Trường Môn Phú
Chương 2
Hồi phủ, ta không nói một lời, không khóc không cười, nhốt mình trong phòng. Mẫu thân sợ hãi, liều mạng gõ cửa phòng ta, hỏi ta rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ta không trả lời, vì không biết phải trả lời thế nào, lẳng lặng ngồi một mình trong phòng, trước gương, ngóng nhìn khuôn mặt xinh đẹp và kiêu ngạo của ta, ta không biết ta đang nghĩ gì nữa, cũng chẳng biết nên nghĩ cái gì, đầu óc ta trống rỗng.Sang ngày thứ ba, lúc người nhà ta lo lắng đến hãi hùng, lại bất ngờ, ta mở cửa ra khỏi phòng, bước đi kiên định, ta đi, mẫu thân hiền từ của ta lập tức chạy lại, bà đã biết chuyện từ phía hoàng hậu, ôm ta thật chặt, bà than thở. “A Kiều, con không sao chứ? Làm cho nương rất lo lắng”.“Nương, ta không sao”. Ta rút tay ra, ôm ngược lấy bà, cười nhoẻn, sau đó nói với hạ nhân. “Chuẩn bị nước ấm, ta phải tắm rửa”.Ta ngồi trong bồn, để nước ấm vỗ về làn da mềm mại, bàn tay nâng lên một cánh hoa giữa dòng nước, đổ trượt xuống hai vai trần, bọt nước đọng lại ở đầu vai, sáng lấp lánh.Ngày đó, ta ngâm mình ước chừng nửa ngày, nước nóng lại lạnh, lạnh lại nóng, giữa màn hơi nước dày đặc, ta như một pho tượng ngọc, ngơ ngác nhìn về phía trước mờ ảo.Ra khỏi bồn, ta mặc áo khoác trắng, lệnh cho hạ nhân đốt một chậu than, ném bộ y phục ta mặc tiến cung vào chậu, cả trang sức cũng ném vào đó, ngọn lửa cắn nuốt tơ lụa, châu báu hoa mỹ, ánh lửa nhiễm đỏ làn da ngọc ngà của ta, hết sức xinh đẹp. Ta đứng trước ngọn lửa, thật lâu chẳng nói lời nào, giữa ánh lửa, ta lại cao quý ngẩng đầu, tìm lại sự kiêu ngạo của ta một lần nữa.Ngày mười lăm tháng tám, Hoàng thượng đại yến quần thần, cùng quân thần chung vui, còn thết cả người nhà của họ. Mẫu thân và ta, đương nhiên nằm trong hàng ngũ bị mời.Mẫu thân đứng sau lưng ta, lo lắng nhìn ta, nhẹ giọng. “A Kiều, nếu không muốn đi hoặc dẫu cho không đi, ta có thể giải thích với Hoàng thượng là con không được khỏe…”.“Không, nương, ta đi”. Nắm chặt thư mời, ta xoay người lại, tặng cho bà một nụ cười nở rộ khoe lúm đồng tiền. “Vì sao ta không đi? Đâu có gì xảy ra đâu chứ! Ta không đi giống như không biết tốt xấu gì”.Ta bước nhanh vào cửa phòng, ngồi trước gương, son phấn sơ, vẽ chân mày, búi tóc, ta vốn đã thập phần xinh đẹp, trang điểm vào, khuôn mặt như hoa phảng chiếu trong gương làm người ta không mở nổi mắt, sóng mắt truyền lưu, nhìn bản thân trong gương, ta vừa lòng nở nụ cười.Hôm nay buổi tối, toàn bộ hoàng cung trang hoàng rực rỡ, sau tiếng tuyên triệu, ta và mẫu thân – y phục tím cao quý thanh lịch bước thong dong vào điện, bước sen nhẹ nhàng, dù không có gió, tà áo mềm nhẹ vẫn lắc lư theo từng nhịp chân ta, ta như biến thành nguyệt cung tiên tử lạc bước hạ phàm, lại giống như chuẩn bị nhấc chân theo gió bay đi, ta nghe được tiếng quần thần trầm trồ, thấy ánh mắt những vương tôn công tử từng hay chưa từng cầu hôn ta kinh diễm không thôi, đương nhiên cũng thấy được chàng – Lưu Triệt – nam nhân duy nhất khiến ta động tâm mà lại thờ ơ với ta.Người chàng, một thân thái tử y phục, tóc búi cao, ngồi ngay ngắn bên tay trái phụ hoàng, vẫn uy vũ, lạnh lùng như trước, chàng nhấc chén rượu, nhấp một ngụm, ánh mắt chàng không kinh diễm như mọi người, ánh mắt chàng không một chút sợ hãi thản nhiên nhìn vào ta.Ta cũng làm như không có việc gì, nhìn chàng, trong lòng cười lạnh. “Lưu Triệt, chàng tôn quý, kiêu ngạo, chàng dưới một người, trên trăm triệu người, nhưng chính Trần A Kiều ta sẽ dạy cho chàng biết, chàng ngạo ta ngạo hơn, chàng cuồng ta cuồng hơn!”.Ánh mắt của chúng ta âm thầm đối chọi, chẳng ai chịu nhường bước, vẫn là hoàng hậu đứng lên rồi đi xuống, săn sóc giữ chặt tay ta vuốt ve, dịu dàng cười nói. “A Kiều, đến, đến ngồi cạnh ai gia!”.Ta thùy mị ngồi vào bên người hoàng hậu, vị trí này đối diện với Lưu Triệt, ta có muốn nhìn thấy chàng hay không thì trong không gian đó ánh mắt ta luôn vô tình quét qua mắt chàng.Ta thẳng lưng, cố gắng ưỡn cái cổ mảnh khảnh và hai vai nhỏ bé cong lên thật duyên dáng, nụ cười cao quý mà điềm tĩnh chưa từng rời khỏi miệng, cho dù ta chẳng nếm được thứ gì, ngồi cũng khó khăn nhưng vẫn có thể duy trì dung mạo xinh đẹp nhất ngồi ngay ngắn ở đó.Dạ yến, mọi người đều rất vui vẻ, quần thần dứt bỏ lễ nghi rườm rà, liên tục chúc rượu Hoàng thượng, hoàng hậu và thái tử, ta cũng theo mọi người nhấc chung rượu. Kỳ quái ta ngày thường không bao giờ uống rượu, hôm nay tửu lượng lại vô cùng tốt, liên tiếp uống mấy chén mà vẫn không thấy say, ta lúc này, cho dù mỹ tửu ngọc dịch trước mặt chỉ sợ cũng là nhạt như nước ốc.Hoàng thượng thập phần cao hứng, thừa lúc mọi người chơi đùa hưng trí nhất, đề nghị bãi ra ngự hoa viên, uống rượu ngắm trăng thưởng hoa trong đêm thu. Mọi người đều hưởng ứng, Hoàng thượng dẫn dắt, chúng ta cùng đến ngự hoa viên, dù đã vào thu nhưng bách hoa trong ngự hoa viên vẫn nở rộ, trong không khí loáng thoáng truyền đến hương hoa quế thật thơm.Ngày tốt cảnh đẹp, tâm tình người ta cũng tốt theo, một khi tâm tình tốt sẽ muốn xướng lên cái gì đó, có người chuyện trò, có người ngâm thơ làm câu đối,…Ta vẫn là tiêu điểm nổi bật nhất, một cơn gió lạnh thổi qua, ta ngà say, hai má đỏ ửng đáng yêu, cánh tay mảnh mai vô lực mê hoặc, đôi mắt mông lung nhìn những công tử trẻ tuổi đang cười nói bên người ta, bọn họ là ai ta không biết, bọn họ nói gì ta cũng không nghe được, nhưng ta vẫn cười, cười run rẩy hết cả người, cười quyến rũ động lòng người.Những kẻ đó đương nhiên thụ sủng nhược kinh, không ngờ lời mình nói chọc cười được mỹ nhân, kính sợ cẩn thận lấy lòng ta. Tâm tình của ta rất tốt, cười như tiếng chuông bạc, tay áo dài nhẹ duỗi, tiếng ca mềm mại như lụa bật ra từ môi, ta vừa ca vừa múa, hoàn toàn quên mất những người xung quanh tồn tại, quên đây là yến thượng của Hoàng thượng, phất tay áo, ta xoay tròn, uyển chuyển vũ đạo, ca xướng, y phục tím hỗ trợ biến ta thành tiên tử, tinh linh hoa trung.Ai nấy ngây dại, si ngốc nhìn ta, một nhạc sư thông minh phản ứng, dạo đàn hòa âm với tiếng ca của ta, nhất thời tiên nhạc phiêu phiêu, hoa rơi lả tả, thật như thiên thượng nhân gian.Dừng múa, ta nhịn không được thở gấp, men say bốc lên đầu, ta hơi choáng váng, bước đi cũng lảo đảo, mẫu thân vội vàng đi tới đỡ lấy ta, ta cười nhạt, lắc đầu, ý bảo ta không sao, nhẹ nhàng đẩy bà ra, nghiêng ngả đi về phía trước.“Người đâu, quận chúa say, đưa quận chúa đến tẩm cung ai gia nghỉ tạm”. Hoàng hậu ra lệnh, hai cung nữ bên người bà lập tức đi đến trước mặt ta, ta mơ mơ màng màng tựa vào các nàng, không biết đi bao lâu, chỉ cảm thấy xung quanh càng lúc càng tĩnh lặng, có vẻ đã cách đám náo nhiệt rất xa.Một trận gió lạnh thổi qua, ta ắt xì một cái, dạ dày cuồn cuộn trào ngược, khó chịu cực kỳ, đẩy hai cung nữ ra, ta che miệng chạy nhanh đến bên gốc cây nôn thốc, dạ dày không ngừng co rút, suốt buổi tối ta chưa ăn gì, cũng chẳng có gì để mà nôn ra, ta thống khổ ôm ngực, cố chế trụ cảm giác buồn nôn, mệt mỏi tựa vào gốc cây.“Không uống được rượu, cần gì cố?”. Thanh âm lạnh lùng vang lên, ta chậm rãi mở to mắt, một chiếc khăn gấm chìa trước mặt, nhìn theo nó, ta thấy chủ nhân của khăn gấm – Lưu Triệt, chàng ngạo nghễ đứng trước mặt ta như một pho tượng đất, buồn cười chính là một pho tượng đất lạnh như băng lại làm ra hành động rất dịu dàng – chàng đưa khăn của chàng cho ta.Vì vừa nôn, men say giảm bớt không ít, ta có nên nhận cái khăn đó chăng? Đúng vậy, ta nên nhận, nếu nhận được hết thảy sẽ thay đổi, chỉ là khi tiếp xúc với ánh mắt không chút độ ấm của chàng, ta bỗng ương ngạnh bỏ đi ý niệm vừa rồi trong đầu.Khuôn mặt tái nhợt đanh lại, ta đứng thẳng người, ngẩng đầu lên, dùng ống tay áo chùi đi nước bẩn, ta lạnh lùng nhìn ngược lại chàng, thanh âm càng lạnh lẽo hơn chàng nghiến từng tiếng một.“Đa tạ ý tốt của thái tử, A Kiều sợ dơ khăn gấm của ngài thôi, Hoàng thượng hoàng hậu còn có chư vị đại thần đang chờ thái tử trong ngự hoa viên kia, A Kiều không dám nhọc thái tử phế tâm, vẫn là mời ngài trở về đi!”.Lưu Triệt ngạc nhiên, ánh mắt âm trầm hơn ban nãy rất nhiều, đường cong trên mặt cũng cứng đờ, chàng nhìn chòng chọc vào ta, ánh mắt như một thanh kiếm sắc làm ra không rét mà run, trầm mặc một lát, chàng phất tay áo, xoay người rời đi, chỉ còn lại mình ta, thẳng lưng kiêu ngạo, đứng lặng trong gió lạnh.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương