Trường Học Siêu Cấp
Chương 11: Ác Ý
“Aaaaaaaa” tiếng hét oái oăm phát ra từ cổ họng anh.Nó vội lấy khăn sạch đưa cho Jun, trân trân nhìn vào ngón tay anh.“Đồ ngu. Cái ngón tay mình cũng cắt được” nó bực mình.Cô Shyn Hye xót xót nhìn anh. Dù ngón tay đã được rửa trùng và quấn băng cá nhân nhưng máu vẫn thấm đều đều.“Cô im đi không hả” anh lừ lại, chăm chút mân mê ngón trỏ của mình. “Cô mà thử bị như tôi đi”Nó nghe mà cười nửa miệng. Máu à. Đêm nào nó cũng mơ thấy. Nó chẳng biết sợ nữa, khi từng nhìn thấy ba mẹ mình đẫm máu ôm hôn mình.“Thôi để yên đấy” nó nói rồi đứng dậy cầm dao thái cà rốt một cách thuần thục =))) nhìn nó làm anh phát bực, đứng phắt dậy, “Để tôi làm cho, cô nghĩ tôi ko biết thái cà rốt thật à?” anh cao giọng ngửa cổ nói. Park Mi lừ mắt. Chuyện vui phết.“Thì anh đâu biết thái cà rốt là thật mà” Park Mi mỉm cười kiểu như ’em ngồi yên đi cho chị làm việc’ với Jun, anh nghiến răng, “Để đó tôi làmmm” anh hét.“Câm mồm. Muốn cắt luôn cả bàn tay sao? Biết điều thì ngồi yên ngoan ngoãn một góc cho tao” nó đanh giọng. Má ơi, “tao” cơ ạ. Thế này thì bố ai dám đụng vào. Nhưng mà Jun thích đụng vào đấy làm gì nhau. Anh đẩy nó ra khiến nó loạng choạng mém ngã. Nó điên tiết tát cái bốp vào cánh tay anh, tuy với anh không đau nhưng anh dần mất kiên nhẫn.“Bực mình quáaa” nó nghĩ chửi rủa Jun trong đầu. “Đồ phiền phức-đồ mặt dày”“Anh thích làm việc chứ gì? Anh-thích-đụng-tay-đụng-chân mà đụng đến đâu hỏng-đến-đó phải không??” nó hét.“Ừ!! Chính xác rồi đó!!!” Jun hét lại vào mặt nó.“Đi cắt rong biển, NGAY VÀ LUÔN. Biến ra khỏi chỗ của tôi!” nó hét lớn hơn. Kiểu này hàng xóm còn nghe thấy. quái lạ, con bé Park Mi lạnh như băng đụng vào còn chưa thèm mở miệng, mà hét to như vầy sao. ==“Xéo luôn!! Không thèm thái-cà-rốt!!” anh đập bàn đập ghế.Cô Shyn Hye đứng một góc bịt tai. =))) tội cô.Jun bực bội lôi rong biển ra cắt. Cũng may việc này anh làm tốt. Thứ nhất:vì nó dễ như xơi cháo. Thứ hai: anh cắt rất đẹp vì anh thích cái gì cũng phải đẹp ==’“Cắt xong rồi thì lấy tô cơm ra đây!” nó ra lệnh như bà hoàng. Anh không thích nhưng cũng làm theo vì bởi đây là lần đầu tiên anh được làm mấy việc này–thành ra rất hứng thú. Cô shyn Hye lo tẩm kim chi mà cũng quay lại tò mò nhìn lũ trẻ.“Làm rớt tô cơm, tôi cho anh mười cái tát” nó đanh mặt nhìn “cậu trai trẻ” lúi húi. “Biết rồi, shut up” anh bực mình lườm lại.“Cơm gì trông ngon thế” anh nhìn rồi hỏi. “Cơm Nhật dùng để làm kimbap đấy” nó trả lời rồi lè lưỡi. “Biết làm không? Nhìn đây” nó nói rồi lấy một chút cơm ra, hướng dẫn Jun bỏ cà rốt, củ cải, xúc xích,….vào và cuốn lại cẩn trọng. “Anh coi chừng mà cuốn cho đẹp đấy, nó mà nát bét đi..”“Yên tâm, đẹp là tôi làm giỏi nhất” anh hô hố ra rồi làm. Nó nhìn xong cười nhếch mép, để xem….…….“Ua ayayayaggg” nó ré lên khi thấy những miếng kimbap méo mó. “Anh làm cái quái gì vậy???”“Xin lỗi, nhưng khó cuốn quá” anh nhíu mày. Nó định sạc cho Jun một trận thì cô Shyn Hye bê một đĩa bánh kem vị yogurt việt quất đến. Cô shyn Hye hôm nay thật là, lựa đúng thời điểm mà mang đến cho nó món nó khoái nhất. Việt quất.…“Ba mẹ có mua bánh kem cho con hông?”“Con gái ngoan, nè, blueberry đó nha” (blueberry là việt quất)“Con gái ngoan, nè, blueberry đó nha” (blueberry là việt quất)“Aha, con thích nhất vị này”“Ừm, ăn đi con gái, ngày nào ba má cũng sẽ mua cho mà ăn nh锓Oa, vậy thì ba mẹ là đáng iêu nhất quả đất”“Haha..”…Park Mi đực ra một hồi nhớ lại. Tim bỗng nặng nề.Bỗng nó thấy có thứ gì mát lạnh quệt lên má nó. Ngẩng lên phát hiện thằng cha Jun vừa quệt thìa kem vào mặt mình. Nó nổi nóng, “Ê anh làm cái quáiii gì vậy hả??”“Haha, mặt chẳng khác nào bị điên” Jun cười he hé lên như con gái (?) ==Chẹp.Park Mi điên tiết. Nó xúc nguyên một thìa kem bôi lên trán Jun. Tưởng trả thù được, anh ta lại con hô hố lên. Jun hóp miệng lại làm mặt con cá, hai mắt lạnh lẽo thường ngày giờ giả vờ làm lé đi. “Tui Là Con Gà Nướng Có Hai Cái Mông” giọng anh lạc hẳn đi, cố tình the thé lên như phụ nữ ==Còn cô Shyn Hye phá lên cười.“Hai cái Mông Nướng Xiên Que. Xiên qua mông Trái này, Xiên qua mông Phải này, quay quay quayyy” anh lượn qua lượn lại. Nó bụm miệng nhưng mặt vẫn đanh lại ==“…đồ..điên..” nó trợn mắt nhìn Jun múa qua múa lại.“Mấy đứa quậy quá, có ăn bánh không thì bảo” cô Shyn Hye ré lên.“Dạ vâng cô đừng để ý đến những người như vậy” Park Mi cười hừ hừ vỗ vai cô, ánh mắt nhấp nháy ra chiều thông cảm. “Tôi rất là bình thường nghe chưa!” Jun chùi bánh kem trên mặt mình, lừ mắt nhìn nó.“Ui, kim chi kìa!” nó không quan tâm Jun chạy đến chỗ cô Shyn Hye nhảy lên. Ay ya nhìn mà thèm quá đi. “Kim..chi?” Jun nhìn theo hỏi.“Thế anh chưa bao giờ ăn kim chi?” nó gật gù, “À quên, anh chỉ ăn được tôm hùm hải sản nhỉ?’ Mi cười. “Tôi ăn với” anh lè lưỡiSau khi bê bánh (nát bét), kimbap và kim chi lên thì cả ba thực sự đói meo lên rồi. Anh ngồi ngay vào bàn xơi luôn miếng kimbap méo mó do chính tay mình cuộn—ngon quá đi mất. Anh còn tự lấy cơm ăn với kim chi. Vừa nhai xong..”Ay, cay thế..chua nữa!” Jun làu bàu, “Ưm,..mà ngon quᔓLắm mồm quá, ăn, ăn mau con heo kia!” Park Mi chống tay nhìn Jun đang cắm mặt vào ăn. Nó chỉ như ra lệnh (lại nữa) ==”. “Ăn nhanh không bố tát!”Jun đang ngậm 2 cái kimbap to đùng trong miệng, nghe vậy tức ói máu nhưng..không thể nào chửi lại được. Miệng anh phồng đầy thức ăn rồi ==. Anh chỉ biết “ư..ư..” đầy trân trối, “Ô ám ói ôi à on eo à, ôi ạp o ây ờ..” anh trợn mắt. ( nguyên văn là “Cô dám nói tôi là con heo à, tôi đạp cho bây giờ” ạ ==) Nó chả hiểu cái khỉ gì, đập bàn đập ghế cười đến ôm chặt bụng, “MOAHAHAHAHA… ANH ÚNG À Ồ IÊN, Ồ IÊN!!” nó nhại lại thứ ngôn ngữ ấy. Đừng hỏi cô Shyn Hye tại sao im hơi lặng tiếng thế, đang cười hô hố lên chỉ vào chúng nó kia ==Có lẽ bây giờ hàng xóm đang bận thắc mắc. Cái điệu cười terrible vừa rồi có thật sự là của cô cháu nhà Park không, lần đầu tiên họ thấy căn nhà ấy ồn ào đến vậy…Và cũng là lần đầu tiên, cô Shyn Hye cảm thấy mừng đến vậy. Lần đầu tiên, cả hai con người lạnh lùng nhất, băng lãnh nhất cười nhiều đến vậy.……….“Các em còn hôm nay để chuẩn bị cho cuộc thi IQ!” trên bục giảng, cô giáo dõng dạc. Ở dưới, các nam nữ sinh bàn tán sôi nổi, quả quyết rằng mình nhất định sẽ thắng cuộc!Chỉ có 2 con người, vẫn im lặng suy nghĩ. Khuôn mặt hoàn mĩ của cả hai đều đã trở lại vẻ lạnh lẽo thường ngày. Nói gì thì nói, tối qua thật sự rất vui vẻ, nhưng đi học thì không bao giờ nhé. (kbh cừi hô hố như hqa được :v)Chỉ có 2 con người, vẫn im lặng suy nghĩ. Khuôn mặt hoàn mĩ của cả hai đều đã trở lại vẻ lạnh lẽo thường ngày. Nói gì thì nói, tối qua thật sự rất vui vẻ, nhưng đi học thì không bao giờ nhé. (kbh cừi hô hố như hqa được :v)Park Mi gạt bỏ mọi thứ không quan trọng trong đầu, nó tập trung suy nghĩ vào cuộc thi. Nó không ham gì việc được ngưỡng mộ hay nổi tiếng, chỉ cần phần thưởng là số tiền ấy thôi. Bỗng dưng nó liếc qua Jun, con người này, coi bộ cũng giỏi dữ lắm, không biết có nên chủ quan được không đây.“Park Mi, mình không quá xuất chúng, nhưng mình cũng thấy thú vị với cuộc thi IQ lắm” Lily đã ríu rít cạnh nó ngay giờ giải lao sáng. Chỉ có nó và nhỏ trong lớp. Jun đi xuống ăn sáng mất rồi.“Còn cậu có định tham gia không?” nhỏ hỏi.“Ừm…có, thành thật là mình muốn giành giải 1st” nó ngập ngừng, đầu gục xuống bàn.“Có ý chí lắm. Giành giải nhất, có lẽ mọi người sẽ không còn bắt nạt cậu nữa^^” Lily búng tay cười. Còn nó, trong đầu nó nhởn nhơ đầy rối rắm.“Mình không cần điều đó. Họ, xa lánh mình, mình còn thấy mừng hơn..” Park Mi trầm mặc. Đúng vậy, lũ thường ngày mà tỏ ra ngưỡng mộ nó? Nó chưa dám nghĩ mà cũng sởn da gà.“Vậy cậu tham gia nhiệt tình như vậy là vì điều gì?” Lily tròn mắt hỏi. Không vì muốn được nổi tiếng, vậy thì là…số tiền ấy sao? Nhỏ trợn mắt nhìn nó. Nó không trả lời, nhỏ cũng hiểu rồi. Nhỏ thừa hiểu nhà nó không phải là giàu, chắc chắn nó tham gia là vì…phần thưởng.“Ôi, Park Mi!” nhỏ rên lên kí đầu nó. Nó không quen bị chạm vào đầu nên ngước lên bối rối, “?”“Thương cậu quá. Số tiền ấy lũ kia chắc chắn không thèm sờ vào, chúng nó chỉ cần được nể mày nể mặt hơn một chút! Còn những nhân tài thực sự như cậu, lại bất công phải sống dò dẫm vào đồng tiền như thế, thật quá quắt. Cậu cứ thi đi, thắng thua gì mình cũng sẽ cho cậu gấp đôi-gấp ba số tiền cỏn con ấy!” Lily hùng hồn nói.Nó chỉ mỉm cười nhạt nhìn nhỏ, “Lily, đừng tốt quá với mình”“Mình bạn thân của cậu, không tốt thì sao?” nhỏ rền rĩ.“Mình muốn có được số tiền bằng chính năng lực” nó nói, rồi mỉm cười, “Cậu rất tốt bụng, Lily, nhưng mình sẽ không lấy số tiền của cậu đâu”Lily nghe vậy giọng mềm mỏng, “Được rồi..cậu không muốn mình cũng không ép. Nhưng mà nhớ rằng, khi nào cậu gặp khó khăn lun có mình đây nha. Cậu muốn bao nhiêu mình cũng cho mượn”Nó thở dài. Tuy biết chắc mình sẽ không bao giờ mượn tiền của nhỏ nhưng vẫn ậm ừ cho qua loa, nếu không câu chuyện tiền bạc này vẫn sẽ tranh cãi dài dài.“Mình tin là cậu sẽ được điểm số tốt, dù sao cậu vào đây là nhờ học bổng, nên hẳn không tầm thường” nhỏ nói. Her her, nhỏ sai một chút rồi, nó vào đây không chỉ bởi học bổng bình thường..mà là học bổng toàn phần với điểm số tuyệt đối 100/100. Và IQ 168/200. (cái này gọi là “phi thường-viễn tưởng” một chút ha, so đâu, truyện mà :v )(Ờ và có ai hỏi Jun là bao nhiu hk ? Anh í điểm số tuyệt đối 100/100 luôn ạ và IQ trùng cmn hợp thay cũm là 168/200. Her her tại mình ko mún 2 nv có ng này thông minh hơn ng kia xíu nào nên cho cả 2 xuất chúng ngang nhau hí hí)Thôi ạ quay lại câu chuyện!Giờ giải lao nhanh chóng kết thúc. Vài người đã vào lớp, vài người chưa thèm thò mặt vô vì..chưa mún học tiếp. Vô kỉ luật như vậy là chuyện thường ở Snow University, bởi vì, toàn là thiếu gia công túa-con cháu dòng dõi mà, ai dám phạt phiếc gì đâu.Cô giáo cũng không vừa, nói chuyện phiếm ngoài kia chưa chịu vào lớp dạy. ==Có lẽ, Park Mi hoàn toàn không hợp với nơi này. Họ đài các, nó bình dân, họ sang trọng, nó lặng lẽ, họ cởi mở, nó lạnh lùng.Park Mi chẳng quan tâm nữa, liền mở sách ra xem xét. Kiểu kiểu ôn tập một chút thôi. Chứ thật ra kiến thức trong đây nó hiểu hết rồi.Lily cũng không làm phiền nữa quay lên.Đang lơ đãng nhìn vào những trang giấy thì RẦM, là bàn tay ai đó vừa đập bàn của Mi. Vậy mà nó chẳng giật mình, thất thần ngước lên. Không vui vẻ lắm khi nhìn thấy người đứng trước bàn mình, nó lại thản nhiên cúi xuống đọc sách tiếp.Có vẻ Kiều Hà muốn điên lên rồi khi thấy mình đập bàn nó như vậy mà nó cũng không thèm để ý.“MÀY VẪN TỎ RA THANH CAO TRONG SÁNG NHƯ VẬY ĐẾN BAO GIỜ??” Kiều Hà rít lên. Âm vực kinh khủng tới nỗi cả lớp giật mình quay xuống nhìn. Nhận ra sắp có trò vui và nạn nhân là Park Mi, chúng nó hớn hở hẳn lên, cười khúc khích ra chiều xem phim hay.“MÀY VẪN TỎ RA THANH CAO TRONG SÁNG NHƯ VẬY ĐẾN BAO GIỜ??” Kiều Hà rít lên. Âm vực kinh khủng tới nỗi cả lớp giật mình quay xuống nhìn. Nhận ra sắp có trò vui và nạn nhân là Park Mi, chúng nó hớn hở hẳn lên, cười khúc khích ra chiều xem phim hay.Cái gì mà nó tỏ ra thanh cao, trong sáng? No, I’m not. Nhưng nó vẫn chẳng nói gì, vẫn chăm chú đọc sách. Lily thấy vậy sững sờ nhìn Kiều Hà. Phải chăng đây là cô gái thân mật tốt bụng nhỏ từng thấy?“Chị Hà, chị sao vậy? Sao lại chửi Park Mi? Cả chị nữa, Ánh Ly?” nhỏ ngơ ngác hỏi nhìn hai người họ. “Sao trăng cái gì! Mày đã đi theo con nhỏ đó mà còn dám ngồi đây nói chuyện với tụi tao được à? Hai đứa mày sao không chết luôn đi!” Hà nói, cười nhếch mép. Ánh Ly cũng nói theo, “Chị đã dặn mày như thế nào, đừng làm quen với con chó Mi này, không thì đừng trách chị quay lưng lại với mày”Lily hơi ngạc nhiên, nhưng rất nhanh nhỏ lại nhíu mày, nhếch mép khinh bỉ, “À vậy ra em tưởng, nữ hoàng của trường thì thân thiện tốt tính lắm!”Park Mi tuy im lặng nhưng cũng lắng nghe. Nửa miệng xinh xắn khẽ nhếch lên chua chát, không trách nhiều người quá ngây thơ tin tưởng vào loại người như Hà và Ánh Ly đây. Tất cả vì chúng nó diễn quá giỏi.Kiều Hà và Ánh Ly run người vì tức. “Mày câm đi, tao đến để nch với con Mi, mày xỉa răng vào là tao xử đẹp mày y chang nó đấy!” cô nói, nhưng Lily vẫn cười khinh thường kh hề sợ hãi. “Chị cứ thoải mái, nhưng đụng đến Mi đồng thời đụng đến tôi đấy.”“Hahaha, mày nói hùng hồn quá nhỉ, mày không thấy nó không coi mày là gì à. Mày nhìn nó xem, một con chó không biết sủa, suốt ngày lù lù một góc không quan tâm đến ai, người ta nói thì không biết nghe còn cãi cùn, mày nghĩ xem loại như nó có nổi một người bạn không? Mày coi nó như bạn, thì nó chẳng coi mày là gì hết đâu. Mày hoàn toàn bị nó lợi dụng rồi, trách thì trách mày quá cả tin ngu ngốc!” Hà cười chống tay.Park Mi nghe vậy tay hơi rung lên kiềm chế để không cho Hà một cái tát…Nói nó bẩn thỉu như vậy, sao cô không xem lại mình đi. Nó đối với Lily là hoàn toàn cảm kích. Chỉ vì tính cách nó quá lạnh lẽo ko quen thể hiện ra thôi.“Chị dựa vào đâu mà nói Park Mi như vậy?” giọng Lily run run, nhưng nhỏ vẫn quả quyết vênh mặt nói với Hà.“Dựa vào đâu à, mày ko thấy nó lúc nào cũng lạnh lùng với mày à, như vậy chắc chắn là nó ghét mày chẳng coi mày là bạn đâu! Mày nên xem xét lại con chó như nó đi, một con chó không sủa, bẩn thỉu, thấp hèn và không có cha mẹ!” Hà la lên, cả lớp cười rầm rộ.BỐP.Hà quay hẳn mặt sang một bên. Cái tát vừa rồi ngạc nhiên thay là của Jun. Anh vào lớp và nghe hết tất cả mọi chuyện, bước đến điềm tĩnh tặng cô ta một cái tát mạnh hơn cả búa.Đúng lúc Park Mi vừa đứng dậy muốn tát Hà một cái, thì đã có người thay cô tát dùm.“Cô vừa nói gì về Mi?” giọng Jun điềm tĩnh, hết sức bình thản nhưng có thể nghe thấy tia lửa nóng rừng rực trong đó. Hà giật bắn người nhìn về phía Jun, những lời cay độc vừa rồi của cô, có phải anh đã nghe thấy hết?“Em..nói gì đâu..” Hà chớp mắt vô tội, đôi mắt nhanh chóng ươn ướt. Ánh Ly đằng sau cũng sợ kinh khủng, vội vã luồn lách chạy ra khỏi lớp. (bạn tốt ghê gớm)Jun định tra hỏi tiếp thì…BỐP.Kiều Hà lần này xoay hẳn mặt sang bên kia, cái tát bên má phải, lần này là từ tay Lily =) Nhỏ nghiến răng giận dữ.“Chị câm ngay miệng chị vào! Đừng sống giả tạo quá như thế. Chị có thể nói người khác như vậy sao? Sinh ra được nhan sắc, mà mồm miệng chị thì nói ra những điều hôi thối nhất từ trước đến giờ. Sáng này chị đánh răng chưa vậy??” Nhỏ dằn giọng nói. Đúng là mọi ngày nhỏ rất hiền lành dễ thương, thế nhưng khi tức lên cũng không phải vừa.Kiều Hả điên hết nổi, cô cuối cùng cũng la lên.“Mày thì thua kém gì tao? Cả HAI chúng mày đấy! Anh Jun, em giả tạo đấy anh biết rồi chứ gì!”“Mày ngu ngốc lắm Lily, mày chơi với con chó này ko thấy nhục nhã theo à? Mày đần độn đến mức không nhận ra nó và Jun có TÌNH CẢM với nhau à? Mày cũng thích Jun mà KHÔNG BIẾT SAO?? Nó YÊU Jun!! Con chó không cha không mẹ như nó, mày cũng chấp nhận chơi cùng được sao!”BỐP.Cái tát xiêu vẹo nhất, đau đớn nhất tặng cho lời nói bẩn thỉu của Kiều Hà là từ người mà nãy giờ im lặng chịu đựng…(Hnay chán quá post sớm cho mn :* vote vote vote cho e đi nè,
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương