Trường Âm Nhạc Zodiac
Chap 12: Bản Nhạc Biến Mất.
"Cự Giải ngất rồi". Kim Ngưu mím môi."Cái gì?"_Đồng thanh cả lớp."Cự Giải ngất mất rồi, người cũng rất nóng, phải làm sao đây?".Hết việc Bảo Bình rồi Cự Giải ngất xỉu, Kim Ngưu cũng sắp chịu áp lực không nổi. Cự Giải sốt cao như vậy, không biết nên đưa đến phòng y tế hay bệnh viện, mà cứ để như vậy có khi nào nóng quá đứt mạch máu não không ta. Mấy ngày nay Cự Giải cứ hành hạ bản thân suốt, Bảo Bình còn có ăn nhưng Cự Giải thì đến cả cháo cũng không đụng, chắc chắn Cự Giải đã gặp phải cú sốc nào đó."Em đưa Cự Giải đến phòng y tế luôn đi".Kim Ngưu cúi người, lúi húi kéo cánh tay Cự Giải đặt lên vai để dìu Cự Giải đi, nhưng có vẻ không được, trọng lượng của cả hai xấp xỉ nhau, dù mấy ngày nay Cua có sút cân nhưng sức của con gái thì vẫn chịu. Ma Kết định đến đỡ giúp Kim Ngưu thì đã có một người khác đỡ lấy Cự Giải. Thiên Yết bế ngang Cự Giải lên rồi bước khỏi lớp."Này tên kia, đi từ từ một chút kẻo ngã"_ Kim Ngưu thấy rõ ràng băng sơn ngàn năm đó vẫn quan tâm Cua nhi nhiều, vậy mà còn bày đặt hờn dỗi.Cự Giải cả người run lên từng đợt, khiến Thiên Yết nhìn thấy càng đau lòng, cô bé này yếu ớt như vậy còn cố làm khổ bản thân để được người khác quan tâm, đúng là ngốc không ai bằng. Cả tuần giận Cự Giải, Thiên Yết cũng không dễ chịu gì, chỉ cần cô chịu xin lỗi anh thì anh nhất định bỏ qua. Nhưng mà Thiên Yết lại không biết con cua ngang bướng này cũng chỉ có đợi một câu xin lỗi của anh."Xạch", Thiên Yết đạp mạnh cánh cửa làm gió lạnh bên ngoài ùa vào, Bạch Dương ở trong phòng ngưng việc đang làm, kéo chăn lên cao cho Bảo Bình. Thiên Yết đặt Cự Giải xuống giường bên cạnh, lấy trong tủ gần đó ra bộ chăn rồi đắp cho Cự Giải, ngồi xuống chiếc ghế gần đó, cười lạnh nói:"Không làm chuyện xấu, cần gì phải giật mình".Bạch Dương đỏ mặt hắng giọng, thật ra anh CŨNG CHỈ LÀ định hôn trộm Bảo Bảo một cái, vậy mà chưa kịp làm gì thì Thiên Yết đã đạp cửa bước vào, thật đúng lúc quá."E hèm, không có gì hết, đừng có suy diễn bậy bạ nha"."Muốn làm gì thì tiếp đi, không cản". Thiên Yết vén những lọn tóc lòa xòa trước mặt Cự Giải ra sau tai, rồi đi tìm một chậu nước để giúp Cự Giải hạ nhiệt chứ hôm nay cô y tá nghỉ mất rồi."Làm gì?""K-i-s-s". Thiên Yết lạnh lùng. Ối mẹ ơi, mặt Bạch Dương đột nhiên trông rất khó coi, đổi từ trắng sang hồng rồi đến đen."Sao mà cậu b...?" Rõ ràng Bạch Dương còn chưa làm gì.Thiên Yết liếc Bạch Dương một cái thật lạnh rồi vuốt nhẹ má Cự Giải, cười có chút gian: "Có kinh nghiệm"."Phụt...ahaha, đúng là Yết mà". Bạch Dương cười như điên, vẻ mặt đã hiểu, không cần nói tiếp."Ưm, ồn quá, đi chỗ khác cho người ta ngủ". Bảo Bình vì bị tiếng cười lớn làm tỉnh lại, liền ném cái gối vào mặt Bạch Dương, anh liền đỡ được."Bảo Bảo, phòng y tế, không phải nhà nên không được loạn".Bạch Dương đỡ cô ngồi dậy."Cự Giải làm sao vậy?" Bảo Bình liếc qua thấy Cự Giải liền hỏi."Ừ đúng rồi, vào nãy giờ rồi mà quên mất hỏi"."Ngất"."Hảảả" _Đồng thanh. ..Cự Giải tỉnh lại lúc gần ra về, trong phòng chỉ thấy có Bảo Bình & Bạch Dương, cũng không ai nói cho Cự Giải biết là Thiên Yết đã đưa cô vào phòng y tế.Buổi chiều về KTX chưa kịp được nghỉ ngơi thì đã nghe Kim Ngưu thông báo bản nhạc bỏ ở phòng thu âm tự nhiên không cánh mà bay."Mất rồi sao?"_ Cự Giải ngồi dựa vào ghế sôpha dáng vẻ mệt mỏi."Ừm, rắc rối lớn rồi"."Nhưng...chẳng phải Ngưu nhi đã thuộc lời rồi sao, cần gì nữa?" _Song Ngư hỏi ngây thơ."Không phải, vấn đề là nếu người lấy bản nhạc đi không ý đồ tốt". Ma Kết chống cằm suy tư."Ý cậu là lấy về rồi biến thành nhạc của mình". Bạch Dương ngạc nhiên.Ma Kết gật đầu làm Kim Ngưu nhíu mày: "Nếu sau này nhạc của mình và người nào đó giống nhau thì sẽ mắc tội đạo nhạc, dù cho nhạc của mình có ra trước đi nữa thì cũng khó mà giải thích trước báo chí"."Vậy làm sao đây?"_Song Ngư."Viết lại". Thiên Yết nãy giờ im lặng cũng lên tiếng. Giọng nói vẫn lạnh lùng."Không được mình không đồng ý, giờ viết lại thì lúc nào mới quay MV, ra chậm thì làm sao mà leo lên bảng xếp hạng, Bảo Bảo chắc chắn sẽ thua"."Đúng vậy, cứ giữ bản nhạc cũ đi". Sư Tử cũng đồng ý với Bạch Dương."Vậy cậu định dựa vào niềm tin rằng nhà báo sẽ im lặng sao?" Cự Giải thở dài mệt mỏi, nói."Có lẽ phải viết lại thật". _Kim Ngưu cũng thấy nên viết lại thì tốt hơn, Bảo Bảo đã chịu đủ thứ tai tiếng rồi, nếu cứ tiếp tục chuyện sao chép nhạc này thì có thể sẽ chẳng có cơ hội làm ca sĩ."Nếu vậy thì bản nhạc phải giao cho Cự Giải viết chính"._ Bạch Dương nói."Tại sao chứ?" Cự Giải ngồi còn sắp không vững, làm sao có hứng để viết nhạc."Tại vì cậu viết nhanh hơn Bảo Bảo rất nhiều lần, chẳng phải nói bằng mọi cách phải thắng sao, Cự Giải năm trước chính là đã đoạt được giải nhạc sĩ trẻ tuổi của năm"_ Bạch Dương giải thích làm cả lớp im lặng trong 5'."Không được". Bảo Bình nhíu mày."Tại sao ???""Làm vậy là mình phải dùng nhạc của Giải nhi để viết tên mình vào, rõ ràng không công bằng với Giải nhi" _Bảo Bình tức giận, "Mình sẽ tự làm, không cần người giúp"."Chúng ta cùng nhau làm, chậm một chút cũng không sao cả". Kim Ngưu lắc đầu cắt đứt lời Bảo, đứng lên,"Giờ thì Thiên Yết và mình sẽ nấu ăn, ăn xong mọi người cứ đi nghỉ rồi ngày mai đi học về mới bắt đầu viết"....Lớp trưởng là người quyền lực nhất trong lớp sau...giáo viên. Lớp trưởng phải quản lí mọi việc, từ thành phần cá biệt đến học sinh không được bình thường, mà không có một cái lợi lộc gì cả. Phải là người tiên phong, chết trước. Cũng là người chịu áp lực nhiều nhất, lớp làm sai gì thì lớp trưởng bị kỉ luật đầu tiên."Oa, thật bất công mà"._Kim Ngưu bực mình ôm một chồng giấy tờ vừa càu nhàu : "Tại sao làm lớp trưởng lại thiệt thòi vậy chứ, ai làm xong bài thì tự đi mà nộp, chất chồng lên tay người ta làm gì". ( Vâng, đây là kiểu lớp trưởng điển hình, làm thì ít mà than thì nhiều. Ngưu tỷ : Eh, ít thì tự đi mà làm đi. Chế còn nhiều việc lắm ; Au: Á, có nói gì đâu TT^TT)Ngưu nhi phải đem hết những bài tập mà các bạn làm xong đem tới tầng 2 dành cho giáo viên ở dãy nhà đối diện."Sao mà tầng 2 nó xa xa cao cao như đỉnh Everet vậy ta, đói quá đi, sắp kiệt sức rồi". _Kim Ngưu khệ nệ những tờ giấy tưởng như nặng ngàn cân bước lên bậc thang dài ngoằng. Và đi được một nửa cái cầu thang thì chạm mặt với cái người sẽ làm cô gặp ác mộng tối nay, người con gái đẹp quyến rũ cùng với mái tóc ánh tím đậm do màu nhuộm tạo thành."TIÊU UYỂN LINH".Hai người nhìn nhau với ánh mắt không mấy thiện cảm.."Hưm, phòng giáo viên là phòng nào nhỉ?"_ Cự Giải đi nép sát vào tường như ăn trộm, Kim Ngưu cẩn thận như thế mà lại quên thu bài của cô và Bảo Bình ( Cua ngồi ở bàn đầu tiên cùng Bảo Bình, mà Ngưu nhi ngồi ở bàn hai nên thu từ bàn mình xuống dưới mà quên mất phải thu bài ở bàn phía trên nữa), vậy nên Cự Giải phải đi tìm phòng giáo viên để nộp bài, nếu không là bị xơi trứng ngỗng, thi rớt chứ chẳng chơi. "Bạn gì ơi, phòng giáo viên ở đâu thế?" _Cự Giải rụt rè kéo một bạn học nữ tóc tím lại hỏi.Mặt cô ta có vẻ hoảng sợ, bàn tay bị Cự Giải nắm được lạnh ngắt. Giờ Cự Giải mới phát hiện đây là Tiêu Uyển Linh, tình địch không đội trời chung của Kim Ngưu. Mặt Cự Giải cũng tái nhợt lại, sau đó nghe tiếng rên rỉ nhỏ bé phát ra từ phía cô ta vừa đi tới.Kim Ngưu nằm trên vũng máu màu đỏ tươi của chính mình, máu từng chút một thấm vào những tờ bài tập vương vãi trên sàn. Thở dồn dập đến khó chịu, sợ hãi không thành tiếng, cô rất muốn đứng dậy nhưng bất lực, trong lòng liên tục kêu đau muốn gọi Cự Giải lại cứu nhưng những lời thoát khỏi miệng lại là: " Giải ... nhi, tránh xa cô ta... mau".Kim Ngưu muốn Cự Giải thoát khỏi tay cô gái điên đó, Cự Giải yếu như vậy làm sao có thể chịu được.Cự Giải thấy Kim Ngưu nằm đó, hoảng sợ lắp bắp:"Ngưu, cậu bị làm sao thế?"Rồi quay lại phía Uyển Linh quát:"Uyển, cô làm gì Ngưu nhi?""Giải, đừng đứng đó nữa, chạy đi đồ ngốc". Cự Giải chạy về phía Kim Ngưu định đỡ Kim Ngưu dậy thì bị Uyển Linh từ sau xông tới dí cả người cô vào bức tường, bóp mạnh cổ Cự Giải."Hộc...hộc, cô bị điên rồi à". Cự Giải cố giãy khỏi bàn tay độc ác đang siết lấy cổ của mình nhưng hình như không có khả năng."Mày, đi chết luôn đi"_Khuôn mặt cô ta hoảng loạn, liên tục tăng thêm sức ở cổ tay như muốn giết người diệt khẩu."Buông...ra đi". Cự Giải như cá nằm trên thớt ra sức vùng vẫy."Giải...nhi" _Kim Ngưu thở yếu ớt, mắt dần khép lại, ngất mất rồi."Chết đi"_Cô ả cười thích thú khi thấy Cự Giải hoảng sợ, còn Kim Ngưu thì đã xỉu đằng kia.Cự Giải liếc qua Ngưu nhi nằm ngất dưới mặt đất lạnh lẽo, nhíu mày một cái.Cô ra sức đá một cú thật mạnh vào chính giữa bụng của Uyển Linh, làm người cô ta đập mạnh vào bức tường trước mặt. Miệng cô gái nhỏ cong hơn chút nữa, dí mạnh đầu giày hơn. Giọng nói như của người khác:"Đồ ngu, tưởng tôi học võ để trưng hả?"."..."_ Cô ả đau đến không thể phản kháng hay hó hé gì."Nên dặn cô bao nhiêu lần là đừng có mà động vào người bạn tôi, cô làm tổn thương Kim Ngưu một lần tôi thay cậu ấy...trả cho cô MỘT VẠN".Nói xong, chân Cự Giải dần dần thả lỏng, Tiêu Uyển Linh hoảng sợ vùng ra rồi chạy mất dạng.Sắc mặt cô trắng bạch, sờ tay lên cổ có dấu móng tay của Uyển Linh in lại, công nhận móng tay của cô ả cần cắt bớt đi, đến bây giờ vẫn cảm thấy rát rát. Cả người Cự Giải mất sức rồi cũng ngất tại chỗ.Một giáo viên nữ đi tới thấy hai học sinh nằm ở dưới sàn, liền sợ hãi hét lớn kêu cứu, ngay sau đó, Cự Giải và Kim Ngưu lập tức được đưa lên xe cứu thương đi vào bệnh viện.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương