vụ. Trúc Thanh Hi nhét mảnh thư cho tiểu Đậu Mè, thông báo tình hình cho Tạ Lục Khôn.

Đã canh ba, Trúc Thanh Hi nhanh chóng lẻn khỏi phòng ngủ, trong người thủ sẵn mê dược phòng thân. Nàng mặc bộ đồ màu đen, bịt mặt kĩ càng, cả người hòa vào bóng đêm, di chuyển nhẹ nhàng không một tiếng động. Nàng trốn trên cành cây phía trước gian phòng của Lý Miêu.

Bà ta tay bưng khay trà, đi sau Hạ Hoàng một bước. Trúc Thanh Hi tập trung nhìn Hạ Hoàng, dự liệu của nàng không hề sai. Hôm nay hắn mang theo mình một hộp gỗ tương đối lớn. Xác định cả hai đã vào trong phòng, Trúc Thanh Hi nhảy xuống, tiến gần đến cửa phòng nghe trộm.

"Đây là đồ mà công tử nói?" Giọng điệu lả lơi của Lý Miêu.

"Nhẹ tay chút, không dễ dàng mà có được nó đâu." Hạ Hoàng nhắc nhở.

"Thật lộng lẫy, ta chưa từng thấy thứ nào đẹp như vậy. Công tử định giá vật này bao nhiêu?"

"Đồ lần này thuộc hàng siêu cấp quý hiếm, giá cả phải hơn những lần trước mười lần."

"Mười lần?"

"Đúng vậy, sau đó chia như cũ bà ăn hai, ta ăn tám."

"Ta biết rồi, công tử yên tâm, ta sẽ mang lợi nhuận khổng lồ về cho công tử."

"Bảo quản cho tốt. Ta về đây."

Trước khi Hạ Hoàng bước ra Trúc Thanh Hi đã kịp phi người lên mái nhà. Nàng quyết định chờ cho Lý Miêu tắt đèn đi ngủ rồi mới hành động. Im ắng một lúc, xác định người đã ngủ, Trúc Thanh Hi đáp xuống. Nàng chọc một lỗ trên cửa, Lý Miêu đã lên giường, Trúc Thanh Hi lấy thuốc mê ra, thổi vào phòng. Nàng cột chặt khăn bịt mặt rồi bước vào.

Lý Miêu đã cất vật phẩm đó ở đâu, hại nàng tốn sức tìm kiếm mãi mà không thấy. Trúc Thanh Hi ngồi xổm cạnh giường Lý Miêu quan sát. Chiếc giường này thiết kế kín ở dưới, không lẽ bà ta cất nó dưới giường. Trúc Thanh Hi sờ mó tìm kiếm cơ quan để mở ra nhưng hoàn toàn thất bại. Như vậy cơ quan rất có thể nằm ở trên. Trúc Thanh Hi thận trọng nhét vào miệng Lý Miêu thêm một viên thuốc ngủ, sau đó nàng khiêng Lý Miêu xuống đất, tiện cho việc hành động. Cạch. Trúc Thanh Hi sờ thấy một thanh gỗ cao hơn những thanh khác vài phân, nàng nhấc lên, thò tay xuống dưới tìm kiếm, cuối cùng cũng tìm ra được.

Trong phòng quá tối nàng không nhìn rõ vật đó là gì. Trúc Thanh Hi lôi hộp gỗ ra ngoài, ôm lấy phi lên mái nhà. Nhờ vào ánh trăng nàng nhận ra thứ bên trong. Đây là đồng hồ của Tây dương, Bên ngoài được mạ vàng tinh xảo, trên bề mặt còn được đính các loại đá quý hiếm lấp lánh mê người. Trước đây Trúc Thanh Hi từng đọc qua các sách lịch sử, những thứ như là đồng hồ, ống nhòm,... đều là các cống phẩm xa xỉ mà Anh quốc đưa tới, dâng lên Hoàng Thượng. Trúc Thanh Hi cất vật về chỗ cũ, nàng đặt Lý Miêu lên giường, kiểm tra lần nữa các đồ vật trong phòng, đảm bảo không có sự xê dịch, nàng lui ra trở về phòng mình.

"Người nào ở đó?" Tiếng của nam nhân.

Trúc Thanh Hi giật mình, trong thanh lâu nếu là nam nhân hẳn là hạ nhân gác cổng. Nàng phi nhanh lại đá vào tên đó. Gã lập tức dùng tay chụp chân nàng lại. Phản xạ không tồi. Trúc Thanh Hi xoay người hai vòng trên không, gã lập tức không giữ nổi mà buông nàng ra. Trúc Thanh Hi vung quyền liên tiếp đánh tới không để cho gã cơ hội ra tay, buộc gã phải dùng thân mình đỡ đòn. Trúc Thanh Hi thân thủ nhanh nhẹn, tung người ra phía sau, đánh mạnh vào gáy, gã lập tức bất tỉnh. Nàng nhìn gã ta, thở dài lấy một tiếng. Sau đó cúi người khiêng gã đến căn nhà bí mật trong rừng.

"Nhị gia." Nàng thả gã ta xuống đất.

Tạ Lục Khôn kinh ngạc nhìn nàng. Nàng nhỏ con thế kia mà vác một tên nam nhân to xác cả đoạn đường dài.

"Người này là ai?"

Trúc Thanh Hi bóp bóp vai, nhăn nhó.

"Tên gác cổng, hắn phát hiện ra ta, trong Mộng Diễm lâu không có chỗ giấu người mới phải mang theo hắn đến đây."

Nàng đưa tay lên trán lau mồ hôi, tên này quá nặng khiến nàng không thể chạy nhanh đến. Hắn khiến nàng lỡ quá nhiều thì giờ.

"Đại sư huynh đâu rồi mà chỉ mình người?"

"Trúc Dạ Ưng đi theo Hạ Hoàng rồi. Đệ có thu hoạch được gì không?"

Trúc Thanh Hi đem những gì nàng thấy kể tỉ mỉ cho Tạ Lục Khôn. Nghe xong, Tạ Lục Khôn liền đáp.

"Thật ra mấy ngày nay Trúc Dạ Ưng vẫn liên tục theo dõi hành tung của Hạ Hoàng. Đã điều tra ra tên đưa đồ cho Hạ Hoàng là Hậu Bì công công thuộc *phủ nội vụ. Có thể đây là những cống phẩm được phủ nội vụ tích trữ rồi truyền ra bên ngoài."

"Nếu đúng như vậy thì thật quá liều mạng." Trúc Thanh Hi cảm thán.

"Ta sẽ rà soát danh sách các cống phẩm kĩ càng." Tạ Lục Khôn tiếp lời.

Không hiểu sao mỗi lần nghe Tạ Lục Khôn nói vậy, Trúc Thanh Hi đều cảm thấy an tâm. Hắn hành xử thận trọng, nhất định phi vụ lần này đám người các nàng sẽ thành công.

"Đừng đánh rắn động cỏ." Trúc Thanh Hi thận trọng nhắc nhở.

"Ta biết rồi. Đệ cũng phải cẩn thận." Tạ Lục Khôn dặn dò.

Trúc Thanh Hi ngẩn đầu nhìn sắc trời đã gần đến *giờ Mão. Nàng vội vàng quay người ra sau Tạ Lục Khôn, cởi bỏ bộ đồ thích khách. Trúc Thanh Hi đã mặc sẵn y phục nữ nhi bên trong. Nàng gỡ mái tóc đang được búi gọn gàng, đôi tay nhanh nhẹn tết tóc thành nếp. Nàng vơ lấy một ít đất bôi lên y phục che đậy các nếp nhăn của vải. Sau đó phủi tay, quay người về phía Tạ Lục Khôn.

Ánh mặt trời rọi vào Trúc Thanh Hi khiến gương mặt của nàng trở nên tươi tắn, rạng ngời. Tạ Lục Khôn bị vẻ đẹp này làm bất động giây lát. Nàng thật xinh đẹp, xinh đẹp đến mức hắn không muốn rời mắt. Nhìn nàng như tiên nữ băng thanh ngọc khiết làm cho hắn si mê, chỉ muốn ôm vào lòng che chở bảo hộ.

Trúc Thanh Hi lấy ra một chiếc khăn mỏng đeo lên mặt.

"Không còn sớm nữa, ta phải mau chóng quay về. Tên này người lo liệu nhé. Ta đi trước đây, cáo từ."

Nói rồi nàng gấp gáp chạy thật nhanh về hướng kinh thành không kịp để cho Tạ Lục Khôn nói câu tạm biệt. Hắn nhìn theo hình dáng Trúc Thanh Hi mãi đến khi nàng khuất bóng, sau đó quay người khó chịu nhìn tên nam nhâm đang nằm dưới đất, nói ra một lời sặc mùi giấm chua.

"Ngươi cũng may mắn lắm."

*phủ nội vụ: cơ quan coi giữ tài sản, vật dụng cho và hoàng gia tại nội cung

*giờ Mão: từ 5 giờ đến 7 giờ sáng
Chương trước Chương tiếp
Loading...