Truyện : Tổng Tài Của Vợ Yêu ! [Yoonmin][Namjin][Vkook]

Chương 10 : Tôi Và Họ Khác Xa Nhau!



Bức tranh lớn treo gần cửa sổ được trưng bày trước mắt cậu. Nó vẽ một người phụ nữ mặc bộ váy trắng cầm bó hoa trên tay . Miệng đang nở nụ cười tươi vô cùng. Đang đứng trên cánh đồng thảo nguyên rộng lớn, cậu tò mò muốn nhìn kĩ khuôn mặt của cô gái kia nên mạng phép tiến sát lại gần xem. Cậu bất ngờ trợn tròn mắt nhìn chăm chăm.

...Khuôn mặt của cô gái kia trong bức tranh hiện lên trước mặt cậu, khuôn mặt xinh đẹp kia lại vô cùng giống cậu!. Cậu chỉ lóe lên một ý nghĩ rằng là sự trùng hợp nào đó. Park Jimin, hôm nay cậu gặp những điều làm cậu không thể bất ngờ hơn nữa. Đang thu mình nghĩ ngợi thì chất giọng trầm của hắn cất lên làm cậu hết cả hồn.

- Cậu đang làm gì đấy??

Vội quay lại lúng túng, cậu chỉ nói nhẹ.

- ...À...Bức tranh này đẹp thật!...

- Bức tranh này là tôi vẽ!_Hắn mỉm cười ôn tồn đáp.

Cậu một lực tròn xoe cặp mắt nhìn hắn. Không thể nào!Sao hắn lại có thể vẽ được một con người y như cậu??. Hắn kéo cậu lại ghế sofa rồi nói.

- Tôi mơ thấy người con gái đó, rất đặc biệt!...Không ngờ lại có hứng thú vẽ lại khuôn mặt của cô ấy!_Hắn nhìn xa xăm rồi cười cười trong vui vẻ.

Cậu chỉ gật gật rồi không nói gì thêm. Hắn nhìn sang cậu, vẻ mặt dịu dàng trở nên nghiêm túc, hắn chỉ dùng chất giọng cao lãnh quyền hành nói với cậu.

- Jimin, cậu muốn trở thành trưởng phòng không??

Câu nói bất chợt của Min YoonGi làm cậu sặc hết một ngụm trà thơm trong miệng khi đang uống dở. Cậu ho sặc sụa, lấy tay che miệng rồi nhìn sang chỗ hắn. Nhìn hắn rất nghiêm túc nên chắc câu hỏi kia là hỏi thật lòng. Park Jimin cậu cố gắng tịnh tâm trở lại.

- Sao giám đốc lại hỏi vậy?

- Vì tôi thấy cậu rất siêng năng với công việc, với lại luôn thể hiện là một người có tâm với nghề nghiệp, cũng như mới có một ngày mà cậu đã hoàn thành hết thảy những văn bản thảo luận của công ty giao cho!. Rất đáng khâm phục!_Hắn khen ngợi hết lời.

Cậu chỉ cười rồi nói.

- Giám đốc biết mà, chức vị cao ai mà không muốn có. Riêng tôi cũng vậy!_Cậu lối rối mỉm cười.

- Jimin này, cậu có muốn tôi tăng bốc cậu một bước lên tận mây xanh giành chức trưởng phòng dễ dàng không?

Jimin nghe thế thì bật cười. Đối với cậu, cậu không thèm quan tâm hay đếm xỉa tới cái gọi là sự nịnh hót để có thể dễ đạt tới danh vọng của bản thân.

- Cảm ơn giám đốc nhưng tôi muốn trở thành một con người đi lên bằng hai chân chứ không phải bằng cái miệng, tôi và những kẻ đó khác nhau hoàn toàn!

Hắn nhướng mày hài lòng, đôi môi nhỏ nhếch lên trong hân hoan của bản thân. Người con trai này nói chung với hắn lại đặc biệt, khác xa với những kẻ trước đây hắn từng gặp. Những con người chỉ biết nịnh bợ để có thể đạt tới danh vọng của bản thân. Những kẻ đã từng bị hắn mua vui trong sự nghiệp, giờ đây đối với hắn những con người ấy chỉ là thứ để bỏ đi. Bây giờ gặp được Park Jimin, cậu con trai này không thể nào so sánh với những người trong công ty được. Một người có tâm hồn chân thành và tràn đầy năng lượng sẵn sàng chiến đấu với công việc.

Hắn bắt chéo chân lại với nhau rồi thả lỏng, tấm lưng kia dựa vào ghế sofa trong rất thoải mái. Hắn ngửa mặt lên trần nhà, nhìn vào hư không nói với cậu.

- Tôi luôn muốn nhìn thấy thực lực của cậu! Park Jimin!

- Vâng, tôi sẽ cố gắng. Cảm ơn giám đốc!_Cậu khẽ nói trong tự tin của bản thân.

Cuộc hội thoại gần xong, tiếng mưa bên ngoài cũng đã đứt hẳn. Park Jimin thấy có vẻ như mình nên về nhà sớm để an toàn cho bản thân. Cậu mạng phép mạo muội đứng dậy cuối chào giám đốc.

- Cũng đã trễ rồi, xin phép giám đốc tôi về!

- Cậu về cẩn thận!

- Nae~~~

...Cậu rời khỏi căn nhà lớn rộng rãi kia trở về với màn đêm yên tĩnh, cậu có thể nghe được không gian yên ắng không một tiếng động của những cảnh vật xung quanh nơi đây. Có lẽ hắn là một người thích sự yên lặng không muốn bị làm ồn nên mới chọn ngôi nhà này để ở. Cơn mưa dứt hẳn, những hạt mưa trên bầu trời đêm được trút hết xuống đây tạo thành những vũng nước lớn trên lề đường.

Cậu ôm cặp rồi chạy nhanh về nhà, cậu có thể cảm nhận được hơi lạnh sau trận mưa thấm qua lớp da thịt của cậu. Lạnh vô cùng, cậu vừa chạy vừa lách người khéo léo để tránh những vũng nước mưa kia không làm ướt đôi giày của mình. Chợt nghĩ đến bức tranh mà hắn bảo là hắn vẽ, cậu mới nhớ đến khuôn mặt của cô gái kia. Giống y như đúc, làm cậu mỉm cười nhẹ nhàng. Vừa chạy vừa nói vớ vẩn trong miệng.

- Mình đúng là sở hữu nét đẹp phi giới tính!

Đang nói khùng điên thì cậu đụng trúng một người. Không ai khác là Kim SeokJin, anh đang cũng hớt hải chạy về nhà nhanh.

- Ủa, hyung? Sao hyung lại ở đây??

- Ồ, hyung đi mua đồ rồi trời mưa nên về trễ, còn em?_Anh đứng sát bên tôi run rẩy.

- Em đi làm về rồi mưa nên trú tạm nhà của giám đốc Min!

Anh nghe thế thì hiểu ra, nói.

- Chúng ta về thôi, anh có linh cảm như ai đó theo dõi mình ấy!

Anh nhìn xung quanh lo sợ vẩn vơ. Jimin trố mắt lo lắng theo, cậu cảm thấy không an toàn nên mới giục anh về nhà gấp. Nhưng khuôn mặt vẫn còn chứng tỏ vẻ anh hùng, ưỡn ngực kênh kiệu hô to xung quanh, như việc xua đuổi đi những ai đang núp nhìn hai người.

- Anh đừng sợ, em biết võ mà, em sẽ đá bay đầu những kẻ nào dám làm anh sợ!

- Võ cua hay võ sò??_Anh mới hỏi lại.

- Cái anh này!_Nhíu mày la to.

Đang muốn bảo vệ ông anh đáng kính kia thì nói một câu như có một sự quê nhè nhẹ. Làm cậu không còn hứng thú để nói chuyện nữa. Kim SeokJin chỉ kéo cậu em đi nhanh về nhà.

- Thôi, anh giỡn tí. Hôm nay em qua nhà anh ngủ nhé!...

- Thôi, làm phiền hai người lắm! Với lại mai còn đi làm nữa mà...!_Jimin từ chối.

- Có gì đâu, nếu không ngủ được thì anh sẽ ru em ngủ, anh cũng hay ru thằng Kook nó ngủ lắm! Chắc giờ nó đang đập đồ ở nhà ấy!

Cậu ngạc nhiên hỏi.

- Sao vậy hyung?

- Vì nó kêu anh đi mua đồ nấu cho nó lúc 6h mấy mà thành ra gần 8h luôn rồi! Em qua có gì nó mới không hành hạ thân già như anh, coi như giúp anh nha!_Jin chấp tay cầu khẩn.

- Vâng, nếu anh không ngại!_Cậu chỉ gật đầu.
Chương trước Chương tiếp
Loading...