Trường Âm Nhạc Zodiac

Chap 3: Xem Mắt.



Sau một ngày vất vả, cả lớp về lại Kí túc xá.

Song Ngư uể oải trèo lên giường, chộp ngay cái laptop để lên mạng, giờ này tự nhiên cũng không có người quen online nào để nói chuyện, định cất máy đi rồi thì lướt thấy được một mục rất thú vị.

"Hehe, Giải nhi, lần này xem cậu trốn đâu cho thoát". Song Ngư nở nụ cười nham hiểm làm không khí quanh đó giảm đi nửa °C.

"Giảiiii iu quí, húhú"_Song Ngư nhảy chân sáo xuống lầu.

"..."_Sư Tử im lặng ngồi trên ghế sôpha nhìn cô chằm chằm.

"Nhìn gì vậy?".

"Nhìn xem cô có đứt dây nào không để gắn lại cho đó mà". Sư Tử huýt sáo, cố tình trêu tức ai đó.

"Hờ, cảm ơn lòng tốt nhưng anh mới đứt dây thần kinh á, tui không hề"_Xem ra ngày nào anh không chọc cô thì không thể sống yên được mà.

"Tự nhiên chạy rầm rầm hú hét trên cầu thang mà nói không bị gì, ai tin?"

"Tui tin, anh muốn gây sự hả".

"Ừ, làm gì nhau?".

"Thấy Giải nhi đâu hông?"_Song Ngư liếc Sư Tử, không khí xung đầy mùi thuốc súng.

"Trong bếp ấy, có chuyện gì sao?".

"Hông liên quan đến anh, đồ con trai chảnh cún"_Song Ngư lè lưỡi rồi chạy vào bếp làm Sư Tử tức méo mặt.

Cô đi rón rén vào bếp, từ phía sau hù Cự Giải một cái, làm cho Cự Giải đang nếm thử món súp thì bị sặc, ho liên tục, Cự Giải vuốt ngực, hỏi:

"Có chuyện gì không Ngư ?"

"Cậu đang nấu ăn à?".

"Ừ".

"Lát lên phòng mình, mình cho xem cái này"_Song Ngư khẽ nháy mắt, ra bộ bí ẩn làm Cự Giải sốt ruột.

"Cái gì vậy, xem ở đây không được à ?".

"Lắm chuyện, cứ ăn nhanh xong rồi lên nha". Song Ngư lại nhẹ nhàng biến đi như một cơn gió.

Cự Giải đơ ra nhìn bóng Song Ngư chạy ra khỏi bếp, rốt cuộc là có chuyện gì mới được chứ, chắc là không an toàn cho cô rồi.

"Sôi rồi". Thiên Yết lạnh lùng nói.

Cự Giải nhìn xuống, súp trong nồi đang sôi ùng ục, chuẩn bị trào ra, cô cuống lên tắt bếp.

______________________________

"Vào nhanh lên, chậm chạp quá đi, hai cậu ấy đang đợi kìa". Song Ngư nhanh nhẹn đẩy Cự Giải vào phòng rồi khóa cửa lại, sao Song Ngư cứ cảm thấy cảnh này giống cảnh nữ chính trong ngôn tình bị đẩy vào phòng rồi bị cưỡng bức thế nhỉ, ghê quá đi.

Cự Giải bị đẩy đột ngột đâm vào thành giường nên phải đi khập khiễng đến giường trông thấy tội. Ở trong phòng còn có thêm Kim Ngưu, Bảo Bảo chờ sẵn.

"Giải à, tối mai cậu có bận gì không?". Song Ngư kéo người Cự Giải ngồi xuống cạnh, giọng dụ dỗ.

"Có, mai đi thu âm ca khúc mới, về còn nấu ăn nè, học bài nữa, nói chung là rất bận".Cự Giải thật thà trả lời.

"Hủy đi, mình có lịch cho cậu vào tối mai rồi, nấu ăn nhờ Yết làm cũng được".

"Vậy sao được".

"Được chứ sao không". Kim Ngưu nói xen vào, cười man rợ.

"Một buổi thôi mà, vì hạnh phúc của cậu hết". Bảo Bình nắm lấy tay Cua chà xát vì trời đang lạnh.

"Các cậu định làm gì, kế hoạch xem phim à". Cự Giải ghé lại gần hỏi.

"Xem mắt". Song Ngư mắt sáng lên.

"Shen me? xem mắt, cậu đùa à, không, mình không đi đâu".

Cự Giải hét lên, định nhảy xuống giường thì bị ba cô bạn kéo lại.

"Làm gì mà vội, xem này". Ngư nhi thích thú mở laptop, vào đúng mục chiêm tinh ra đọc: "Những cô gái còn FA sinh vào tháng bảy, ngày mai đi xem mắt thì có đến 98% khả năng đó chính là tình yêu đích thực đó nha".

"Giải nhi, cậu sinh tháng 7 đúng không, mau thử đi". Kim Ngưu xúi.

"Lỡ...không gặp được thì sao". Cự Giải cười gượng.

"Ui, bạn của tôi à, sao cậu bi quan thế, chưa gì đã chịu thua là sao, dũng cảm lên, có mình ủng hộ cậu nè". Bảo Bình cười khích lệ.

"Phải đó, mình sẽ ở nhà cầu nguyện cho cậu, cứ yên tâm". Kim Ngưu ánh mắt lấp lánh với hi vọng cô bạn cứng đầu của mình sẽ đồng ý.

"Các cậu đi với mình nha". Cự Giải.

"Í, đi xem mắt chứ có phải ăn đám cưới đâu mà cho đi ké". Bảo Bình lắc đầu.

"Không sao, cảm thấy không thích người ta thì có thể về mà". Kim Ngưu.

"Nhưng,...".

"Không nhưng nhị gì hết, chiều mai mình sẽ trang điểm cho cậu thật đẹp, cho tên đó nhìn thấy liền té ghế luôn". Song Ngư vỗ vai Cự Giải, ánh mắt như muốn nói hãy tin vào mình đi (không biết có tin được không =_=")

"Mình cũng muốn đi lắm nhưng chị quản lí bắt buộc mai phải đến nên để bữa sau nha".

"Mình xin chị quản lí của cậu là được chứ gì".

"Mình lo vụ đặt nhà hàng"_Kim Ngưu.

"Mình liên lạc với dịch vụ mai mối, tìm một người đẹp trai, nhà giàu cho cậu, yên tâm". Bảo Bình vỗ vai Cự Giải lấy tin thần làm mặt cô méo xệch.

"Trang phục để mình luôn, Cua à, cậu thích màu trắng hay màu vàng, hay lấy màu trắng nha?".

Song Ngư nhảy xuống giường, vừa mở cửa ra thì thấy Sư Tử loay hoay trước cửa, không biết đang làm gì, nghi lắm nha.

"Đang làm gì vậy?".

"Đâu...đâu có". Sư Tử đứng thẳng người lại, cũng nhìn thẳng Ngư.

"A, anh...biết rồi, anh dám nghe lén phải không? Nghe được gì rồi? Nói mau". Song Ngư nhăn mặt.

"Đã nói không làm gì rồi mà". Sư Tử hắng giọng cãi lại.

"Vậy sao anh đứng trước cửa phòng".

"Đây là phòng của tôi".

Ơ, đúng rồi, đây cũng là phòng hắn nhỉ. Song Ngư ngượng ngùng gật đầu: "À, thì ra là vậy".

Sau khi Cá rời khỏi rồi thì Sư đi tìm các sao nam, và kế hoạch của các sao nữ lộ.

Ngày hôm sau, ngày định mệnh của Giải.

"Không, thà giết mình đi còn hơn". Cự Giải nhất quyết bám vào cánh cửa 'iu quí ' không chịu đi.

"Ngoan nào, đi đi, cậu có biết mình mất bao nhiêu tiền chi cho cái vụ mai mối cho cậu không hả, đừng làm mình mất hứng vậy chứ, nói cậu nghe nha, chúng ta may mắn lắm mới tìm được một người đẹp trai không chê vào đâu được, giàu có, công việc nhiều tiền, cao hơn mét tám". Bảo Bình nói một tràng dài.

"Ảnh sinh 30/2 phải không, sao có người hoàn hảo đến vậy chứ, lại bị Giải tìm ra trước rồi, mình cũng muốn có một người như vậy quá à". Song Ngư mơ mộng chìm trong giấc mơ màu hồng.

"Thôi đi bà, có Sư Tử rồi còn mơ". Ba người còn lại lập tức đồng thanh.

"Người ta không đưa hình cho chúng ta xem à" Kim Ngưu nhíu mày hỏi.

"Không có". Bảo Bình lắc đầu.

"Lỡ bọn mình bị lừa thì sao?".

"Đừng lo, vậy cho thêm phần hồi hộp". Song Ngư cười nhìn Giải :"Thôi, xuất phát đi kẻo trễ".

Cả bọn lại phải mất công kéo Cua ra khỏi nhà thêm lần nữa, tống lên taxi.

10' sau Cự Giải đã đến nhà hàng mà Kim Ngưu đặt, mà không biết trước có chuyện gì sẽ xảy ra với mình.

.

.

Trong một nhà hàng lớn, một cô gái nhỏ đang thấp thỏm chờ đợi, cô ngồi ở vị trí rất đẹp bên cạnh cửa sổ, có thể ngắm cảnh đêm bên ngoài. Tối nay Cự Giải trông rất xinh đẹp với bộ váy màu trắng tinh dài tới ngang đầu gối, mái tóc dài thả xuống, đuôi tóc được uốn nhẹ, mang túi xách tay màu da có khóa cài ngang, giày cao gót trắng..., tất cả đều là do Ngư Ngư chuẩn bị.

Bé cua thật sự rất hồi hộp, cách 5' lại xem đồng hồ một lần, nhìn lại đồng hồ, miệng thì nói lẩm bẩm:

"Giờ hẹn là 8h30', còn 1' nữa, phù, Cự Giải à, sợ gì chứ, cứ xem như là nhà hàng hết chỗ nên người ta ngồi chung bàn với mày thôi, không sao cả, dũng cảm lên nào".

Lẩm bẩm tự kỉ hồi lâu mà bé Giải vẫn không thấy đỡ hơn, đã vậy còn càng lúc càng run.

Thấy có người mở cửa bước vào thì Cự Giải nhìn chăm chú. Tim cô như ngừng đập khi nhìn rõ khuôn mặt người vừa bước vào, đó là... Thiên Yết. Sao, sao cậu ấy lại ở đây, chẳng lẽ cậu ấy cũng có hẹn.

Thấy Thiên Yết đang đi về phía mình, Cự Giải hết đơ liền xoay mặt đi chỗ khác, nếu để anh thấy cô ở đây thì không biết anh sẽ nghĩ gì.

Bỗng thấy Thiên Yết kéo ghế ngồi xuống ghế đối diện rồi nói:

"Đúng 8 rưỡi."

Cự Giải đơ ra, cúi xuống nhìn chiếc đồng hồ đeo tay màu đen.

"A phải, đúng 8h30' rồi này, nhưng Yết à, sao cậu lại ở đây, không phải đang nấu cơm...sao?".

Cự Giải nói năng lắp bắp, một nỗi sợ hãi dâng trong lòng, lỡ mọi người trong nhà chết đói hết rồi thì sao :-)

"Kim Ngưu biết nấu ăn mà". Thiên Yết khẽ mỉm cười.

"Ừm".

Cự Giải mím môi cúi gằm mặt xuống nhìn sàn nhà, rồi lại bất ngờ ngẩng đầu lên, thắc mắc:

"Vậy, cậu tại sao lại ở đây?". Cô chỉ chỉ.

"Hẹn."

"Có hẹn à, với ai thế?"

Bé cua ngây thơ hỏi làm anh tức cười nhưng vẫn cố nhịn, chỉ tay về phía trước, sau khi chị Cua nhìn kĩ phía sau không có ai thì mới tròn mắt chỉ vào mặt mình, hỏi:

"Là mình sao?"

"Phải".

"Nhưng mình đang đi xem mắt, sao có thể..."

"Tôi cũng vậy."

"Vậy...người mình đợi nãy giờ...là..."

"Tôi." Thiên Yết tiếp lời.

"Cậu, làm mình ngạc nhiên đấy".

"Sao?"

"Mình cứ nghĩ Yết không thích mấy trò xem mắt như thế này đâu." Cự Giải mắt nhìn lơ đãng đi nơi khác, ngượng ngùng, tay vân vê vạt váy, trời lạnh mà tay cô lại đẫm mồ hôi thực ra không cần có lí do thì mặt của chị Giải vẫn đỏ được.

"Tôi thực ra cũng không thích đâu, nhưng vì lần này có...em đi." Thiên Yết thản nhiên nở nụ cười làm Cự Giải khó xử.

"Hơ, tại sao?"

Cự Giải bối rối nhìn anh, không hiểu anh đang nói gì, tại sao lại liên quan đến cô chứ. Ánh mắt Thiên Yết bỗng dưng dịu dàng, anh nói:

"Tôi...thích em, từ rất lâu rồi."

"Hả". Mặt Cự Giải ngốc ra, giờ mới nhận ra cách xưng hô của anh thật lạ, đổi từ cậu-mình thành tôi-em. Cự Giải ngượng đến nỗi suýt đánh rơi chiếc li trên bàn.

"Cậu đang nói gì vậy, mình không hiểu, mình..."_Mặt Cự Giải càng lúc càng đỏ lên như có họ hàng với cà chua.

"Đùa thôi." Ngắm gương mặt đáng yêu của cô xong thì Thiên Yết phán.

"Ơ, hả..."

"Mình nói ...đùa thôi." Thiên Yết không nhịn được cười.

"Ừm, đừng đùa vậy nữa". Cự Giải khuôn mặt giãn ra, nói:

"Chúng ta ăn thôi".

Cự Giải nén gương mặt đượm buồn, đúng là tiếc thật nhỉ, vì cô muốn những gì anh vừa nói là thật.

______________________________

Sáng hôm sau.

Cự Giải đang yên bình... nằm bệt ra bàn thiu thiu ngủ thì có tiếng hét của Song Ngư chọc thẳng vào tai, Ngư kích động đến nỗi suýt làm bàn Giải đổ xuống vỡ hai:

"Giải, sao rồi, người đó như thế nào? Nhanh nói đi, mình khó chịu sắp chết rồi đây".

Song Ngư tò mò muốn điên lên về buổi xem mắt tối qua, vì đêm qua về rất muộn nên chưa có cơ hội hỏi, và bây giờ con cá đang bóp vai cho con cua để moi thông tin quan trọng:

"Cậu ta như thế nào, kể mình nghe đi mà, làm ơn đi".

"Giải nhi, đẹp trai không? Làm nghề gì? Bao nhiêu tuổi?". Kim Ngưu cũng trong trạng thái kích động, hỏi dồn.

Cự Giải đỏ mặt, nói nhỏ:

"Đẹp, ca sĩ, 18 tuổi".

"Bằng tuổi cậu rồi".

Song Ngư xông vào, hỏi tiếp:

"Nhan sắc tính bằng thang điểm 10 thì cậu cho..."

"10 điểm."

"Oa, đẹp vậy sao, nhìn vậy thôi chứ bé Giải nhà ta tiêu chuẩn chọn chồng cao lắm đó nha "_Song Ngư cười cười.

"Sao nói nãy giờ thấy Giải nhi hình như đang tả...á, giống bọn con trai lớp mình."_Bảo Bình vừa nói vừa quay sang chỗ đám Bạch Dương đứng, không phải đó chứ.

"Không thể nào."

"Nói mau, tên đó là ai, cậu đừng nói với tớ là Sư Tử nha" Song Ngư đột nhiên chiếu ánh mắt lên người Cự Giải làm trái tim cô suýt nhảy ra lòng ngực.

"Là...là...hơ, ừm".

"Là ai vậy hả? Đừng hơ rồi ừm nữa chớ".

"Là...Thiên Yết."

"Phù, hả, cái gì?"_Song Ngư hét toáng lên, cái tên đó mà cũng...

"Đừng ngạc nhiên vậy chứ, Thiên Yết, cậu ta cũng được tính là đẹp trai, nhà giàu, công việc nhiều tiền... đó, hơn nữa, một nửa của Giải nhi không phải cậu ta thì ai vào đây."_Kim Ngưu nheo mắt nhìn Cự Giải rồi cười.

"Cũng đúng, nhưng được trời sinh cái tính vô duyên không thèm nghe người khác nói gì là mình ghét"_Bảo Bình chu môi khó chịu.

"Hắn, nói gì với cậu?"_Song Ngư vẫn còn tò mò.

"Chào hỏi rồi cùng mình ăn tối, xong đi về"_Cự Giải ánh mắt ngây thơ.

"Vậy thôi."

"Ừ"

"Không nói gì khác"

"Cũng có, nhưng bí mật"_Cự Giải nháy mắt, chạy vụt ra khỏi lớp.

"Cái gì chứ, vậy thì cho hai cậu ấy hẹn hò ở kí túc xá có phải hơn không"_Kim Ngưu khẽ thở hắt, tốn bao nhiêu chi phí đó nha.

___________________________

Song Ngư rời khỏi lớp thơ thẫn kiếm Cự Giải để khoe cuốn tiểu thuyết mới của Tâm Văn mà hổng thấy, đang buồn như con chuồn chuồn thì thấy Sư Tử đi tới.

"Cá, đi đâu đó, bị lạc hả?"

"Có phải là trẻ con đâu mà lạc". Song Ngư trả lời chán ghét.

"Trên tay cô..."

"Sách"

"Đưa tôi xem?"

Sư Tử đưa tay ra ngỏ ý muốn xem thì Song Ngư càng ôm chặt cuốn tiểu thuyết hơn. Sư Tử thẳng tay giật lấy cuốn tiểu thuyết giở mấy trang ra đọc. Song Ngư cố lấy lại thì Sư Tử lại đưa sách lên cao làm cô với mãi không được, vì anh cao hơn cô đến hơn một cái đầu.

"TRẢ SÁCH CHO TUI"

"Không trả, làm gì nhau"._Sư Tử nhìn Song Ngư kiểu như đang thách thức ' Cô lấy lại được tôi bái cô làm sư phụ', chỉ là Cá nghĩ vậy thui.
Chương trước Chương tiếp
Loading...