Trường Âm Nhạc Zodiac
Chap 13: Song Ngư, Chúng Ta Là Bạn Không Phải Sao?
"..." Cự Giải mở mắt ra, thứ đầu tiên cô thấy là trần nhà màu trắng tinh, cô trở mình sang bên phải, vết bầm trên cổ do Tiêu Uyển Linh gây ra lại nhói lên, hình như nó đã chuyển sang màu tím. "Ơ, cậu ở đây từ lúc nào?".Cự Giải ngạc nhiên, cô bạn Bảo Bình đang ngây ngốc nhìn cô quên cả chớp mắt với cự li sát sàn sạt, cô bạn này thật lạ nha, có cái nhìn đến bức người."Giải, tỉnh rồi sao?"_ Bảo Bình mừng rỡ đỡ Cự Giải ngồi dậy."Ngưu nhi...cậu ấy thế nào rồi?"_ Cô vừa tỉnh lại đã nhớ đến khuôn mặt nhợt nhạt bê bết máu nằm trong đống bài kiểm tra, liền bám lấy tay áo Bảo Bình lay lay liên tục."Tỉnh rồi"."Ừ"_ Cô phốc dậy thật nhanh, với tay định bứt đi kim truyền dịch ."Không được, nằm yên đó truyền nước đi, bên cậu ấy đã có Ma Kết, Sư Tử với Song Ngư lo"_Bảo Bình nhanh như chớp xông tới chặn đứng cái hành động ngu ngốc ấn Cự Giải xuống giường, khẽ thở dài ngao ngán, cô bạn này cũng còn đang mặc quần áo của bệnh viện mà bày đặt lo cho người khác, thật không biết tự chăm sóc mình gì cả."Mấy cậu ấy cũng đến sao?". Cự Giải bất mãn vò rối mái tóc."Ừ, Bạch Dương vừa mới rời đi còn Thiên Yết ra ngoài mua đồ ăn". Bảo Bình chăm chú nhìn xuống, tay phải nắm dao tay trái cầm táo, nhưng quả táo chết tiệt này gọt mãi vẫn chưa xong, Bảo Bình lầm bầm nguyền rủa mà không hề biết chiếc dao cầm bị ngược. "Thiên Yết?" Cự Giải giật thót ngồi dậy, Thiên Yết...cậu ấy có đến đây, là cậu ấy lo cho cô phải không. Nghĩ đến đây Cự Giải quên mất cái đau."Cậu ta lo cho cậu lắm đó, vậy nên đừng giận nhau nữa ha". "Ai nói mình giận cậu ấy, là chính cậu ấy..." Cự Giải đỏ mặt ấp úng.Chưa kịp nói hết thì cửa phòng bật mở, Thiên Yết bước vào, trên tay xách ba hộp cơm. Khi ánh mắt Cự Giải và Thiên Yết giao nhau, tim cô chậm mất một nhịp, còn anh chẳng có chút cảm xúc nào, anh đi lướt qua Bảo Bình, đặt cơm hộp xuống cái kệ nhỏ gần đó rồi bước nhanh ra, vẫn không quên gửi lại ánh mắt không mấy thân thiện nhìn Cự Giải, cánh cửa một lần nữa bị đóng cái ' rầm'.Bảo Bình & Cự Giải nhìn nhau chăm chăm, hành động lạnh nhạt của anh làm Cự Giải không thể nào cười nổi, thiệt tình, là anh vẫn còn giận cô nhưng cô không có lỗi gì cả, nhất định sẽ không giương cờ trắng trước. Người ta gọi cô là Cua không sai, cứng đầu và ngang bướng."Haha, Cự Giải ngoan đừng buồn mà, tên đó thấy cậu tỉnh lại mừng còn không kịp, cậu ta chảnh chảnh vậy đó". Bảo Bình thấy lông mày của Cự Giải cứ nhíu rồi giãn thì vỗ vỗ lưng cười tươi an ủi.Cự Giải cụp mí mắt lại, khuôn mặt trở nên nhàn nhã như không có chuyện gì."Kim Ngưu cũng thật là, khi không lại bất cẩn bị ngã, làm cả lớp sợ muốn chết". Bảo Bình thở dài."Cậu ấy bị ngã?" Cự Giải hỏi lại, lục lọi lại trong trí nhớ thì chính Uyển Linh đã đẩy Kim Ngưu xuống cầu thang nên bị cô cho ăn một đạp kia mà."Ừ, cậu ấy bảo đi không cẩn thận bị trượt ngã". Bảo Bình thở dài đau lòng, lúc Kim Ngưu bị đưa lên xe cứu thương người cậu ấy toàn máu.Cự Giải ngứt thẳng ống truyền dịch vứt một bên, nhảy xuống giường thật nhanh khiến Bảo Bình không kịp trở tay :"Mình phải qua xem Kim Ngưu thế nào rồi"."Eh, không ăn à". Bảo Bình vừa mở hộp cơm ra, bên trong toàn thức ăn thơm ngon vậy mà Cự Giải vẫn không thèm liếc một cái. Thiên Yết nhà ta chu đáo ghê, mua những ba hộp cơm cho Giải nhi, Bảo Bảo and Bạch Dương. Bảo Bình nhanh chóng xỏ giày, xách cơm hộp chạy theo Cự Giải.Kim Ngưu nhàn nhã ngồi trên giường, bàn tay bé nhỏ xoa xoa vết thương, may mà vết thương không lớn lắm nên chỉ khâu mấy mũi, nhưng không biết khi thuốc gây tê hết tác dụng thì Ngưu sẽ tội nghiệp thế nào nhỉ.Đang suy nghĩ nhiều thứ thì cửa phòng mở nhẹ, cứ tưởng là Ma Kết đi vào nhưng mà không phải."Kim Ngưu." Cự Giải bước vào gọi khẽ, ánh mắt nhìn Kim Ngưu đau lòng. Cô thật không hiểu Kim Ngưu nghĩ gì mà lại đi bao che cho Tiêu Uyển Linh, Cự Giải cô có lẽ sẽ tha cho cô ta đấy. Nhưng còn Kim Ngưu không như vậy, thù hận rõ ràng, nhất định sẽ không bỏ qua. Lúc này trong lòng Cự Giải vô cùng rối ren."A, Cự Giải tỉnh rồi". Kim Ngưu mừng rỡ ôm lấy Cua, kéo xuống giường."Không có ai chăm sóc cậu à?"_ Bảo Bình ngồi xuống ghế, bày cơm hộp ra bàn. Rõ ràng lúc rời đi còn thấy MK,SN,ST đứng đó mà."Bọn họ chuồn trước để cho mình nghĩ ngơi rồi, một người một phòng thật thoải mái a, không cần tranh nhau khí oxi để thở nữa". Kim Ngưu thoải mái ngã mình xuống giường lăn qua lăn lại."Kim Ngưu, cậu bị ngã nên mất trí rồi hả?"_ Cự Giải cúi người nhìn kĩ vết thương, dịu dàng xoa xoa."Vì chuyện gì?" Kim Ngưu cười tươi."Chuyện Tiêu Uyển Linh đẩy ngã cậu"."HẢảảảả" Bảo Bình hét lớn liền bị Kim Ngưu 'suỵt' một cái."Cậu là đại ngốc hay sao??, cô ta làm cậu ra như vậy còn không nói cho mọi người biết". Bảo Bình tức giận hét."Đừng nóng, mình và cô ta còn đấu nhau dài dài mà". Kim Ngưu vuốt giận cô bạn."Dẹp thi thố đi, suýt mất mạng rồi có biết không???" Bảo Bình có vẻ càng thêm tức giận, lắc lắc vai Ngưu làm cô chóng mặt."Ai nói mình sẽ bỏ qua chứ??". Kim Ngưu nở nụ cười man rợ làm Bảo Bình ớn lạnh ở sống lưng. Không bỏ qua...nghĩa là sao vậy, giải thích giùm cái. Giờ thấy nó cười như vậy Bảo Bình lại không dám tưởng tượng đến kết cục của cô ả họ Tiêu."Cậu nói vậy là...??". Cự Giải khó hiểu."Sau khi chúng ta đấu nhau ở bảng xếp hạng xong thì sẽ quay lại trả thù". "Trả thù???"."Phải...chơi ác hơn nó gấp tỉ tỉ tỉ lần". Kim Ngưu bày ra vẻ mặt gian manh vô cùng.Cự Giải gật gù, chỉ là bỏ qua lần này, sau này mới từ từ...chiến."Hơn nữa bây giờ mà nói là bị Tiêu Uyển Linh đẩy thì chắc chắn bị Ma Kết mắng cho chết thôi". Kim Ngưu khẽ nuốt nước bọt, lúc nãy vì Ma Kết đang tức giận nên nói đại một lí do để vuốt giận, giờ nghĩ lại nói dối cậu ta hình phạt không nhẹ gì."Nhưng... có tận 2 cái camera giám sát". Bảo Bình nhíu mày."Hư từ tuần trước còn đâu". Kim Ngưu cười cười mở hộp cơm ra, oa thơm ngát luôn.Cự Giải thở phào nhẹ nhõm, quên mất mấy cái camera trú ngụ ở đó nên mới đạp cô ả một cái, nếu giờ nó mà còn chắc hình ảnh đáng sợ của cô bị ghi lại mất thôi. Khi đó cả lớp sẽ nhìn cô với ánh mắt như thế nào nhỉ? Cô cũng không dám nghĩ tới."Camera từ hôm qua đã được sửa lại".Chưa kịp thưởng thức được đồ ăn ngon, câu nói của hội trưởng Ma Kết làm Kim Ngưu suýt nghẹn.Ma Kết phóng ánh mắt trìu mến về phía Kim Ngưu, sợ hãi vuốt ngực mấy cái mới có thể hít thở lại bình thường.Thiên Yết bước đi không tiếng động, phía sau là SN,ST,BD đi vào.Cự Giải nhìn Song Ngư, ánh mắt của Ngư vẫn trầm buồn chạm phải cái nhìn của cô thì run run nhẹ rồi tránh né nhìn lãng đi nơi khác. Cự Giải hít một hơi thật sâu, trước mắt như có tầng nước bao phủ. Bạn thân...ừ, bạn thân bao nhiêu năm còn thân thiết hơn chị em trong nhà mà bây giờ trao cho đối phương một nụ cười cũng thấy khó, nực cười thật nhỉ. Là Cự Giải cô không tốt luôn làm Ngư phải đau lòng. Sao lại là cái kịch bản còn xưa hơn trái đất «người yêu và bạn thân» mà cô luôn luôn ghét.Ma Kết lấy ra trong túi một đĩa CD có lẽ là chép ra từ máy tính trong phòng hội trưởng. Mở laptop đem theo ra rồi đưa đĩa CD vào, những ngón tay đánh nhanh lên bàn phím. Bắt đầu rồi...Mọi người im lặng quan sát những hình ảnh được ghi lại từ chiếc camera ở cầu thang. Kim Ngưu vỗ trán thở dài ngán ngẩm. Cự Giải lo lắng không yên, chỉ cần thêm chút nữa là hình ảnh cô xuất hiện, aaaaa, lúc đó thì tha hồ mà nhục nhã.Trong máy, Kim Ngưu và Tiêu Uyển Linh đang cãi nhau nghe loáng thoáng về việc mất bản nhạc ở phòng thu. Đến đoạn Kim Ngưu bị đẩy lăn xuống cầu thang, trong phòng xuất hiện một vùng sát khí không phải từ Yết mà là từ Kết.Ma Kết chuẩn bị tắt máy, Giải chưa kịp mừng thì nghe tiếng của mình vang lên. Cả lớp lần đầu nhìn thấy cảnh Cự Giải mắng, đánh người thì ngạc nhiên, phải Giải đây không ta. "Cự Giải, làm tốt lắm". Ma Kết nói, có vẻ rất ủng hộ cho hành động bảo vệ Kim Ngưu của cô. Nhưng người cô đã cứng đơ từ lâu. "Giải...cậu...đỉnh của đỉnh luôn". Kim Ngưu ôm chặt Giải, vỗ lưng Giải liên tục, trước lúc bất tỉnh còn lo cho cậu ấy, không ngờ Giải lại có thể dọa cho Tiêu Uyển Linh bỏ chạy bán mạng. Cú đá đó mới đẹp làm sao."Mình chỉ là tức giận quá nên...nên...".Cự Giải đỏ mặt. Chỉ là lúc đó thấy Kim Ngưu ngất trước mặt mình, tức giận quá mới đá Uyển Linh một cái thôi, nhưng mà thấy cô đá nhẹ như vậy thôi mà cô ta chạy sao, yếu thật. Kết quả là Kim Ngưu bị Kết trách cứ đủ điều, anh từ khi nào mà nói nhiều như con gái vậy.Mọi chuyện có vẻ tạm ổn rồi, Ngưu và Giải bắt đầu những ngày dài ăn dầm nằm dề ở bệnh viện, vừa sáng tác nhạc vừa nghỉ ngơi. Chuẩn bị cho cuộc đối đầu với bọn Tưởng Thanh Ngân.______________________________Song Ngư bước đi trên hành lang bệnh viện, cô thật sự rất bực mình vì phải làm lại toàn bộ phần lời bài hát. Vừa làm xong là phải giao cho Bảo Bình ngay và khi bước vào phòng tất nhiên không tránh khỏi việc đụng mặt Cự Giải.Việc thấy bạn thân với người mình yêu ôm dính lấy nhau khiến trái tim vốn lành lặn của cô trở thành một khối đổ nát. Ha~, bị những người mình tin tưởng phản bội thật là khó chịu, từ bạn trở thành thù, sau này cô có thể tiếp tục tin tưởng ai hay tự vì mình mà sống."Song Ngư hả? Qua đây ngồi nhanh nè".Bảo Bình đang chỉnh lại sợi dây truyền nước được ghim trên cánh tay Cự Giải, còn Giải thì nửa nằm nửa ngồi trên giường, coi bộ cô còn mệt mỏi, tiều tụy hơn cả Kim Ngưu bị ngã cầu thang."Cự Giải, khoẻ hơn chưa???" Ngư giọng lạnh nhạt, hỏi Giải nhưng lại quay mặt sang Bảo. "Bác sĩ nói phần cổ bị tổn thương nặng nên phải tiếp tục kiểm tra, không biết có xuất viện trong tháng này được không". Cự Giải giọng buồn rầu, Thiên Yết và Song Ngư đều lánh xa, xem ra Cự Giải cô không có Bảo Bảo chăm sóc tận tình thì chỉ còn cái xác.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương