Trường Môn Phú
Chương 1
Ta, Trần A Kiều, nữ nhi của Quán Đào công chúa Đại Hán. Từ nhỏ ta biết mình xinh đẹp, mái tóc đen óng của ta dài như dòng suối, làn da ta trắng như trứng gà bóc. Có người từng dùng thanh đại*để hình dung cặp mày ngài của một cô gái, nhưng núi xanh xa xa sao bằng đôi mi thanh tú uyển chuyển của ta, cũng có người từng dùng sao trên trời để hình dung đôi mắt đẹp của người con gái, nhưng sao nào sánh được với hai tròng mắt linh động như nước mùa thu của ta.*Phấn vẽ mắt của phụ nữ thời xưa.Dung mạo tuyệt sắc, thân phận cao quý, Trần A Kiều ta hoàn toàn xứng đáng là thiên chi kiều nữ.Khi ta mười bốn tuổi, mỹ mạo của ta đã truyền khắp kinh thành, vương hầu đến cầu hôn nhiều như cá vượt sông, chỉ là bọn họ những kẻ phàm phu tục tử sao xứng đôi với thân phận tôn quý, dung mạo tiên nhân của ta, ta là phượng giữa bầy người, có thể xứng đôi với ta chỉ có rồng giữa bầy người!Rốt cuộc có một ngày, cơ hội đã đến, cữu mẫu của ta là hoàng hậu gọi ta tiến cung gặp mặt, giữa tẩm cung của hoàng hậu, ta đã gặp chàng – thái tử Lưu Triệt. Vầng trán của chàng thực rộng, mũi chàng thật thẳng cao, hai mắt sáng như đuốc, ta biết chàng có bản lĩnh, trên đời này chỉ có nam nhân tôn quý như chàng mới có thể tỏa ra loại khí thế này, cũng chỉ có nam nhân như thần tiên như chàng mới có thể xứng đôi với thiên chi kiều nữ là ta!Ta e ấp quỳ xuống, dùng nghi lễ khuê tú thế gia vọng tộc ta đã học cúi chào chàng, quân chủ tương lai của Đại Hán, ánh mắt chàng bừng cháy như lửa dừng lại trên người ta, tuy rằng ta cúi đầu nhưng vẫn có thể cảm giác được ánh mắt nóng bỏng ấy.Cữu mẫu nở nụ cười. “Lâu không gặp, A Kiều càng lúc càng xinh đẹp, đến, đến cạnh ai gia, cho ai gia nhìn kỹ một chút nào!”.Ngạo mạn chầm chậm đứng dậy, như cành liễu đương xuân tháng ba, ta bước đi mềm mại hướng về phía cữu mẫu, nhu thuận ngồi xuống bên thân thể chàng, kiều mị nhìn cữu mẫu.“Da thịt như tuyết, mái tóc như mây, khuôn mặt mỹ mạo, nhan sắc khuynh quốc”. Cữu mẫu vỗ về mặt ta, tán thưởng.“Quán Đào thật là có phúc khí, sinh được nữ nhi tốt như vậy”. Hoàng hậu quay đầu đi, nói với Lưu Triệt vẫn lạnh lùng đứng bên. “Triệt nhi, con lại đây nhìn xem, có đúng như thế không?”.Chàng chậm rãi bước về phía ta, cho dù chưa tới gần, ta vẫn cảm giác được một thứ khí thế vô hình nghênh tiến đến, ta sắp thở không nổi, cảm giác ánh mắt nóng rực đó cứ trừng trừng nhìn mình, ta cố lấy dũng khí, nâng mi lên, nhìn phía chàng, nam nhân tôn quý của Đại Hán, ánh mắt chàng đang gắt gao nhìn ta, giống như đang nghiêm túc kiểm nghiệm lời nói của mẫu hậu chàng.Ta am hiểu mỹ mạo của mình, đó là thứ ta kiêu ngạo nhất, vì thế ta nở một nụ cười quyến rũ, ta biết giờ phút này nhất định ta rất đẹp, sóng mắt truyền lưu, nhìn quanh rực rỡ, giống như có thiên ngôn vạn ngữ mà muốn nói lại thôi, miệng ta cười nhất định như gió xuân tháng ba, làm người ta tâm động.Ta thật sự thành công, vì nam nhân kiêu ngạo đó bỗng dưng thất thần, giữa ánh mắt chàng ta đọc được thứ có trong tất cả ánh mắt của những nam nhân khác khi nhìn ta – kinh diễm! Tuy rằng chỉ trong nháy mắt nhưng ta thật sự đọc được.Cữu mẫu vô cùng tinh ý, rất nhanh thấy được chúng ta trao đổi sóng mắt, bà cười lôi kéo tay Lưu Triệt. “Triệt nhi, con cũng tới tuổi lập gia thất, cũng nên lập thái tử phi”.Tim ta đánh thót, như con nai con run rẩy bên trong, ta hiểu ý cữu mẫu, bà muốn lập ta làm thái tử phi phải không? Lòng ta mừng thầm, rồi lại lo sợ bất an, còn chàng? Chàng nói sao? Ta mang tấm lòng chờ đợi, lẳng lặng chờ chàng đáp lời.Triệt ban đầu không nói gì, giống như đang suy tư, sau đó chàng lùi về sau, quỳ xuống trước hoàng hậu nói. “Nhi thần tuổi còn trẻ, không bằng dốc lòng vì nước, phân ưu vì phụ hoàng, há có thể dính tới tư tình nhi nữ quá sớm, cầu mẫu hậu thành toàn”.Lòng ta chấn động, chàng đang từ chối phải không? Nắm chặt hai tay, móng tay dài đâm sâu vào da thịt mềm mại, ta cắn chặt môi, không cho nước mắt chảy ra.Hoàng hậu hiển nhiên không dự đoán được Lưu Triệt sẽ nói như vậy, việc hôn nhân này bản thân con không muốn bà sao miễn cưỡng được, còn về phương diện khác, bà sợ ta ở bên xấu hổ, vì thế đôi bên lâm vào mảnh yên tĩnh, dường như nghe được cả tiếng thở của mỗi người.Người phá vỡ bầu không khí yên lặng đó, là ta.Đứng lên, bước sen nhẹ nhàng, ta chậm rãi đi đến bên người Lưu Triệt, quỳ xuống song song với chàng, đôi mắt thu thủy nhìn hoàng hậu, dùng thanh âm tao nhã nhất nói. “Thái tử có tài suy nghĩ cho thiên hạ, thật là phúc của Đại Hán, nữ tử nhỏ bé như A Kiều không dám chậm trễ việc lớn của thái tử, A Kiều tạ ơn ý tốt của nương nương, chỉ tiếc A Kiều bạc phúc, trèo cao không thể, việc hôm nay coi như nương nương chưa từng nói, A Kiều chưa từng nghe qua”.Nói xong câu đó, ta đứng dậy cáo từ, không thèm liếc nhìn chàng một cái, không ai được tổn thương lòng kiêu ngạo của ta, cho dù chàng có là nam nhân tôn quý nhất thiên hạ đi chăng nữa.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương