Truyện : Tổng Tài Của Vợ Yêu ! [Yoonmin][Namjin][Vkook]

Chương 9 : Tình Cờ Hay Vô Tình??



Cuộc sống Park Jimin vẫn như mọi khi. Đi làm, tăng ca và về nhà. Nhưng hôm nay giờ tăng ca cậu được giao cho SeokJin và JungKook nên cậu về sớm một bữa. Đang đi một mình nghĩ ngợi hôm nay ăn món gì thật ngon. Bất chợt, trời đổ cơn mưa xuống nền đất. Cậu nhanh nhạy tăng tốc chạy về nhà để không bị ướt nhưng chỗ này cách nhà cậu khá xa, càng chạy mưa lại càng lớn và gió lại giật ngược về cậu làm cho cậu khó mà có thể tiến về phía trước. Chạy được một lúc, cậu thấy một căn nhà rất lớn khá gần nơi cậu đang đi. Cậu nghĩ thầm trong bụng rằng nếu không trú ở đó thì chắc gì cậu về mà không bị bệnh cảm chứ?!. Mà ở đó cũng chả có nhà nào ở, chỉ có một căn nhà rộng đó. Bất quá, cậu phải trú tạm. Cậu chạy nhanh vào ngôi nhà trước mắt. Khẽ khàng vội bước lên bậc thềm ngôi nhà, tránh những giọt mưa nặng trĩu kia. Cậu đứng trước cửa nhà xem có nên mở cửa không?. Vì đó giờ cậu chưa bao giờ thấy chủ của căn nhà lớn này. Nếu không có ai ở thì đành vậy!.

Đang ngắm nhìn những hạt mưa từ nền trời tối đen kia đang đua nhau rơi xuống lòng đường kia. Nơi của cậu vắng vẻ nên rất yên tĩnh, cậu chỉ nghe mỗi tiếng mưa rơi ầm ầm. Một thứ gì đó thôi thúc cậu nhìn sang bên kia, cậu bỗng trố mắt nhìn bóng dáng của một ai đó đang bước đi lang thang dưới trời mưa mà không có dù hay bất cứ gì đó. Người đó đi loạng choạng nhìn cứ dị dị làm sao khiến cậu rùng mình một cái nhẹ. Cậu đang tưởng tượng một oan hồn nào đó đi ẩn khuất tại nơi đây rồi ám cậu. Nghĩ tới đó khiến cậu khẽ sờ sợ. Cậu thực sự rất nhát, tuy là con trai đi nữa. Bóng dáng đó càng tiến lại gần phía cậu. Cậu nói.

- Không lẽ đó là một oan hồn?

Suy nghĩ điên rồ của cậu chỉ vụt lên trong đầu rồi tắt hẳn khi nhìn thấy bóng hình nào đó rất quen. Hắn tiến lại gần ngôi nhà cậu đang đứng trú rồi ngước mặt lên. Cậu tròn mắt nhìn hắn.

- Giám đốc Min??

Khuôn mặt của hắn biểu hiện trạng thái ngạc nhiên vô cùng giống cậu hiện giờ. Tuy đứng khá xa nhau nhưng Jimin vẫn có thể ngửi được mùi men rượu nồng nặc trên người hắn, quả là hắn uống khá nhiều. Hắn mỉm cười thân thiện, hỏi

- Sao cậu lại ở đây? Jimin?

- Vâng, tôi đang đi trên đường về thì trời bỗng mưa nên trú tạm ở đây ạ! Không ngờ lại gặp giám đốc, giám đốc của trú mưa giống tôi sao??_Cậu ngây ngô hỏi.

- Không, nhà này là nhà của tôi!_Ôn tồn đáp.

Cậu bất ngờ vì hắn nói là nhà của hắn. Vì cậu chưa bao giờ thấy chủ căn nhà nên cũng khá bất ngờ khi lại là hắn. Chưa bao giờ thấy hắn đến đây dù chỉ một lần. Hắn lấy chìa khóa mở cửa rồi mời cậu vào nhà. Cậu chỉ khẽ gật đầu cảm ơn rồi nói.

- Tôi thật sự chưa bao giờ thấy chủ của căn nhà này, không ngờ lại là giám đốc Min!

- Bất ngờ lắm sao? Nhà này là nhà riêng của mẹ tôi, bà ấy mất nên tôi cũng ít có về đây sống! Giờ thì có việc nên phải về!_Hắn cất giày.

- Nae~~~_Cậu gật đầu cười mỉm.

..................................

Người của hắn giờ nhìn cứ như là con chuột lột ấy, quần áo của hắn thì ướt nhem, phần da thịt rắn chắc của hắn phơi bày rõ qua lớp áo sơ mi ướt sủng kia. Làn da trắng khiến con gái cũng phải ganh tị. Những giọt nước mưa từ mái tóc màu nâu hạt dẻ đang thi nhau chạy xuống khuôn mặt không góc chết kia. Khuôn mặt sau khi uống rượu vào của hắn nhìn rất quyến rũ. Tuy Jimin là con trai mà còn phải điêu đứng khi nhìn thấy, đôi mắt một mí của hắn như muốn hút cậu vào lưới tình mật ngọt. Cậu nhìn hắn chăm chăm như muốn ăn thịt:)))

Hắn thấy cậu ngơ ngác nên mỉm cười nhìn cậu.

- Làm gì mà nhìn dữ vậy? Đừng bảo là thích tôi nhé!

Câu nói của hắn làm cậu ngượng chín cả mặt. Cậu đứng đó gục mặt xuống như một chú mèo đang rất xấu hổ. Hắn giờ mới quay qua chuyện khác.

- Cậu ngồi đi!

- N...nae~~~

Cậu lúng túng đi đến phòng khách rồi ngồi vào ghế. Lúc này hắn đang pha một ly trà nóng cho cậu uống. Thấy yên lặng nên cậu mới nói.

- Sao giám đốc lại đi bộ về nhà ạ???...

- Chỉ là tôi muốn vận động một chút nên đi bộ về! Không ngờ lại mưa!

- Ồ vâng!.

- Cậu uống một ly trà nóng nhé, tôi pha xong rồi!

Hắn bước lại gần cậu rồi đưa tách trà trước mặt cậu. Cậu vội vàng khẽ nhận lấy, mùi trà thơm sực nức đến mũi cậu. Khẽ uống một ngụm, bất giác cậu nói khẽ với hắn.

- Wow, lần đầu tiên tôi mới uống loại trà ngon đến thế!

Lời nói ngốc nghếch làm hắn bật cười. Đúng là một con người rất thành thật, xem ra cậu chưa bao giờ uống thứ trà quý này.

- Cậu ở đây uống trà đi, tôi đi tắm một lát!

- Vâng!

Cậu hí ha hí hửng tiếp tục thưởng thức mùi vị thơm ngon của trà. Chưa bao giờ cậu được uống một loại trà ngon như thế này, uống thêm vài ngụm rồi cậu đảo mắt xung quanh ngôi nhà. Xung quanh nhà hắn chỉ toàn sơn màu trắng, một màu tinh khiết nhẹ nhàng. Nội thất cái gì cũng có lại vô cùng tiện lợi. Toàn những thứ đồ mắc tiền mà nhà cậu cả đời cũng chẳng thể mua nổi.

Ngôi nhà này cậu luôn mơ ước cả đời cũng chẳng bao giờ có được. Cuộc sống của cậu chỉ xoay quanh căn nhà nhỏ bé kia. Nhưng đối với cậu, tuy nó nhỏ nhưng lại rất ấm cúng. Tuy ngôi nhà này lộng lẫy trang hoàng nhưng cậu luôn có cảm giác khi bước vào nó lại vô cùng lạnh lẽo và cô đơn. Chắc là nó lạnh lẽo khi giám đốc ở một mình. Hẳn là giám đốc thấy cô độc lắm nên ít có khi về căn nhà này.

Park Jimin đảo mắt nhìn xung quanh căn nhà xa hoa này rồi dừng lại ở một bức tranh lớn treo gần cửa sổ...
Chương trước Chương tiếp
Loading...