Thông tin truyện

Vùng Đất Vô Hình

Vùng Đất Vô Hình

Ông Tư bước vào khoang thuyền. Năm người vẫn ngủ say như chết. Cái mùi ngai ngái đó càng đậm đặc. Ông Tư định đánh thức bọn họ dậy để hỏi xem. Từ từ đã nào, từ lúc nào mà lại có thêm một người. Ông Tư nhớ lúc lên thuyền có bốn người khách thôi.Ông Tư nhìn vào vị khách thứ năm. Không rõ y lên thuyền lúc nào. Người y ướt sũng như bị rơi vào nước, bụng phềnh như cái trống. Da thịt y bong tróc ra từng mảng lớn.Y bỗng mở mắt nhìn ông Tư một cái, nhe một hàm răng chỉ còn răng và xương cười với ông. Ông Tư ớn lạnh trong người, sợ hãi kêu lên một tiếng. Y liền biến mất.Tiếng kêu của ông Tư làm ba người khách tỉnh dậy, nhốn nháo hỏi ông chuyện gì. Ông Tư kể lại, bọn họ cũng đều sợ hãi mong ông mau chèo thuyền khỏi đây. Nhưng ông vừa cầm lấy mái chèo thì bà sồn sồn hét lên sợ hãi, ôm chầm lấy cậu trai trẻ. Ông Tư bước vào, thấy đạo sĩ mang kiếm đã chết tự bao giờ, cả người y ướt sũng nước như vừa ở dưới sông lên. Ông Tư sợ quá, vội vã chèo thuyền vào bến. Nhưng còn cách bến ba mươi thước thì cậu trai trẻ lại kêu lên. Ông Tư nhìn thấy cậu đẩy bà sồn sồn ra, bà ta cũng ướt sũng nước, có vẻ không còn thở nữa.Cậu trai trẻ và gã sai dịch vừa bò ra khoang thuyền vừa hoảng hốt kêu cứu mạng. Ông Tư chèo càng nhanh, thuyền cập bến, hai người khách nhảy vội lên. Nhưng hai cánh tay trắng hếu từ dưới sông vươn ra, túm lấy chân bọn họ kéo ngược trở lại trong sông. Ông Tư mặc kệ tiếng kêu la của bọn họ, cắm đầu chạy thục mạng. Đó là chuyến đi chèo đò cuối cùng của ông Tư Thồn, người bảo vệ đền thờ cho dòng họ Phạm ở đất Nam Lan.
Xem thêm
Thu gọn

Tác giả: Thám Hoa Rách

Thể loại:

Trạng thái: Đang ra

Danh sách chương

Loading...