Tứ Đại Tiểu Thư Tinh Nghịch Và Tứ Đại Thiếu Gia Hống Hách
Chương 14 : Cuộc Kiểm Tra Bắt Đầu
Chương 14 : Cuộc kiểm tra bắt đầu.Đêm ấy…Tại ngôi trường bỏ hoang…nơi cuộc thi gan dạ sẽ diễn ra. Đã đến lúc xuất phát rồi. Đi thôi. (Ô khoan! Chúng ta có nên mong đợi 1 chút shinship không nhỉ? >oNó đội nón lên, bàn tay nắm lấy tay hắn đã rịn mồ hôi. Đi đến lối vào, họ thấy 1 thẻ nhiệm vụ. ***Nhiệm vụ :Hãy mở cửa và đi vào phòng thứ nhất. Nhiệm vụ kế tiếp của bạn sẽ được nói tiếp theo. Chúc may mắn!***Hắn kéo cánh cửa sắt, dẫn nó bước lên lầu. Cả 2 đã dần dần quen với bóng tối. Hắn cẩn trọng nhìn xung quanh, kéo nó đi trên hành lang. Hành lang tối đen như mực, chỉ có ánh sáng của trăng nhè nhẹ chiếu vào căn phòng. Đằng xa, ở cuối dãy hành lang, một ma nữ mặt áo trắng dài, đầu tóc rũ rượi, chầm chậm đi tới. Những tiếng la hét, kêu rùn rợn liên tục phát ra_ Ah…Tôi thật sự phát điên rồi. – Nó nói_ Không sao đâu. – Hắn vừa vuốt tóc nó vừa nói rồi dẫn nó đi tiếp.Nó núp sau lưng hắn. Vừa đi vừa nói to_ Các người đừng có ra đây nha! Yun này sẽ đánh người đó. Thật đó!Trời! Cô ấy nói là cô ấy sẽ đánh người kìa! Hắn suýt bật cười với mấy lý lẽ không đỡ được này của nó. Thật ra mỗi người đều có cách thể hiện nỗi sợ hãi riêng của mình nhưng với cái cách này của nó thì…Hắn lắc đầu, hắn không muốn nghĩ tiếp nữa. Bây giờ là chú tâm hoàn thành thật nhanh cái bài kiểm tra này rồi đi ra khỏi cái nơi quái quỷ này mới được ……………Phòng thứ 1, căn teen_ Đứng sau tôi này. Không sao chứ?_ Không…Không sao…Hắn mở cửa, bước vào. Hai tay nó ôm chặt lấy hắn từ đằng sau, đầu rúc vào tấm lưng to của hắn. Hai tay hắn nắm chặt tay nó, phòng hờ nó bị ngã. Ring…ring…ring…_ Tiếng gì thế?Nó từ sau hắn đã nghe thấy tiếng gì đó. Hắn nhìn xung quanh căn phòng tìm kiếm, có 1 ánh sáng nhỏ hắt ra từ phía cửa sổ_ Bám chặt tôi nhé!Hắn nói rồi bước vòng qua đi về phía cửa sổ. Nó thì bám chặt hắn, lon ton bước theo, đi mà không cần nhìn phía trước. Hắn bước tới. Thì ra là 1 cái điện thoại. Hắn bấm nút nhận cuộc gọi. Từ trong điện thoại phát ra 1 tiếng nói rùn rợn._ Hãy kéo 1 trong 4 sợi dây và kiểm tra lại nhiệm vụ cần phải hoàn thành._ Cô muốn tôi mở…mở cái này hả? ( Trời đất ơi! Mở gì anh? Là kéo sợi dây! =o=”)Không biết có phải là do quá sợ hãi hay không mà khả năng nghe của hắn sụt giảm nghiêm trọng. Cô gái trong điện thoại giải thích lại 1 cách cẩn thận. _ Chọn 1 trong 4 dây…kéo 1 sợi…kiểm tra nhiệm vụ cần phải hoàn thành._ Dây? Dây nào? Ah…Thấy rồi!Cô gái trong điện thoại thở dài 1 hơi. Tới ma mà cũng bó tay với 2 anh chị này luôn. ^^Hắn đi tới giữa phòng. Tìm thấy đúng 4 sợi dây được treo lòng thòng xuống. Hắn giựt 1 sợi xuống.Bộp…_ Ahhhh…Cái gì thế?_ Không có gì – Hắn nhìn cái ruột heo dưới sàn, lắc đầu nóiHắn giựt sợi dây tiếp theo. Là 1 thẻ nhiệm vụ. ***Nhiệm vụ:( Trong mỗi phòng) Bạn cần phải tìm 1 bưu kiện…hay là hoàn thành bài test…( Cẩn thận nơi có đèn)******_ Bưu kiện là thứ gì thế?_ Thứ chúng ta cần. Đi thôi… - Hắn trả lời nóHắn kéo nó đi ra khỏi phòng. Nó thì vẫn ôm chặt hắn, đi lích nhích phía sau._ Tôi nói cho anh biết nhé. Trong các nơi thì cái trường học này là ghê nhất đó!Kế tiếp, nó và hắn phải đến nhà vệ sinh. Trong nhà vệ sinh, ma bà bà đang đợi nó và hắn.…………Phòng thứ 2, nhà vệ sinh_ Tôi kéo tấm rèm này ra nhá!Hắn quay xuống hỏi nó, rồi từ từ bước lại. Kéo tấm màn ra…Khói trắng từ đâu bay ra._ Ahh…Ghê quá đi!Nó hét lên, chạy đến ôm cánh tay hắn. Ma bà bà từ phía sau tấm màn bước ra. Hắn và nó nhìn thấy, lễ phép chào._ Ah…Chào bà ạ!_ Ah chào bà. Bà đi cẩn thận ạ!Đợi cho khói tan bớt, nó và hắn bước vào trong. Theo như chỉ dẫn trên tấm card hồi nãy, bọn nó dễ dàng tìm thấy bưu kiện phía dưới 1 cái đèn màu nhỏ kế bên vòi nước. Bưu kiện là 1 là 1 lá cờ và 1 thẻ nhiệm vụ.***Nhiệm vụ:Chúc mừng bạn đã tìm được lá cờ đầu tiên. Hãy tìm 2 lá cờ khác trong các phòng tiếp theo để hoàn thành thử thách 1.***Hắn đưa lá cờ cho Yun cầm rồi nắm tay dẫn nó đi ra ngoài. Hành lang vẫn tối như vậy. Bỗng 1 con mèo từ cửa sổ nhảy vào chạy qua. Hắn giật mình, cứng người. Nó nghe thấy tiếng động thì cũng hoảng loạn, ôm chặt hắn hơn. Đầu vùi vào lưng hắn, hét lên._ Ahhh……Cái gì nữa zậy? Cái gì zậy?_ À…Không. Không có gì! Chỉ là con mèo thôi mà. Đừng sợ!………..Phòng thứ 3, phòng hiệu trưởng.Khi bước tới cửa phòng, nó bỗng có cảm giác xấu, níu tay hắn lại. Hắn thấy có ai đó níu níu mình, nhìn xuống thì thấy vẻ mặt lưỡng lự của nó. _ Sao thế? _ Àk…Không. Vào thôi!Hắn mở cửa, giật mình. Bên trong, các ma nữ sinh mặt áo trắng, tóc rũ xuống đang ngồi ngay ngắn học bài. Ánh trăng từ bên ngoài hắt lên gương mặt của họ trông rất đáng sợ. Hắn nhìn mấy con ma đang nhìn chăm chăm mình như muốn ăn tươi nuốt sống, hỏi nó_ Em muốn ở lại dây hay đi cùng…._ Ah…Đi. Đi cùng đi! – Nó cắt ngang lời hắnHắn gật đầu. Như cảm giác có chuyện gì đó sắp xảy ra, hắn thà đi phía bên trong còn hơn là đi bên ngoài. Đúng như hắn nghĩ. Ở phía đi chính giữa, có hai bóng đen đang núp ở đó. Các ma nữ sinh thì vẫn dõi theo từng hành động của nó và hắn_ Họ đáng sợ quá. Cứ nhìn chăm chăm chúng ta mãi! – Nó từ phía sau, sợ sệt nhìn mấy con ma nữ sinh._ Đừng để ý đến họ.Đi tới phía cuối lớp thì bọn nó phát hiện ra 1 lá cờ khác ở trên cái ghế. Hai cái bóng đen vồ tới thì nó 1 tay ôm chặt hắnm, 1 tay lấy 1 cái ghế khác chặn lại. Trong lúc đó thì hắn nhanh tay lấy lá cờ. Hai người phối hợp rất ăn ý đó nhak._ Kekeke…Hay lắm. Lấy được lá cờ thứ hai rồi. Hắn cười đắc ý nhìn lũ ma. Bây giờ những gì nó và hắn cần là đi nhanh ra khỏi chỗ này! Khi hắn và nó đi ra ngoài thì mấy con ma bắt đầu động thủ. Vồ lấy những lá cờ trên tay nó. Nó sợ hãi hét toáng lên, nép vào hắn. Hắn nhanh tay cản lại những cánh tay của không yên mấy con ma._ Ngoan ngoãn học đi. – Hắn lạnh lùng nói( Không biết tại sao mà mấy chị ma nữ sinh lại đỏ mặt nữa ta? Ma cũng thik hắn nữa àk? ^o^ )Hắn và nó đứng trong phòng hiệu trưởng lấp ló nhìn ra phía bên ngoài._ Có ai ở đó không? ( Ý hỏi phía bên ngoài hành lang) – Nó nhìn hắn hỏi_ Có ai ở đó không? ( Ý hỏi phía bên ngoài hành lang) – Nó nhìn hắn hỏi_ Không. Cô gái ( Bóng ma ở hành lang) đi rồi!Hắn nắm tay nó bước ra ngoài, đi đến phòng tiếp theo.……………Phòng thứ 4, phòng học ITrong phòng không có gì cả ngoài giữa phòng có 1 cái bếp ga nhỏ, 1 cái chảo, 1 dĩa khoai tây sắc lát, các dụng cụ và các gia vị khác. Không cần nghĩ cũng biết nhiệm vụ lần này là nấu ăn. Nó và hắn nhanh tay bước vào công việc ( Chị Yun làm bếp trưởng đó nhak! ^^). Nó đổ dầu ăn vào chảo, trán đều. Rồi bắt tay vào chiên khoai tây ( Nói nhỏ cho các bạn biết nha. Chị Yun nhìn lạnh lùng zậy chứ nữ công gia chánh là vô đối nhak). Nhưng khổ nổi là mỗi lần đưa 1 miếng khoai tay vào chảo là nó lại nhìn về phía sau nó._ Em làm đi. Để tôi canh cho! – Hắn thở dài nói rồi đứng dậy đi lòng vòng quan sát xung quanh.Cuối cùng nó cũng làm xong. Nó vớt các miếng khoai tây chiên thơm phức lên dĩa. Theo như tấm thẻ nhiệm vụ để bên bếp ga thì nó và hắn phải đem cái dĩa khoai tây này đến căn phòng cuối cùng và không được làm rớt miếng khoai tây nào.Hắn được nó “chu đáo” cho phụ trách cầm dĩa khoai tây. Nhưng hắn vừa bước ra khỏi phòng, đi chưa được mấy bước thì…_ Ah…Hắn bước nhầm vào cái chỗ đất bị lún xuống. Là cái bẫy mà hồi nãy Gin cũng bị mắc phải. Nó hoảng hồn nắm tay hắn kéo lại. Rất may mắn là không rớt miếng khoai tây nào. Hắn và nó thở phào nhẹ nhõm. ……………….Phòng thứ 5, phòng học IIHắn và nó bước vào. Trong lớp, bàn học được xếp ngay ngắn. Hắn và nó bước đến, dọc tấm card nhiệm vụ trên bàn giáo viên. Bỗng…RẦM…Cánh cửa bỗng nhiên đóng mạnh lại. Hắn và nó nín thở nhìn cánh cửa. Bây giờ, cả hai đã bị kẹt trong phòng. ( Rắc rối to rồi! >o_ Ah…Chắc là có con ma ở ngoài đó. – Nó nhìn hắn sợ sệt nói_ Không sao đâu. Bình tĩnh điHắn trấn tĩnh nó rồi quay xuống xác nhận lại tấm card nhiệm vụ. Hắn bước về phía tấm bảng, kéo tờ giấy trắng dán trên bảng xuống._ Oh…shitHắn lỡ miệng chữi tục. Hiện giờ ở trên bảng là 50 bài toán nâng cao được liên kết với nhau._ Lại đây! Đứng đây…đứng đây…Không sao chứ? Em giỏi làm toán mà phải không?Hắn quay lại phía đằng sau, 1 tay kéo nó lại, 1 tay cầm phấn đưa cho nó. Nó cầm lấy phấn, bắt đầu giải. Nhưng nó vẫn không bình tĩnh được. Hắn thấy nó cứ nhìn ngó xung quanh, hoặc là quay xuống đằng sau cảnh giác thì pó tay. Để nó đứng trong lòng mình, 1 tay ôm eo nó, 1 tay cầm phấn giải toán. ( Ahhhhh….Romantic we đi >oBENG…Thôi chết! Hết giờ rồi. Tình huống gì sẽ xảy ra với nó và hắn khi không giải được bài toán? Màn hình tivi gần đó tự nhiên bật lên. Hắn và nó giật mình nhìn vào màn hình tivi. Là 1 cảnh phim ma trường học. _ Ah…Tôi sợ quá à! Huhuhuhu…._ Tiếp tục giải đi – Hắn nóiBÙM…Hắn và nó quay đầu về hướng phát ra tiếng động. Khói trắng bốc lên từ phía cuối lớp, những con ma đi ra từ mọi phía, chầm chậm tiến về phía nó và hắn. Nó hoảng loạn thật sự, níu lấy áo hắn, hét lên_ Ahhh….Đừng có tới đây. Huhuhu….@#$%^&*()!/* ->/,@$%Trời! Cô ấy đang nói cái gì vậy trời? Đọc kinh sao? Hắn tự hỏi trong lòng. Hắn giờ phút này khổ thật sự, 1 tay thì phải làm toán, 1 tay thì phải dỗ dành cô bé sợ ma này, đầu óc thì bị chi phối bởi 2 công việc. Thử hỏi có khổ hay không chứ? o _ Như thế này phải không?Hắn nhìn xuống hỏi nó. Nó vừa ngước đầu lên nhìn bài toán thì từ phía trên, 1 tấm giấy rớt xuống._ Ah…ah…ah…ahNó và hắn giật mình, đổ mồ hôi lạnh. Là bảng gợi ý đáp án. Kết quả là 1 hoặc 10. Nhưng hắn không màng đến nó. Cố chấp kéo tấm giấy lên, viết lên trên bảng số 4 rồi kéo nó đi. Nhưng cửa không chịu mở. Nó và hắn phải có đáp án đúng mới được. Hắn quay trở lại, suy nghĩ 1 chút, kéo gợi ý xuống đọc ( Giờ mới chịu đọc àk?????)_ Ah…Tụi mình ngốc quá! – Hắn than thở_ Gì thế? – nó nép chặt trong lòng hắn sợ hãi hỏiHắn không trả lời nó, viết lên bảng số 1. Đáp án là 1 chăng???Hắn không trả lời nó, viết lên bảng số 1. Đáp án là 1 chăng???BÙM…Một làn khói trắng nữa lại bốc lên. Lần này, khói càng ngày càng dày đặc hơn. Những con ma khác đi ra. Một xác ướp Ai Cập cho sự trả lời sai của hắn. Sự sợ hãi trong nó càng tăng lên._ 10 10 10 10…Thấy nó gần như khóc thì hắn cũng hoảng loạn, nói to đáp án còn lại. Cánh cửa bật mở. Hắn kéo tay nó chạy ra ngoài. Cuộc đào tẩu nhanh của nó và hắn. …………………..Trong lúc này, tại phòng thể dục_ Sao Ken và Yun đi lâu thế nhỉ? – Sery lo lắng hỏi_ Ukm. Nãy giờ chắc cũng hơn 1 tiếng rồi nhỉ! – Sansan đồng tình_ Các bạn đừng lo. Chắc không có chuyện gì đâu – Gin an ủi mọi người. Tuy đã nói là từ bỏ nhưng cậu vẫn rất l cho Yun. Không biết giờ này Yun ra sao rồi ta?……………………_ Cẩn thận. Bậc thang đó! – Hắn nóiHiện giờ, hắn và nó đang đi lên lầu hai để tới căn phòng cuối cùng. Hắn kéo cánh cửa sắt ra, bước trên hành lang lầu hai. Hành lang này cũng giống như hành lang lầu 1, hoàn toàn tối đen. Vừa bước qua cánh cửa sắt, bóng ma ở hành lang lầu 1 hắn đã giựt mình 1 phen, tay cầm cái dĩa khoai tây cũng xém rớtPhòng thứ 6, Phòng học IIIBên trong phòng học bề bộn tất cả các thứ. Hắn đặt cái dĩa khoai tây trên bàn và đọc tấm card nhiệm vụ. Bây giờ hắn phải tìm ra lá cờ cuối cùng. Hắn đi xung quanh phòng học tìm lá cờ. Nó thì vẫn cứ sợ hãi nhìn xung quanh, chạy theo hắn. Một bàn tay thò ra, chạm vào nó. Nó hét toáng lên. Hắn chạy lại về phía nó, vặn cánh tay đóRẮC…Cánh tay rớt xuống đất.( Đạo diễn: Trời ơi! Đạo cụ của tôi! Nó mắc lắm đấy! TToTT ) Nó sợ hãi nhìn cánh tay dưới đất, mồ hôi chảy ra ngày càng nhiều hơn. Hắn nắm tay nó, kéo đi sát bên cạnh hắn._ Ah…Tìm thấy rồi! – Nó vui mừng nói_ Thật sao? Đi thôi! – Hắn cười tươi_ Ukm!Hắn cầm lấy 2 lá cờ còn lại rồi dẫn nó ra ngoài. Nhưng…vừa bước xuống cầu thang thì các con ma trong các phòng khác ùa ra đuổi theo nó và hắn. Hắn và nó chạy nhanh hướng về phía phòng thể dụcRẦM...Mọi người trong phòng đều hướng về phía cánh cửa. Tụi kia thì vui mừng nhìn nó và hắn bước vào. Hắn thở hồng hộc, dẫn nó vào. Nó thì gần như sắp khóc tới nơi. Sery, Kan, Sansan, Zan và các bạn khác trong lớp cũng hoàn thành phần kiểm tra của mình rất tốt._ Các em đều làm rất tốt bài kiểm tra của mình. – Cô giáo tươi cười nói – Các em nghỉ ngơi chút đi. 2h00 xe sẽ trở lại đây đón chúng ta!_ Cô ơi! Tụi em làm bài kiểm tra thì cô và anh hướng dẫn viên cũng phải làm chứ ạ! – Gin giơ tay lên nói_ Đúng đó! Đúng đó cô! – Các học sinh khác đồng tình_ Hơ…hơ…Các em giỡn chơi với cô đấy àk? – Bà cô giáo giơ hai tay tỏ ý đầu hàng cười gượng_ Không đâu. Cô đi đi! Tìm các bưu kiện và hoàn thành bài test giống tụi em đi! Nếu cô không đi thì tụi em đẩy cô ra ngoài thật đó! – Kan hùa theo Gin, vừa nói vừa đẩy cô chủ nhiệm và anh hướng dẫn viên đi_ Các em đừng manh động! Cô đi là được chứ gì! – Bà cô và anh hướng dẫn viên nhìn nhau thở dài rồi đi ra ngoài. Cô vừa đi thì Zan bước lại, đóng cánh cửa.RẦM….AHHHH…( Tiếng hét của bà cô và anh hướng dẫn viên)Bọn nó ngồi trong phòng cười ngây ngất, hả được cơn giận vì trả thù được hai người kia. Một giờ sau, cô chủ nhiệm và anh hướng dẫn viên lê thê lết thết bước vào phòng thể dục. Tụi nó ngồi trong phòng cười thêm 1 trận đến đau cả bụng_ Khụ…Khụ….Cô ơi! Cô giỏi lắm! Xứng đáng là cô của tụi em quá đi! – Boo cố nhịn cười, giơ ngón trỏ lên Bà cô và anh hướng dẫn viên đứng đó nhìn nhau, cười không nổi mà khóc cũng không xong ToT. Đúng là con nít quỷ mà! ToTChắc chắn buổi kiểm tra này sẽ là 1 trải nghiệm khó quên cho bọn nó nhỉ! ^^ 2h00 sáng, chúng nó lên xe tiếp tục đến thành phố hoa Đà Lạt iu dấu!!!!!!!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương