Truyền Thuyết Mười Ba Con Giáp
Chương 4: Rắc Rối Ở Nhà Ăn
Mỹ Anh đưa cô vào một tòa nhà khá rộng, dù chỉ có duy nhất một tầng nhưng không gian bên trong thì vô cùng rộng lớn. Trong tòa nhà, có đến gần trăm bộ bàn ghế được xếp theo thứ tự. Từng tốp học sinh tay cầm khay thức ăn trên tay, vừa đi vừa cười nói vui vẻ. Những học sinh đã tìm thấy chỗ ngồi của mình rồi thì ngồi xúm lại với nhau, vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả.Mỹ Anh thấy vẻ mặt ngơ ngác của cô liền kéo cô đến xếp hàng tại một quầy phát thức ăn. Sau khi đã nhận được xong phần ăn của mình, hai người đã phải vô cùng chật vật mới có thể tìm thấy một chiếc bàn trống.- Mỗi lần đến giờ ăn trưa là như chạy loạn vậy. - Mỹ Anh đặt khay thức ăn lên bàn, thở dài ngao ngán- Mình lại cảm thấy, như thế này rất náo nhiệt! - Cô vui vẻ nói- Náo nhiệt gì chứ? Mỗi lần đến là lại đông nghịt cả người. Chẳng bù cho nhà ăn của lớp B và A, tuyệt biết bao nhiêu!- Khác nhau sau? - Cô hỏiMỹ Anh nhai nhanh viên thịt trong miệng, nuốt ực một cái rồi nhìn cô ra vẻ giảng giải:- Để tiểu gia khai thông tầm hiểu biết cho cậu. Lớp A, B, C đều có sự phân biệt vô cùng khác nhau. Lớp B ít học viên hơn, đương nhiên nhà ăn cũng như các tiện ích khác đều thoải mái hơn. Lần trước có nghe mấy vị tiểu thư kia nói, phòng ăn của lớp B được chia thành từng phòng. Học sinh sẽ đăng kí theo nhóm và ngồi cố định, đến giờ thì sẽ có người bê vào cho họ. Haizzzz, đúng là đặc điểm của những người có tiền mà.Mỹ Anh thở dài, vô cùng tiếc nuối, miệng vẫn không ngừng lải nhải về sự bất công giai cấp, phân biệt này nọ.Cô vẫn trầm ngâm, thỉnh thoảng, cũng đáp lại sự nhiệt tình của Mỹ Anh bằng những tiếng ừ, ừm và không phát biểu gì thêm.- Này, sao không thấy cậu nói gì thêm thế? - Mỹ Anh xua xua tay- À, không phải. Tại vì mình mới đến, nên cũng không rõ mấy cái này lắm. - Cô cười trừ rồi cúi mặt xuống ăn tiếp- Cậu cứ như gà con ngơ ngác lần đầu mới rời xa mẹ vậy. - Mỹ Anh thở dài rồi cầm khay đồ ăn trống không của hai người lên - Mình bưng khay đi trả, cậu ngồi yên đây cho mình.Kèm theo lời nói đó là một ánh mắt hăm dọa. Cô bất giác mỉm cười, gật đầu một cách vô cùng thỏa mãn. Chờ Mỹ Anh đi xa, cô lấy điện thoại từ trong cặp ra, mở ra chơi để giết thời gian.Đột nhiên xung quanh cô bỗng dưng trở nên ồn ào hơn hẳn. Tiếng hú hét ngày càng rõ hơn khiến cô bất giác quay đầu lại.- Chào em - Một cậu bạn trai bất ngờ tiến đến chỗ cô, gãi đầu tỏ vẻ vô cùng lúng túngCô khẽ giật mình, nhận ra người đứng trước mặt hơn mình một tuổi, cô nhanh chóng cúi đầu, lễ phép chào:- Em chào anh.Những đám con trai bắt đầu trở nên ồn ào hơn bao giờ hết, liên tục hành động quá khích, hú hét vô cùng ồn ào khiến gần như tất cả mọi người trong phòng ăn đều phải quay lại nhìn.- Chẳng là... không biết chiều nay em có rảnh không, anh muốn mời em ra ngoài đi dạo.Anh bạn đó tỏ vẻ vô cùng ngượng ngập, gương mặt đỏ ửng kèm theo tiếng nói ấp úng, không được rõ ràng. Trong khi cô còn đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đám con trai lại hét lớn:- Nói anh đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên rồi...- Nói đi, ngại ngùng gì nữa...Và rồi, bỗng dưng, lưng của anh bạn đó bị đẩy mạnh từ một lực phía sau, ngã về phía trước hướng thẳng về phía cô kèm theo đó là tiếng cười vô cùng thích thú của đám con trai đằng sau.- Không...Trong đầu cô hiện lên duy nhất một chữ, rồi dường như tay chân hoàn toàn bị bất động, đứng chết sững tại chỗ.Cô nhắm chặt mắt, cả cơ thể tràn ngập sự sợ hãi.Thế rồi, không có bất kì thứ gì hướng về cô cả, xung quanh cũng dường như trở nên im bặt.Cô chậm rãi từ từ mở mắt, ngay trước mắt là hình ảnh một bóng lưng vô cùng vững chãi...
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương