Trường Âm Nhạc Zodiac

Chap 4: Đụng Mặt Tình Địch.



Song Ngư nhón chân đang cố lấy lại quyển sách thì"RẦM", cú va chạm xảy ra giữa sao hỏa và trái đất, vừa rồi hình như có người nào đó đâm vào cô thì phải, và bây giờ chị Ngư đang cảm thấy những ngôi sao bay xung quanh đầu vì cú va chạm ban nãy.

"Cô không sao chứ, có đau ở đâu không, còn đứng vững được không?"_Sư Tử lo lắng hỏi dồn làm cô không biết trả lời từ đâu, vừa hỏi anh vừa lườm người đụng trúng Song Ngư.

"Không sao, đứng được mà".

"Vậy buông tôi ra đi".

"Hơ". Song Ngư giờ mới để ý hình như mình bị bạn học nữ nào đó va vào người, và rồi...ngã nhào vào người tên Sư Tử, đến giờ vẫn chưa buông ra, hihi, ngượng quá. Cá lập tức bật người ra lắp bắp mấy chữ:

"Xin lỗi, tui...hổng cố ý".

"Nè, sao đứng chắn đường người ta vậy"_Cô gái đụng trúng cô hét lên( ranh là tui ghét á nha).

"À, mình xin lỗi, bạn không sao chứ". Song Ngư định tới đỡ cô gái đó dậy thì khựng lại.

"THÌ RA LÀ CÔ"_SN+cô gái đồng thanh, hai người vốn là kẻ thù không đội trời chung ở đài truyền hình, không ngờ trái đất tròn lại cho hai người gặp nhau ở đây.

"Cứ tưởng là ai, ra là...DƯƠNG SONG NGƯ"

"Biết là cô thì tui hổng thèm xin lỗi rồi, Lê Tuyết Mai". Song Ngư lè lưỡi giận dữ.

"Chắn đường người ta còn không chịu hối lỗi"_Tuyết Mai hách dịch lên tiếng.

"Ai không chịu hối lỗi, nói lại xem, tui mà phải xin lỗi cô í hả, hông thèm".

"Mới sáng ra đã gặp con khùng".

"Muốn đánh nhau phải không? Nhào dô đê, tui đỡ cho nè" Song Ngư xắn tay áo lên.

"Cá ngốc, đừng nói chuyện với cô ta nữa, chúng ta đi"_Sư xoa nhẹ đầu Ngư rồi lôi cô đi khỏi vùng sắp có chiến tranh nổ ra, để lại TM đứng đó tức giận mà không biết xả đi đâu.

"Lần sau cấm cô gây rối nữa, ngoan ngoãn ở yên một chỗ không được sao?"_Đi xa được một đoạn, Sư Tử nói dịu dàng.

"Đừng nói kiểu dịu dàng như vậy với tui, cả một mớ da gà da vịt nổi lên hết rồi đây này, anh đang lo lắng cho tui hả?"

"Thấy mặt tôi giống loại người dở hơi thích lo lắng cho con cá muối nhà cô lắm sao?"

"Không phải thì thôi, mà tui nói anh biết nha, tui hông có gây rắc rối gì hết á"_ Song Ngư đẩy cánh tay Sư ra.

"Hôm qua cô với cô ta đánh nhau trong phòng thay đồ làm hư ba cái ghế, hai bộ váy, gương, hộp trang điểm, không còn cái nào nguyên vẹn, thợ trang điểm, làm tóc, nhà thiết kế bầm dập hết, hôm kia thì vì cái kịch bản mà hai cô cãi nhau hết cả tiếng, còn đẩy luôn đạo diễn xuống hồ, vô bệnh viện". Anh được thể ca thán tội lỗi của cô.

"Bộ tui nhiều tội vậy sao?" Song Ngư lắc đầu cố trấn tĩnh lại.

"Chưa hết, tháng trước cô còn làm..."

"Dừng, hổng nghe nữa, trả Tâm Văn lại đây cho tui"_Song Ngư lập tức chặn miệng của anh lại, càng nghe càng thấy mình tội lỗi vô cùng.

"Tâm Văn của cô là gì? Ai lấy đâu"

"Trên tay anh đó".

Sư Tử nhìn lên tay mới thấy cuốn sách của Ngư Ngư, anh nhíu mày dí mạnh quyển sách vào tay cô trách móc:

"Sách thì nói là sách".

"Hứ"_Hai anh chị Sư-Ngư lại mỗi người đi mỗi ngã.

"Í khoan, vừa nãy anh đỡ tui nên bị đụng vào tường hả, cầm đi, bị thương thì dán vào, không sao thì bỏ rác"_Song Ngư đỏ mặt chạy lại đưa cho anh cái băng dán cá nhân rồi lại chạy đi.

Sư Tử nhìn miếng băng dán cô vừa đưa mỉm cười.

"Sĩ diện hảo, ai lo cho ai cô nói lại đi, dù không cần nhưng, haizz...vì cô đưa rất có thành ý nên tôi mới nhận " (Tự kỉ lever max >_< , nhưng mà tui thích ).

______________________________

«Reng...Reeng...Reng».

Tiếng của đồng hồ báo thức kêu inh ỏi làm cô gái trẻ Bảo Bình đang ngập trong mộng đẹp phải bơi ra, Bảo Bình vươn tay tắt cái đồng hồ báo thức, dụi mắt, ngáp dài, vươn vai mấy cái vẫn chưa thể làm cho cô thoát hoàn toàn khỏi cơn buồn ngủ, chỉ khi tràng tiếng kêu từ dưới sàn phát ra:

"ÁÁÁAAA"

Bảo Bình tỉnh ngủ hoàn toàn, hoảng sợ nhìn xuống nơi vừa phát ra tiếng.

"Tiếng con gì kêu ấy nhỉ?"

"Con này nè, mau giở chân lên đi"

"Hơ, Bạch Bạch, là cậu hả, mình không cố ý đâu, xin lỗi, xin lỗi nha" Bảo Bình cười làm lành, giờ mới phát hiện ra nãy giờ mình dẫm lên bụng Bạch Dương ( anh đến giờ vẫn phải trải chăn nằm ngủ dưới sàn), cô xuýt xoa an ủi liên tục, nhìn khuôn mặt nhăn nhó mà đau lòng.

Cởi đôi cao gót khỏi chân ra rồi đỡ anh dậy.

"Cậu có bị làm sao không?". Người ta nói cô lập dị quả không sai, tối qua đóng phim về mang nguyên đôi cao gót trèo lên giường đắp chăn ngủ, bây giờ cả đôi giày cao gót đó dí lên bụng người ta còn hỏi' có sao không' thì có trời mới biết.

"Đạp mạnh như vậy chắc là gãy mấy cái xương sườn rồi, ui da"_ Bạch Dương xoa bụng, mặt nhăn nhó như khỉ ăn ớt.

"Nghiêm trọng vậy sao? Có cần đi bệnh viện không? Để mình xin nghỉ cho nha". Bảo Bình giúp Bạch Dương đứng vững.

"Không cần, mình vẫn còn có thể sống thêm khoảng 60 năm nữa, chưa chết được đâu"_Nói vậy chứ Bạch Dương vẫn cứ rên liên tục làm Bảo Bảo càng rối.

"Vậy, chúng ta xuống ăn sáng thôi".

Bảo-Dương đi xuống dưới nhà thì thấy phần lớn đã dậy rồi chỉ thiếu Sư Tử; Sư Tử thì cùng phòng Song Ngư, vậy mà thân ai nấy dậy; Mọi người ai cũng bận việc:

Thiên Yết nghe nhạc ngồi bên cạnh Ma Kết đang xem tivi, Kim Ngưu đang ngồi xem Cự Giải, Song Ngư tranh cãi về vụ tiểu thuyết ngôn tình 'Chỉ là chuyện thường tình' của tác giả Tâm Văn mà hai cô rất hâm mộ:

"Mình thích Tô Hàng à, hợp với Đỗ Tịch Nhan hơn". _Song Ngư  hét lên.

"Mình thích Trác Thanh Liên, Trác Thanh Liên đẹp trai hơn"_Cự Giải phản đối.

"Là Tô Hàng".

"Trác Thanh Liên mới là nam chính"

Kim Ngưu ngồi bên cạnh thở dài đến lần thứ năm, hai bà này cứ cãi nhau về cái người chỉ được miêu tả bằng chữ xuất hiện trong tiểu thuyết, chưa gặp mặt lần nào mà dám khẳng định người ta đẹp, không thực tế chút nào cả.

Trong khi Thiên Yết ở bên ghế sôpha nghe nhạc (đeo tai phone vậy thôi chớ cũng không bật máy nên nghe hết) đang tức điên lên vì Cự Giải cứ khen Trác Thanh Liên gì đó, sát khí ngùn ngụt làm Ma Kết đang xem tin tức cũng khó chịu.

"Tô Hàng"

"Trác Thanh Liên"

"Mới buổi sáng mà, đừng nóng". Sư Tử vì nghe cãi nhau nên dậy luôn.

"Có gì mà phải cãi nhau chứ". Bảo Bình vỗ vai hai con bạn mới sáng ra đã bị chập mạch.

"Ăn thôi"_Thiên Yết vừa cất lời mọi người đều chạy vào bàn chuẩn bị ăn rồi còn đi làm, hôm nay là ngày cuối tuần nhưng các sao vẫn phải đi cả sáng lẫn chiều, có khi đến tối.

"Vừa rồi lúc đang ngủ hình như nghe tiếng con gì bên phòng Bảo Bình ấy nhỉ?" Sư Tử bỗng nhiên hỏi.

"Con gì là con gì, nói khó nghe quá đi, là tiếng tôi hét đó". Bạch Dương bực bội nhìn Sư Tử.

"Nghe giống mà".

"Bị sao vậy?" Ma Kết hỏi.

"Bảo Bảo chưa tỉnh ngủ nên đạp trúng bụng"

Mọi người trên bàn ăn gật gù vẻ mặt đã hiểu.

"Chuyện bình thường mà, hôm qua nửa đêm con cá mớ ngủ đạp thẳng lên mặt mình này, thấy vết bầm này không?"_Sư Tử khoe vết hồng nhạt trên mặt, vẻ mặt tội nghiệp vô cùng.

"Có sao đâu, vài ngày là khỏi à"_Song Ngư cười làm lành.

"Vấn đề lớn đó, nhìn lại mặt tôi xem".

"Người ta đẹp trai mới sợ, chớ ông sợ cái giề?"

"Ý cô là sao?". Sư Tử tức giận, đẩy ghế đứng lên. Song Ngư cũng ngầu không kém, đứng lên, vứt bánh đang ăn dở xuống đĩa, hét vào mặt Sư Tử:

"Mặt như cái bánh tráng nhúng nước ấyyyy"

"Tại ai hả?"_Sư bực mình hét lên, sáng nào cũng có một màn này của hai anh chị nên cả lớp cũng đã quen, chỉ cắm cúi ăn.

20' sau các sao mới ăn xong và bị trễ giờ là chuyện đương nhiên. Kim Ngưu , Bảo Bình đi chung xe đến phim trường.

Phim trường A:

"Đây là dự án mới, hai người xem qua đi", biên kịch đưa cho Kim Ngưu và Ma Kết xấp kịch bản phim sắp tới, :"Có ý kiến gì thì cứ nói với tôi".

Sau khi xem xét thật kĩ từng chữ một, Kim Ngưu mới rút ra kết luận: "Cả kịch bản, lời thoại..."

"...đầy tính cẩu huyết"_Ma Kết nhếch môi cười, tiếp lời cô đang nói dở.

"Thế nào? Vai diễn của cậu rất khó đấy". Vai diễn của anh lần này là một chàng trai hay cười, năng động, so ra thì giống Bạch Dương hơn nhiều.

"Mình làm được mà".

Ma Kết nhìn chăm chú vào kịch bản, còn Kim Ngưu thì chăm chú nhìn anh rồi mỉm cười lúc nào không hay, phải nói sao đây nhỉ, khuôn mặt của anh lúc làm việc rất đẹp (đối với cô là vậy), rất nghiêm túc, nếu như gặp việc khó gì thì mày đẹp thỉnh thoảng nhíu lại giống như lúc này đây. Nhưng chắc là không sao, trước giờ anh đóng rất nhiều loại vai, tiếp xúc với nghề diễn từ nhỏ cơ, kinh nghiệm diễn xuất cũng rất nhiều, lại rất cố gắng nữa mà. Kim Ngưu đơn phương Ma Kết rất lâu rất lâu rồi.

Kim Ngưu vỗ nhẹ mặt, đi vào nhà vệ sinh rửa mặt lại cho tỉnh táo chứ cứ ngơ ngẩn nhìn anh hoài như vậy dễ gây hiểu lầm lắm, vặn vòi nước chuẩn bị bước ra thì nghe ở bên ngoài có tiếng người đi vào, nói:

"Con khốn Kim Ngưu đó hả, nó cũng không phải dạng vừa đâu"

Kim Ngưu ngạc nhiên, vừa rồi cô gái ngoài kia nhắc đến cô, Kim Ngưu theo bản năng núp nhanh vào phòng vệ sinh gần đó nghe tiếp cuộc nói chuyện:

"Sao mày nói vậy?"_Cô gái khác nói.

"Nó cứ bám dai dẳng lấy Ma Kết của tao, chắc chắn nó có kế hoạch gì đó dụ dỗ Ma Kết"

"Rồi mày định làm gì?"

"Tìm cơ hội dạy cho nó một bài học chứ sao".

Tiếng vòi nước chảy bên ngoài tắt, khi Kim Ngưu chắc chắn hai người đó đã đi thì bước ra, cô khẽ thở dài, câu nói của họ vang bên tai, cái gì mà bám dai dẳng, cái gì mà dụ dỗ chứ.

̉

Bọn họ một người hình như là Tiêu Uyển Linh, còn người kia thì cô cũng không rõ.

______________________________

Tại một góc trong phim trường Z.

"Bạch Dương à, mình khát nước"_Bảo Bình ngồi trên ghế, cầm kịch bản than thở.

"Đợi mình đi lấy nước"_Bạch Dương đứng dậy định đi đến bàn gần đó thì bị Bảo Bình gọi giật lại:

"Không cần, mình muốn ăn kem cơ"_Bảo Bình làm nũng không đúng lúc rồi, đang đóng phim nên đạo diễn chỉ cho nghỉ có gần 5' thôi, cô lúc nào cũng thích làm khó anh cả.

"Vậy mình ra ngoài quán kem gần đây mua về cho, chờ ở đây nha".

"Ừ, 2 vani, 2 dâu, 2 sôcôla, cảm ơn cậu trước nha"

"..."_Bạch Dương không nói gì mà chạy đi liền, chỉ còn có 2' thôi. Có vết thương trên bụng mà chạy nhanh dữ.

Bảo Bình nhìn theo bóng anh không nhịn được nở nụ cười nhẹ, lấy từ trong túi ra một chiếc dây chuyền có mặt hình thánh giá làm bằng bạc, phía trên có đính viên sapphire tím. Đây là thứ lần đầu tiên gặp mặt anh tặng cho cô lúc cô còn nhỏ, với lí do rất đáng yêu, đó là... bí mật, sau này sẽ tiết lộ. Đến khi hai người gặp lại hồi cấp 2 thì anh chẳng còn nhận ra cô, nhưng cô vẫn biết đó là anh.

Ngón tay cô lướt nhẹ lên mặt dây chuyền, nụ cười càng rõ hơn, bỗng từ sau lưng có tiếng nói:

"Ái chà, Bảo Bình, dây chuyền bằng bạc nguyên chất kèm sapphire tím cơ đấy, trông đẹp nhỉ"_Tưởng Thanh Ngân, một người đồng nghiệp của cô, hai người cũng chẳng phải bạn thân gì, nói chuyện cũng chỉ là chào hỏi qua loa vài câu, nhưng dạo này Bảo Bình rất ghét cô này vì cô ta cũng ở trong đám định giành ghế với Cự Giải.

"Cảm ơn lời khen". Lãnh đạm cười.

"Là ai tặng thế".

Nhìn xem, nụ cười của cô ta chỉ làm Bảo Bình muốn xông tới đấm một phát.
Chương trước Chương tiếp
Loading...