Trường Âm Nhạc Zodiac

Chap 2.



Ở siêu thị.

Kim Ngưu Ma Kết đang làm nhiệm vụ mua đồ ăn, hai người đi song song, Ma Kết đẩy xe, Kim Ngưu chọn thực phẩm, không nói một lời nào với nhau, không khí xung quanh ngột ngạt khó chịu.

-Ừm, Ma Kết, mua vầy đủ rồi, chúng ta đi thanh toán_Kim Ngưu khẽ hắng giọng, không nhìn Ma Kết.

Đáp lại là một cái gật đầu, rồi cả hai lại rơi vào im lặng.

Hai người đi về phía quầy tính tiền thì phía sau có nhiều tiếng hét lớn, hai người đã cải trang cẩn thận, đeo kính, choàng khăn kín mít, vậy mà cũng bị fan ở gần đây nhận ra, giờ vui rồi.

- A, kia là Ngưu tỷ và Kết ca phải không? Hai người họ đang hẹn hò sao, ôi tuyệt quá à.

-Đẹp đôi quá.

-Hay quá đi, anh chị ơi, cho em xin chữ kí với.

Mấy tiểu thư nghiện phim hét lên, ríu rít không ngừng, hai người đã đóng chung với nhau đến bộ phim thứ bốn rồi, vì Kim Ngưu và Ma Kết là bạn nên luôn luôn bị đạo diễn bắt cặp với nhau, trong phim trông họ rất đẹp đôi nên fan của Kết cũng là fan của Ngưu.

Khoé mắt Kim Ngưu giật giật, sau vài phút để xử lí thông tin cô liền hét toáng lên:

- Lão thiên gia, cứu con với_ Kim Ngưu phụ Ma Kết đẩy xe chạy đi, bây giờ mà dính đến bọn này thì cả lớp đợi chết đói mất.

Ma Kết tự nhiên lại cầm lấy tay Kim Ngưu kéo đi, làm mặt cô đỏ bừng đến tận mang tai.

Chạy đến quầy tính tiền Kim Ngưu cứ liên tục giục người ta nhanh lên làm cô gái thu ngân cũng cuống lên theo. Á... Không kịp rồi fan đã bu kín xung quanh, ánh mắt người nào người nấy đều loé sáng như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy, đây có thể gọi là tai nạn nghề nghiệp không nhỉ?

Bị đám fan bắt lại hỏi hết câu này đến câu khác, chụp hình, xin chữ kí đủ kiểu, đến khi về đến KTX thì đã thấy mọi người mặt bơ phờ ra ngóng mình từ ngoài cổng đến lúc vào tận phía trong, chưa có thực phẩm nên Cua, Cạp không biết nấu cái gì, nhà cũng không có sẵn mì tôm nữa, đúng là khổ hình mà.

Đến khi đồ ăn được rồi, cả bọn mới được sống lại.

- Oa, thơm quá à, có đồ ăn rồi sao? Đói chết mất thôi_ Kim Ngưu khen hết lời, ngửi được mùi súp thơm nức thì mừng rỡ, chạy đến bàn ăn, cả bọn ngồi chờ cả tiếng chứ ít gì.

- Các cậu thấy sao, có hợp khẩu vị không?_ Cự Giải dịu dàng hỏi, vì lâu rồi mới nấu lại nên có hơi lo lắng.

- Ngon lắm_ Bảo Bảo cười tươi.

- Đúng vậy, Giải à, cậu nấu càng ngày càng ngon rồi nha, chuẩn vua đầu bếp luôn_Song Ngư gật đầu lia lịa.

- Không ngờ Yết cũng biết nấu ăn nha, ai gả được cho cậu phải phúc đức lắm đó_Bạch Dương nháy mắt với Yết làm cả lớp thi nhau nôn oẹ.

- Món nào là của cậu ,có bỏ độc vô không đó??_Sư Tử nhìn Yết hỏi đùa.

- Có, sợ thì đừng ăn.

- Cậu nấu thật sao?_Ma Kết chống cằm, hỏi.

- ...

- Đừng nói là Giải nấu hết nha_Kim Ngưu.

- Không, là cả hai bọn tớ cùng làm_Cự Giải đáp lại lập tức.

- Ôi, lãng mạn quá à_Song Ngư lại giở chứng, ánh mắt mơ màng.

- Thì ra là «cả hai bọn tớ cùng làm» cơ đấy_Sư Tử trêu chọc.

-Ồn quá_ Thiên Yết lạnh lùng nói.

Cả lớp nghe anh phàn nàn thì im lặng cắm đầu xuống ăn cơm.

______________________________

Sau khi ăn xong thì ai về phòng nấy, nhưng đây chính là thời điểm khó khăn nhất đối với couple Ngư Sư, phải nói sao nhỉ, hai người đã ngất lên ngất xuống cả trăm lần khi thấy chỉ một cái giường và một cái chăn.

-Anh ngủ sàn đi, tôi ngủ giường giùm cho_Song Ngư trải nệm xuống sàn.

-Bổn thiếu phải nằm trên giường, cô nằm dưới sàn thì có_Sư Tử ngả lưng xuống giường để đánh chiếm chủ quyền.

-Không được, anh không biết nhường cho con gái à, anh có phải con trai không vậy?

Song Ngư chạy tới kéo Sư ra khỏi giường.

-Vậy chẳng lẽ cô nghĩ cô là con gái à?_Sư Tử hất cằm, hỏi nghi hoặc.

-Eh, ý anh là gì? Tôi rõ ràng là con gái_Song Ngư tức đến nghiến răng nghiến lợi.

-Có con gái nào lại đi giành giường với con trai như cô không?

-Anh đừng có quá đáng.

Cốc...cốc...cốc.

Song Ngư nghe tiếng gõ cửa thì nhanh chóng chạy mở cửa ra, mọi người trong lớp bước vào.

-Làm cái gì mà ồn ào quá vậy? Có biết mấy giờ rồi không? 11h đêm rồi đó_Kim Ngưu ngáp dài.

-Đánh nhau à?_Bạch Dương đứng dựa cửa, bộ dạng cũng rất buồn ngủ.

-Không phải, hắn giành giường của mình_Song Ngư chỉ vào Sư đang nằm trên giường.

-Sao không nằm chung đi_Thiên Yết nhếch môi cười tà.

-Đúng rồi đó, ngủ chung cũng được mà, thiệt thòi gì đâu_Bảo Bình nhíu mày.

-Điên, mình không đời nào ngủ chung với hắn_Song Ngư dậm chân bất mãn_Giải, qua phòng mình ngủ đi.

-Hả... được_Cự Giải gật đầu.

-Không được_Thiên Yết kéo tay Cự Giải về phòng_Chuyện của hai người thì tự đóng cửa mà giải quyết.

-Thôi, nằm chung đi.

-No, mình ngủ giường_ Sư Tử phản đối.

-Cậu thật là, mình cũng nhường giường cho Bảo Bảo đó thôi_Bạch Dương lầm bầm.

-Đó thấy Bạch Dương chưa, còn tốt hơn anh nhiều, đồ keo kiệt, bủn xỉn, ích kỉ, khó ưa_Song Ngư lè lưỡi.

-Này, cô dám coi thường tôi sao, sàn thì sàn, sợ gì chứ.

-Giải quyết xong rồi thì tắt điện đi ngủ lẹ đi, đừng ảnh hưởng người khác_Kim Ngưu nhắc nhở rồi đóng cửa lại.

-Hứ_Hai anh chị mỗi người quay một hướng, ngủ.

___________________________

Buổi sáng trong lành như mọi ngày tại trường Zodiac.

Hôm nay là phiên trực nhật của bàn lớp trưởng khiến cô rất phiền lòng, hôm qua các sao nữ chơi oẳn tù tì để phân công thứ tự làm trực nhật, và chị Ngưu xui nhất đám. Bàn của Bảo Bảo là bàn trực nhật cuối cùng.

"Mệt thật nha, mới sáng ra đã phải trực nhật, biết trước thì hôm qua bà hổng thèm chơi, nặng quá à."_Kim Ngưu thở dài đến lần thứ chín, loạng choạng bê chậu nước nặng trĩu ra ngoài đổ. Chưa ăn sáng nên giờ sức của Ngưu yếu như sên, đột nhiên, cô trượt chân khi bước xuống bục giảng nên...

Aaaa, Ma Kết đang lau bảng gần đó nhanh chóng đỡ lấy cô, phô diễn một màn anh hùng cứu mĩ nhân trước cả lớp, Ngưu ôm cổ Kết, Kết ôm ngang eo Ngưu, làm mọi người ai cũng bận việc nhưng rất nhanh lấy điện thoại ra nháy vài phát. Hăng nhất là Song Ngư và Sư Tử.

Mặt Kim Ngưu chuyển từ trắng sang đỏ, gần quá đi, tim cô đập nhanh thình thịch, có phải tim của cô có vấn đề rồi chăng? Phải đi khám mới được.

Kim Ngưu bật dậy nhanh như một cái máy khỏi người Ma Kết, quát xuống cả lớp:

"Không được chụp, mau xóa hết đi cho mình".

"Hú hú, sao vậy bà chị, tạo dáng rất đẹp mà"_Sư Tử cười nham hiểm.

"Mình sẽ đặt tấm này làm màn hình nền điện thoại"_Bảo Bình nháy mắt, nụ cười cũng từ lúc nào trở thành xấu xa.

"Bảo Bảo, cậu dám hùa với bọn họ chọc mình à, về nhà mình biến cậu thành gỏi".

"Cứ tự nhiên" >< "Mua lại không? giá một tỉ đồng". Bảo Bình giơ một ngón tay lên.

"Còn lâu, tưởng bà giàu lắm chắc".

Kim Ngưu nuốt giận hậm hực đi vào phòng vệ sinh thay bộ đồng phục khác, để lại sàn nhà lênh láng nhờ Kết ca lau dọn.

*Tua....tua nha*

Hôm nay cả tiết học dài lê thê, không có điểm dừng, bên trong lớp thì Cự Giải, Thiên Yết ngủ; Song Ngư đọc tiểu thuyết; Sư Tử chat trên điện thoại; Còn bên ngoài lớp Bạch Dương Bảo Bình, Kim Ngưu Ma Kết đứng hành lang.

Chuyện là, 5' phút trước.

"Ma Kết, làm gì đó".

"Không có gì".

"Vậy sao cứ cúi mặt xuống hộc bàn thế?"_Sư Tử nhìn Ma Kết.

"Kết ca đang ăn gì thì phải, Ngưu nhỉ"_Song Ngư ngồi sau đánh vào lưng cô bạn Kim Ngưu một cái thì phát hiện bạn ấy, à không, bạn ấy và Kết ca đang...ăn quà vặt trong lớp.

"Ngưu ăn cái gì thế?"_Song Ngư nói khẽ.

"Bắp rang, bé bé miệng giùm mình đi cô nghe thấy bây giờ"_Kim Ngưu vừa ăn vừa trả lời, tiếng nhai rộp rộp của bắp nghe khá là rõ, chậc, ăn liên tục thế mà nó lại không béo lên nhỉ, hâm mộ ghê.

"Ăn một mình nha, không chia sẻ cho bạn bè nha"_Bạch Dương quay ra sau cười ranh ma.

"Hai mình chớ bộ"_Ngưu tỷ liếc qua Ma Kết ngồi cạnh mình.

"Không ngờ học sinh gương mẫu như Ma Kết kiêm hội trưởng hội học sinh lại bị Ngưu dụ dễ dàng như vậy, bái phục, Ngưu à, phen này không chỉ mỗi cậu đứng hành lang"_Bảo Bình cũng theo Bạch Dương trêu chọc hai anh chị.

Bảo Bình vừa nói dứt thì một giọng nói chua chát, cao ngất vang lên làm cô giật thót:

"Ai cho mấy em dám nói chuyện trong tiết của tôi, còn nữa, hai em kia, cả gan ăn quà vặt trong lớp sao", ánh mắt sắc lẹm quét qua Ma Kết và Kim Ngưu rồi chuyển lên Bảo-Bạch, "Mấy em phải hiểu đây là lớp học chứ không phải là cái chợ mà muốn làm cái gì thì làm, trong khi các bạn đang học thì mấy em..."(4 người có tội mà cả lớp vô duyên vô cớ phải chịu 10' giảng đạo)

"Rồi bọn em sẽ được ra đứng hành lang hả cô"_Ánh mắt Kim Ngưu lấp lánh vẻ ngây thơ vô tội.

"Ừm..."

"Zdậy sao cô không nói sớm để em ra ngoài"_Kim Ngưu ngáp dài, đứng dậy đi ra khỏi cửa lớp mang theo vẻ mặt trách móc, nói một buổi rồi vẫn bắt người ta ra đứng hành lang, tiết nào của bà này cũng phải ra ngoài đứng hết (vì bà này tám nhiều hơn dạy nên cứ đến tiết bả là Ngưu lại ăn vặt cho đỡ chán). Nối tiếp là Ma Kết, Bạch Dương, Bảo Bình.

"Nè, Ma Kết, xin lỗi nha, vì mình mà cậu phải ra ngoài này đứng".

"Không sao, mình cũng ăn mà".

"Bà cô đáng ghét, mới ăn có một xíu à, tự nhiên bắt người ta ra ngoài này đứng, có biết ngoài này lạnh lắm không hả, huhu thiên lí còn hay không đây "_Hai tay Kim Ngưu liên tục chà xát vào nhau, miệng không ngừng rủa thầm cho bà cô đó trúng phong hàn chết tại chỗ cho khỏe, gò má ửng hồng miệng lầm bầm liên tục như đang tụng kinh, trông cô lúc này rất đáng yêu. Bỗng nhiên Kim Ngưu thấy xung quanh mình ấm lên, là Ma Kết, anh lấy áo khoác ngoài choàng thêm cho cô đỡ lạnh. Mặt Kim Ngưu nóng lên, giọng ngập ngừng nói:

"Cậu sẽ lạnh đó, không sao chứ?".

"Không sao, mình chịu được"_Ma Kết giọng bình thản như không liên quan đến mình.

Phía bên kia bầu trời, Bảo Bình và Bạch Dương cười thầm hai đứa bạn đang đóng phim hàn xẻng.

Ngưu như nhớ ra gì đó liền lục lọi trong túi áo khoác của mình lấy ra bốn thanh kẹo sô cô la, ném cho Bạch Dương, Bảo Bình đứng ở bên kia, rồi quay lại đưa cho Ma Kết.

"Cho mình sao???" Ma Kết ngạc nhiên.

"Ừ, chớ còn ai, kể ra trong hoàn cảnh này ăn một mình cũng kì"_Kim Ngưu cười tươi, vừa càu nhàu thời tiết năm nay lạnh sớm hơn mọi khi vừa bóc vỏ thanh kẹo ra ăn ngon lành.

"Cảm giác đứng ngoài này cũng không tệ như mình nghĩ"_Giọng Ma Kết rất khẽ.

"Vậy sau này cứ tiếp tục đứng, hội trưởng".

Kim Ngưu nhếch môi cười nhạt, ngẩng mặt lên để cho đầu dựa vào tường, khe khẽ nhắm mắt lại. Tâm tình cô lúc này rất tốt, không biết tại sao khóe môi lại vô thức cong lên thành đường cung hoàn mĩ.

Không biết tình cảm của tôi rồi sẽ đi đến đâu nhưng tôi vẫn sẽ tiếp tục cố gắng, ít nhất chỉ là trong khoảnh khắc này thôi, bên cậu, Kết à.
Chương trước Chương tiếp
Loading...