Truyện : Tổng Tài Của Vợ Yêu ! [Yoonmin][Namjin][Vkook]

Chương 8 : Tội Ác Của Kim Seokjin.



Kim SeokJin trở về nhà sau một giờ làm việc mệt mỏi. Anh cố lết xác đi tắm cho rũ bỏ hết mọi mệt mỏi đi.

Anh chậm rãi với lấy chai nước trong tủ lạnh từ một hơi hết sạch. Không ngờ cuối cùng cũng xong việc, cái đống tài liệu làm cho anh nhức cả đầu. Chưa tới tuổi mà anh đã cảm thấy đau lưng mỏi vai rồi. Không khéo lại gần tới già chưa mà chưa có người chung chăn gối ấy chứ:v.

Nhìn đồng hồ đã hơn 7:00h tối. JungKook mới chịu về, anh nói với Kookie.

- Công nhận tụi trẻ như tụi em nồng nhiệt thật! Đến giờ mới chịu về!

JungKook vừa cởi giày vừa nói đùa trêu chọc anh.

- Tại anh già rồi nên thấy thế thôi! Jimin vẫn còn xử lý đống tài liệu trên công ty ấy!

Anh nghe thấy thế thì cũng ganh tị với Jimin. Cậu ấy siêng năng chăm chỉ lại còn hiền lành chân thật, nếu anh là giám đốc thì lần đầu gặp mặt anh lại cho cậu ấy lên làm trưởng phòng chứ đùa!. Jin ngồi dậy nhìn JungKook.

- Vậy là Jimin muốn trở thành trưởng phòng rồi đó! Em nên học hỏi anh ấy đi nhé!_Jin chê trách cậu em.

JungKook cất đôi giày lên trên kệ rồi tháo bỏ cà vạt tiến lại gần Jin. Cậu bĩu môi.

- Người nên học hỏi là anh mới đúng, anh là người về trước nhất còn gì?

Thằng em nó lý sự quá nên Jin mới phản bác lại. Anh không vui gắt lên trong sự trẻ con của bản thân.

- Ơ, tại chú em không biết thôi...Anh đã lớn rồi, 25 tuổi rồi đấy! Chú có biết anh sẽ như thế nào nếu như ngồi làm việc quá lâu không?? Anh sẽ đau cơ và mỏi lưng đó, còn tệ hơn nữa anh sẽ phải vào viện vì nhìn một đống tài liệu quá lâu trong hàng tiếng đồng hồ! Chú mày có hiểu không??

Cậu em nghe thế thì được trận cười hả hê. Ông anh cậu vui tánh dễ sợ:))). Ở chung với Kim SeokJin cậu mới cảm thấy vui vẻ hơn. JungKook cười như được mùa rồi nói.

- Thôi thôi em đầu hàng rồi! Anh mau đi nấu món gì cho em ăn đi!

Jin ngồi bật dậy.

- Nãy giờ cãi lộn với chú mày nên anh không có thời gian đi mua đồ này!. Thôi anh đi đây mua một ít đồ đây!

- Vậy lâu lắm đó, em ứ chịu!_Kook nhõng nhẽo.

Jin lấy trong tủ ra mấy bịch bánh ăn vặt đưa cho cậu. Hất hàm đanh đá bảo.

- Mày ăn hết nhiêu đó chờ anh về! Oki!_Quăng cho cậu em mấy bịch đã xong rồi nói

- Vâng vâng! Em đi tắm cái đã!

Thế là JungKook nhí nha nhí nhảnh đi tắm. Jin đứng đó lắc đầu nói một mình.

- Ở trong nhà này không có ai " tĩnh " như tui hết á!

.............................................................................

SeokJin với chiếc áo khoác dài tay rồi rời khỏi nhà. SeokJin vừa đi vừa đút tay vào túi áo khoác cho đỡ lạnh. Thời tiết ở Seoul vẫn không thể nào khá lên nổi. Nhưng đối với anh, có lẽ cái thời tiết này là anh thích nhất!. Vừa đi vừa nghĩ ngợi về kí ức năm đó, cũng là một buổi tối như vậy lúc anh đi ra ngoài. 3 năm trước, lúc anh vẫn còn là một tên thanh niên hiên ngang hống hách... Anh không có bằng lái xe oto nhưng vẫn cứng đầu, kiêu căng rằng mình là con nhà giàu không lo sợ chuyện gì xảy ra cả. Lúc đó anh vẫn còn nhớ, anh chạy với vận tốc 120km/h. Anh chạy rất nhanh...Nhưng một điều tồi tệ xảy ra khi anh đang định tới quán bar.

...Anh vô tình đụng trúng một người con gái!. Trong lúc đó, anh run rẩy sợ hãi không ngừng. Anh đã lái xe bỏ chạy! Anh đã gây ra một tội ác lớn! ...Cho đến tận bây giờ, vết máu, tiếng xe tông, tiếng la hét của cô ấy...Người con gái ấy mặc một bộ đồ trắng!... Vẫn luôn ám ảnh trong giấc mơ SeokJin hàng nghìn năm nay...Anh có lỗi với lương tâm , từ đó anh không bao giờ lái xe nữa. Anh muốn đi xin lỗi người nhà của cô ấy một tiếng và chịu tội!... Nhưng 3 năm nay...Không thể!!!

Anh vừa đi vừa nói trong sự hối hận...

- Giá mà năm đó mình không quá bồng bột! Xin lỗi...

Nhưng anh vẫn biết rằng một ngày nào đó mình sẽ trả lại những thứ mình gây ra. Kim SeokJin ngừng nghĩ đến việc đó, anh bước nhanh tới siêu thị mua một ít thức ăn cho buổi tối vì sợ JungKook chờ lâu. Siêu thị không quá xa nên anh cũng không ngại.

Đi tới quầy siêu thị, anh mua một ít trứng và thịt, còn có cả sữa chuối yêu thích của JungKook nữa. Anh nhanh nhẹn lấy những món đồ cần thiết cho buổi tối rồi tới quầy thanh toán. Cô nhân viên mỉm cười thân thiện với anh.

- Tất cả 180.000 won!

Anh vừa đưa tiền vừa mỉm cười cho có lệ...

..................................

Đang định trở về thì bắt gặp phó giám đốc đang ngồi uống cafe ở bên ngoài cửa hàng kế bên. Theo luật lệ của bản thân, anh vẫn cúi chào thân thiện để tạo độ không gây khó dễ của gã ta đối với anh. Gã nhìn cậu rồi mỉm cười, vẫn cái khuôn mặt một màu ấy nhàm chán quá đi mất. Cơ mà lúc đến anh đâu thấy gã đâu nhỉ? Chắc là ngẫu hứng thôi!

Gã nói trong lịch thiệp.

- Cậu có muốn uống cafe không?

- Ô, không! Phó giám đốc Kim vẫn chưa về sao ạ?.

- Tại tôi chưa muốn về! Anh đi mua đồ dùng sao?_Gã nhìn túi đồ ăn mà cậu mua.

- À... tôi đang định mua về để nấu bữa tối!..., tôi xin phép! Chào giám đốc!

Anh lịch sự cúi chào một cái nữa rồi bỏ đi. Kim NamJoon ngồi đó nhìn bóng lưng của cậu khuất xa dần, hắn nghiến răng rơm rớp. Nếu như phải chi mà có thể bóp cổ cậu chết, gã lập tức. Gã hứa sẽ có một ngày món nợ ấy phải trả cả vốn lẫn lời!... Nhưng bây giờ thì chưa được! Gã nói trong sự đáng sợ.

- Jin Hye à...Anh sẽ trả thù giúp em, em hãy yên tâm đi!
Chương trước Chương tiếp
Loading...