Truyện : Tổng Tài Của Vợ Yêu ! [Yoonmin][Namjin][Vkook]
Chương 11 : Ai Sẽ Là Trưởng Phòng?
/ Sáng hôm sau / Park Jimin cùng đi với JungKook và Jin đến công ty trong không khí vui vẻ, hôm qua ba người họ mở một buổi tiệc nhỏ, ăn uống no say nên hôm nay phải đến công ty sớm để không bị khiển trách. Đang đi nhanh chân thì SeokJin bỗng nói. - Hình như hôm nay là ngày xem ai đắc cử chức trưởng phòng này! Jimin nghe thế thì bất ngờ một chút vì cậu quên mất hôm nay là ngày gì. Thật đúng là đầu óc như cá vàng đây mà. Không biết ai có thể vinh dự được làm trưởng phòng của công ty lớn đó nhỉ? Được sai khiến các nhân viên coi như là tự hào lắm rồi. Nếu cậu mà được chức đó về tay, chắc cậu sẽ vui đến nhường nào. Park Jimin cười cười nói nói. - Không biết ai có thể được chọn nhỉ? Muốn biết ghê! JungKook quay sang, choàng vai Jimin trong tâm trạng vui vẻ lạ thường. - Tất nhiên là hyung rồi, còn ai có thể hơn tầm Jimin được nữa! - Em cứ nói thế!...Anh đây không cao siêu như em nghĩ đâu, có thể là em hoặc anh Jin, hay là những nhân viên đang cố gắng kia!_Jimin chỉ nhẹ nhàng lắc đầu. .......Khi đến công ty, ba người chia nhau ra, ai ngồi chỗ ấy không còn nói chuyện thân mật như trước khi đi cùng nhau nữa. Jimin vừa hát liêu rêu trong cổ họng vừa xử lý mấy cái hồ sơ này, tuy là làm hồ sơ có hơi vất vả nhưng cậu vẫn có kiên trì, cậu không muốn mình là kẻ không có năng lực. Đang chăm chú nhập tài liệu thì đồng nghiệp kế bên của cậu đưa cho tách cà phê, cô ta vừa để lên bàn làm việc cậu vừa nói giọng ỏng ẹo vô cùng. - Cà phê của anh này Jimin, có vẻ như anh sẽ cần nó! - Ồ, cảm ơn cô nhé!. JiEun, cô thật chu đáo! Anh vừa quay sang cảm ơn vừa cầm tách cà phê lên miệng uống một ngụm. JiEun là đồng nghiệp mà Jimin mới quen biết, ở trong không khí yên tĩnh như thế này muốn trò chuyện làm quen người mới thật sự không dễ. May mắn là cậu vừa làm quen được cô gái này, lại vô cùng xinh đẹp và hiền hậu. Cô ả nhìn anh mỉm cười, ngồi xích lại gần anh rồi nói giọng nhỏ nhẹ ngọt ngào. - Em không biết chỗ này, anh có thể chỉ em được không??~~~ - Ừ, được!_Cậu gật đầu. JungKook nghe tiếng của ai đó đang dụ trai nên chỉ bĩu môi châm chọc. Cuộc đời cậu ghét nhất là những đứa con gái thấy trai cứ sáp sáp lại. Những cái văn bản tài liệu này cho học sinh còn biết làm nữa huống chi là những người như cô, được chọn trong vô vàn những thực tập sinh có năng lực ấy mà lại không biết làm văn bản. Có ma mới tin!. Tính của Kookie tuy bề ngoài tỏ ra đáng yêu dễ thương nhưng khi có chuyện làm cậu trở nên không thích thì tính nết sẽ thay đổi, cọc cằn hơn và thô lỗ hơn. Thấy cô ta ngồi gần Jimin, Kookie lại không muốn Jimin bị quấy rối nên bỏ sấp tài liệu kia bước lại gần, đầu cô ta cứ cạ cạ vào mặt Jimin khiến cậu khó chịu, vì Jimin sợ nói ra làm cô giận nên đành không thèm nói động lời nào. JungKook dùng ánh mắt hình viên đạn sau lưng cô ta, vội mạnh bạo tách hai cái đầu kia đang cạ cạ với nhau, JungKook làm hai người họ một phen hoảng hồn. Quay sang, cô ta bực bội nói lớn. - Anh làm cái gì vậy?JungKook? - Cái này tôi đang định hỏi cô đó, cô làm gì mà cứ quấn lấy Jimin hoài vậy? Đang thèm mùi đàn ông à?_JungKook cũng đâu có vừa. - Hơ, là tôi đang hỏi Jimin một số thông tin hữu ích thôi! Anh đúng là người bất lịch sự! Thấy tình huống có vẻ như căng thẳng nên Jimin mới nói trách việc các cấp trên nghe thấy tiếng cãi vã không hay của nhân viên mình. - Thôi được rồi, Kookie em về làm việc đi! Còn HanWool, tôi chỉ cho cô xong rồi đó! Nếu có thông tin gì thì tôi sẽ giúp! Nói xong, Jimin trở vào bàn làm việc trong tâm trạng phân tâm. Đúng là hôm nay gặp nhiều chuyện không vui mà. ...Đến giờ giải lao. Các đồng nghiệp của cậu đều đi ăn. Riêng cái cô HanWool đó cứ ngồi lì trong phòng nhìn sang Jimin khiến anh không tài nào tập trung. SeokJin thấy vậy thì kéo Jimin rời khỏi ánh mắt của cô ta. Ả liếc anh một cái không mấy hài lòng rồi bỏ đi nghe điện thoại. SeokJin nói nhỏ. - Hình như cô ta thích em thì phải! - Thích em?Anh đùa à?_Jimin ngạc nhiên. - Không, nếu không thích em thì cô ta đâu có làm mấy hành động thân mật kia đâu chứ??_SeokJin nghĩ ngợi. - Thôi, đừng nghĩ ngợi gì nữa. Em muốn tập trung vào công việc!. Em không muốn yêu đương gì hết!_Jimin quyết tâm. Hai người dẫn nhau đi ăn. JungKook thì đã đi đâu mất tiêu không thấy đâu. Đang đi thì gặp Kim NamJoon đang ngồi ở quán ăn, công nhận đường đường là một phó giám đốc tài ba lại ngồi ở một quán ăn xế kia. Các nhân viên cứ tưởng gã sẽ ăn ở những nơi cao sang kia chứ. Thấy SeokJin, gã chào một cách lịch sự trước. - Chào hai cậu! - Dạ, chào phó giám đốc!_Hai người đồng thanh. Kim NamJoon mở lòng trước. - Hai người ngồi đi, tôi ngồi một mình buồn quá! - Chúng tôi chỉ là nhân viên chức trách nhỏ, làm sao lại có thể ngồi ngang hàng với phó giám đốc ạ!_Jimin chỉ mỉm cười. - Không sao!. Chúng ta cũng giống như đồng nghiệp với nhau thôi đâu cần phân biệt địa vị!?? Kim NamJoon cảm thấy Jimin thú vị, đầy đủ nhân phẩm của một người, chỉ tiếc là chỉ là nhân viên, nếu như chức lớn hơn có lẽ sẽ quản lý công ty một cách tốt nhất có thể. Park Jimin, cái tên đầy năng lực kia luôn trong đầu của gã. Nếu như cậu là thư kí của gã thì tốt biết mấy, đặng gã có thể đối phó với Min YoonGi kia rồi. Nhưng một ý nghĩ lóe lên đầu NamJoon rồi vụt tắt khi nhìn sang Kim SeokJin, con người đang gọi món ăn đem ra kia. Khuôn mặt vẫn ngây thơ không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Kim NamJoon nhìn mãi một hồi mới nói. - Jimin này! Cậu có muốn làm trưởng phòng không?? - Dạ? Phó giám đốc tại sao lại hỏi như vậy? Cậu bất ngờ vì gã là người thứ hai hỏi cậu có muốn giành được chức đó không. Trước kia là hắn bây giờ là gã. NamJoon nâng cặp kính lên rồi nói. - Vì từ nhân phẩm cho tới sự kiên trì trong công việc, không ai có thể sánh bằng cậu! Nếu cậu được làm trưởng phòng thì tầm cao của cậu sẽ nâng lên một bậc! Cậu đồng ý thì tôi sẽ nói với giám đốc! - ...Trước đây giám đốc đã từng hỏi tôi như thế!...Nhưng tôi không muốn đi lên bằng cách này, tôi muốn chứng minh thực lực! Khi nghe Jimin nói như thế, gã hoàn toàn bất ngờ. Không ngờ YoonGi lại hỏi trước một bước. Nhưng tại sao hắn lại muốn cậu giành được nó, vì trước giờ việc chọn lựa hắn đều làm kĩ càng để không sai lầm. Nhưng có lẽ hôm nay hắn phải đặt câu chấm hỏi mục đích của YoonGi là sao?. Hai người kia đang nói chuyện với nhau thì có một người ngồi ăn ngon lành, không màn thế sự gì cả. Hai người kia nói gì SeokJin đều không hiểu mà cũng chẳng muốn hiểu:)). Cứ việc ăn không thèm để ý tới ánh mắt gã đang nhìn mình chăm chăm. Đôi mắt vừa oán hận lại vừa dịu dàng kia đang ánh lên một niềm hy vọng gì đó!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương