Truyện : Tổng Tài Của Vợ Yêu ! [Yoonmin][Namjin][Vkook]
Chương 12 : Âm Mưu Của Kim Namjoon
Khi đến giờ tăng ca của Park Jimin trong công ty. Các đồng nghiệp định về thì có thông báo trên loa, bảo rằng chờ đợi trong vài phút giám đốc sẽ công bố kết quả ai sẽ được bầu chọn làm trưởng phòng của công ty danh giá này. Jimin nghe thế thì hồi hộp lắm, không biết rằng ai sẽ được may mắn như thế. Trong vài phút chờ đợi ấy, tim cậu như muốn ngừng đập. Cái tham vọng của cậu ló lên ngay trên đầu, bây giờ cậu chỉ muốn chức ấy về tay của mình. Sẽ không uổng công mấy ngày nay làm việc mệt nhọc, kiên trì. Trong tích tắc, giám đốc và phó giám đốc bước đến bên các nhân viên. Vội cúi chào trong phép lịch sự với cấp trên. Khuôn mặt lãnh băng của NamJoon trở nên nghiêm khắc hơn làm cho các nhân viên có phần sợ sợ, ngó sang bên giám đốc còn khắc nghiệt hơn, nhìn mặt hai vị như muốn ăn tươi nuốt sống mấy người kia vậy. Chỉ riêng Jimin thấy bình thường, cậu còn nghĩ YoonGi đáng yêu nữa cơ:)). Đợi một lúc, giám đốc mới bảo. - Cảm ơn các đồng nghiệp đã cố gắng trong mấy ngày nay, kiên trì để chứng tỏ thực lực của từng người! Tôi nghĩ rằng ai cũng đều xứng đáng trở thành trưởng phòng hết. Nhưng...cũng chỉ có một người may mắn được bầu chọn! Dù hay không, các cô cậu vẫn rất giỏi!. - ...Về phần bầu chọn chức trưởng phòng lần này là...!_Kim NamJoon nhìn danh sách các nhân viên. Ai nấy cũng trong trạng thái lo lắng, vừa lo vừa hồi hộp lạ thường. Nhìn gương mặt họ cũng chả khác gì cậu lúc này. Cứng đờ người như không còn tí máu nào. Chỉ có người anh cả Kim SeokJin ở bên ngồi thanh thản không quan tâm thế sự, vì anh biết mình cũng chả bao giờ được bầu chọn chức nào cả. Chỉ mong cho Jimin thôi. Jimin nhìn anh thấy bất cần đời nên nói. - Sao anh không lo lắng gì vậy? - Vì anh không cần mấy cái chức đó, mất công lại bị cấp trên đổ lỗi hết! ........................................... Sau một hồi, NamJoon mỉm cười thản nhiên. Nhìn sang Jimin, khuôn mặt cậu căng thẳng như dây đàn khi gã phải bật cười trong miệng. Chất giọng kiêu hãnh cất lên. - Người được giám đốc và tôi chọn là...Jimin..Park Jimin! Jimin nghe đến tên thì bất giác bất ngờ rất nhiều. Cuối cùng những sự kiên trì của cậu đã được đền đáp. Bây giờ cậu như mừng rơn, cảm giác không có gì tuyệt hơn lúc này. Cậu mỉm cười vui tươi gật đầu cảm ơn hai người. Luôn miệng nói. - Cảm ơn giám đốc và phó giám đốc!!... Hắn trìu mến nhìn cậu, bước lại gần vỗ vai. - Bây giờ cậu đã là trưởng phòng, hãy cố gắng để chứng minh điều đó! - Vâng, giám đốc. Tôi sẽ cố gắng hết sức mình! Đám nhân viên kia chỉ vỗ tay chúc mừng cậu. Riêng một người nham hiểm ngồi phía sau, nhếch môi nhìn cậu trong sự xảo quyệt. Chẳng ai khác là ả HanWool, gã ngồi ngang nhiên trên ghế, khoanh tay đang nghĩ ngợi điều gì xấu xa. Bất giác nói một mình. - Park Jimin, anh sẽ là con cờ để tôi chơi đùa! Tôi nhất định sẽ lấy tình cảm của anh để anh chết dần chết mòn dưới tay tôi! - Chết hay không thì còn tùy vào độ chiêu trò của cô! Ả ta tròn mắt quay sang bên cạnh, giọng nói mỉa mai của ai đó làm cô ta giật cả mình. Hóa ra là JungKook đang đứng phía sau cô, thấy hết những thứ xấu xí của cô muốn hại người. Cô chỉ nói giọng lấp bấp như chẳng có thứ gì xảy ra nãy giờ. - ...Cậu nói gì vậy...Tôi chả hiểu! - Cẩn thận có ngày chưa hại người mà mình đã bị hại rồi đó, loại người như cô ngoài đường đầy rẫy, còn ở công ty thì cũng chả cần loại người như cô! Coi chừng có ngày bị tôi chặt cụt cái đuôi cáo già đó! - Cậu...cậu!_Cô ta tức tối không muốn cãi nhau. - Cậu sao nào? Không cãi lại được à??_JungKook nhếch môi đầy khinh bỉ ả. ...................................................... Kim NamJoon bất ngờ lên tiếng, giọng nói của hắn bỗng trở nên lạ thường, cảm giác như có gì đó uất hận nhưng vẫn cố gắng gượng gạo nói trong lịch sự nhã nhặn của một người đàn ông quyền lực. Đôi mắt hắn đâm tới cái con người đang ngồi chéo chân không quan tâm gì kia. - Tôi còn có một thông báo, bây giờ tôi muốn có một thư ký riêng của mình...Tôi muốn chọn Kim SeokJin!... SeokJin nghe tới tên mình thì dựng người đứng dậy. Cái mặt ngố tàu không thể xen lẫn vào đâu được, anh rất bất ngờ. Bất ngờ tới nỗi không thể tin vào tai mình, bất giác anh đành nói lại. - Phó giám đốc...Anh nói gì cơ?? - ...Tôi bảo là anh sẽ là thư kí riêng của tôi!. Giám đốc Min, còn anh có ý kiến gì không?_Gã quay sang hắn. Hắn chỉ ậm ực gật đầu cho qua chuyện, nhưng có điều hắn không biết âm mưu của Kim NamJoon là gì. Không biết SeokJin có quan hệ gì với hắn mà chỉ gặp có mấy lần là đã chọn ngay. Còn nhìn tên SeokJin thì như người ngốc ấy, nhìn vẻ mặt bất ngờ bao trùm chắc là không phải diễn kịch rồi. Chắc là gã muốn đem SeokJin ra làm con cờ để đối đầu với hắn đây mà. Chỉ có mấy phút, cuộc thông báo kết thúc tốt đẹp. Đám nhân viên không có lịch tăng ca thì đi về từ lâu. Chỉ còn lại Jeon JungKook và Park Jimin có lịch tăng ca đến 10h, Jimin mang theo tâm trạng vui vẻ hân hoan của một người trưởng phòng mới mà tiếp tục làm việc. Kim SeokJin đứng hình vài giây, YoonGi thì bỏ đi mất, còn NamJoon chỉ đứng kế bên anh. Anh lại hỏi. - Sao trưởng phòng lại chọn tôi? Thực sự thì còn nhiều người giỏi hơn tôi như JungKook hay là ... - Tôi chọn cậu vì tôi ưng mắt, không phải vì thực lực mà là sự kiên trì!. Cậu hiểu không?. - Nae~~Tôi sẽ cố gắng!_Anh chỉ cúi đầu một cái nhẹ. Gã hài lòng rồi nói lần cuối. - Vậy thì ngày mai cậu đến phòng của thư kí mới, bây giờ là phòng của cậu!. - ...Dạ! Khi NamJoon bỏ đi. Ông chú Kim SeokJin la lớn lên một cái như rất vui làm cho hai người kia giật cả mình, không ngờ anh lại được làm thư kí. Kim SeokJin tung tăng, bất chợt nhảy điệu nhảy con lăng quăng trong công ty. Nhìn mất nết vô cùng. Jeon JungKook ném ánh nhìn khinh bỉ. - Hyung! Anh lố quá! - Anh mày sắp làm trưởng phòng rồi đấy babe!. Từ nay hãy gọi là thư kí Kim SeokJin, người con trai của biển cả!_SeokJin ưỡn vai rộng ra thoải mái. JungKook nói. - Không biết phó giám đốc có bị gì không mà lại chọn anh!. Ơ, nhưng hai người có chức sao em lại không có chức?? wae??_JungKook giờ mới nhớ ra. Kim SeokJin cười bằng giọng của ông chú, giọng cười đi vào lòng người làm cho Jimin không tập trung nổi. - Là tại đồ ăn ở, em bớt đanh đá khó ở lại chút đi rồi mới có người yêu với có chức hiểu chưa!?? - Em không muốn yêu, phiền phức!. Em chỉ muốn cưới cà rốt với sữa chuối còn lại thì em không thèm!!... - Hai người làm em không tập trung được rồi này!..._Jimin nhíu mày quay sang. - Trưởng phòng Park ơi, hãy tặng em một thùng cà rốt và sữa chuối kèm thịt cừu xiên nướng...Em sẽ theo anh về dinh suốt đời!_JungKook lại lên cơn. - Hai người im lặng chút đi, em còn làm việc nữa! - Được thôi, anh im lặng đi SeokJin!_JungKook gắt lên với anh cả của mình. Một lúc lâu. Cứ ngỡ là hai người họ im lặng để cho cậu yên. Không ngờ JungKook không thèm làm việc, lại còn mất nết hơn cả anh SeokJin. Cậu đứng dậy bật máy bài nhạc sung lên quẩy không cho cậu làm việc. La hét rồi diễn trò con bò may mắn là mấy người khác về rồi. Chứ không là cậu không đội quận mới lạ. Kim SeokJin hét lên. - Hãy gọi anh là WORLDWIDE HANDSOME! - Hãy gọi em là Bé Bánh. Em làm gì có người yêu, em còn đang sợ ế đây này!...Yêu đương như củ chuối ấy, em không yêu đâu!...Jimin ơi, cưới em đi!!! ( T/G: Ủa ngộ ha! Jeon JungKook không thèm yêu mà lại kêu Jimin cưới mình)
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương