Truyền Thuyết Mười Ba Con Giáp

Chương 5: Chạy Trốn



Xung quanh hình như đang tĩnh lặng một cách khá kỳ lạ. Trong tưởng tượng của cô, sau một vài giây nhắm mắt sẽ là sức nặng của cả một người con trai đổ lên người cô và sau đó là một chuyện vô cùng kinh khủng sẽ xuất hiện.

Nhưng... hình như không có gì xảy ra cả.

Cô từ từ mở mắt. Hình dáng của một người con trai vô cùng vững chãi chắn ngang tầm mắt của cô. Mái tóc xám bạc phản chiếu thứ ánh sáng chói chang từ mặt trời.

- Tiền bối kìa!

- Không phải là hội trưởng hội học sinh sao? Sao lại xuất hiện ở đây?

- Ai vậy? Đẹp trai quá đi!

...

Bắt đầu những tiếng xôn xao ồn ào từ những nữ sinh xung quanh. Nhưng cô lại thực sự không cảm thấy bất ngờ gì cho lắm. Thực ra, từ nhỏ đến lớn, nơi nào anh ấy xuất hiện cũng đều ồn ào như vậy cả.

- Hôm nay nhà trường muốn khảo sát một chút về tình hình ăn uống của học sinh nên trưa nay mình được phân công đến đây. Mọi người ăn ngon miệng chứ? - Thả lỏng cánh tay đang nắm bả vai của anh bạn học sinh kia ra rồi đỡ anh ta dậy. Trong suốt quá trình, anh luôn tỏ vẻ rất điềm tĩnh, chuyển chủ đề một cách vô cùng tự nhiên để thu hút sự chú ý của mọi người.

- Có ạ...

- Thức ăn ngon lắm ạ!

...

Từng tiếng trả lời vang lên ở khắp mọi nơi kèm theo đôi chút sự nũng nịu của các nữ sinh trong giọng nói. Anh khẽ mỉm cười rồi nói:

- Vậy thì tốt. À, ban nãy mình quên không tự giới thiệu. Mình là Đăng Khôi, đang học lớp 11A, hiện đang là Hội trưởng hội học sinh. Mong rằng các bạn có thể giúp đỡ để mình làm việc tốt hơn.

Xung quanh vẫn vô cùng ồn ào, chủ yếu là những lời tán dóc về sự xuất hiện đột ngột của Hội trưởng hội học sinh lần này. Anh đã thành công thu hút sự chú ý của mọi người, giúp cô thoát khỏi sự tập trung và chú ý của rất nhiều người nhiều chuyện xung quanh.

Nhân cơ hội mọi người đang mải tập trung lên người Đăng Khôi, cô vội vàng lùi lại mấy bước. Xác định xung quanh không có ai nhìn theo mình, cô nhanh chóng lẻn ra ngoài, thành công rút lui ra khỏi đám đông.

...

Sau khi chạy một lúc, cô bắt đầu từ từ đi bộ. Dù sao, cũng vừa mới ăn cơm xong, chưa kịp tiêu hóa hết đống thức ăn, nếu còn chạy chắc sẽ đau bụng hết giờ nghỉ trưa mất.

Cô men theo lối đi của trường, rồi dừng lại trước mỗi bãi cỏ. Khuôn viên trường lúc này khá vắng người. Một phần vì còn đang là giờ ăn trưa, một phần là vì thời tiết đang vào thu nhưng vẫn còn khá nắng, mọi người vẫn là thích ngồi trong phòng tránh nắng hơn.

Nhưng đối với cô, nơi nào càng ít người, nơi đó lại càng tốt.

Nghĩ lại trường hợp vừa nãy, nếu Đăng Khôi không xuất hiện, ra tay ngăn cản kịp thời thì không biết chuyện tiếp theo xảy ra sẽ như thế nào. Quả thật, những nơi đông người quá nguy hiểm đối với cô.

- Em vẫn thường hay thích trốn ở những nơi như thế này nhỉ? - Một giọng nói đột ngột vang lên phía sau lưng cô

Cô giật mình quay lại, thấy anh đã đứng sau lưng mình từ lúc nào, chỉ kịp bật thốt lên:

- Tiền bối...

Đăng Khôi bật cười rồi tiến về phía trước, sau đó ngồi xuống bên cạnh cô. Im lặng một lát, anh mới mở lời:

- Những nơi đông đúc, thật sự, không hợp với chúng ta nhỉ? Vất vả cho em rồi!

- Không phải đâu ạ? - Cô lắc đầu - Tại do em bất cẩn nên suýt chút nữa gây phiền phức cho anh thôi. Từ lần sau em nhất định sẽ cẩn thận hơn.

Đăng Khôi nhìn ánh mắt đầy kiên định của cô, bỗng bật cười. Anh không nói gì, chỉ lấy tay xoa nhẹ đầu của cô, dáng vẻ vô cùng nuông chiều.

Động tác đó bỗng dưng làm tim cô hẫng một nhịp.

Anh vẫn như vậy. từ trước đến nay vẫn đối xử tốt với cô như vậy. Anh vẫn luôn rất dịu dàng, nhưng tiếc là anh không phải chỉ dịu dàng với một mình cô.

Anh luôn đối xử rất tốt với mọi người, cho dù đó là cô, vẫn thực sự luôn rất tốt.

Nghĩ đến đây, cô lại bất giác thấy lòng mình trĩu lại, rồi dường như cảm thấy cổ họng mình bị nghẹn lại. Cô nhất quyết đứng lên, rời khỏi sự ấm áp đến từ bàn tay của anh đang trên đỉnh đầu, cố gắng không nhìn vào mắt anh rồi hét lớn:

- Tiền bối, em còn một người bạn đang chờ. Em xin phép đi trước!

Nói rồi, cô chạy như bay ra khỏi bãi cỏ, không kịp nghe thấy câu trả lời của anh cũng như phản ứng của anh sau câu nói đó.

Cô luôn luôn như thế... luôn chỉ biết chạy trốn, vì cô thực sự không đủ dũng cảm để có thể đương đầu với bất kì một điều gì.

Không bao giờ có thể ...
Chương trước Chương tiếp
Loading...