Tứ Đại Tiểu Thư Tinh Nghịch Và Tứ Đại Thiếu Gia Hống Hách

Chương 15 : Ác Mộng



Chương 15 : Ác mộng

8h00 A.M

Chúng nó đặt chân đến Thành phố hoa – Đà Lạt. Dừng chân tại 1 khách sạn nằm trên dốc, đối diện với chợ đêm Đà Lạt. Nó đi nhận chìa khóa rồi bước lên phòng. Đơn nhiên,việc xách quần áo do chàng trai Ken tội nghiệp đây đảm nhận. Một tiếng sau, bọn nó lên xe bắt đầu ngày tham quan đầu tiên ở Đà Lạt. Một nơi mà khi nhắc đến Đà Lạt là người ta nhớ đến ngay là Vườn Hoa Đà Lạt. Bọn nó đi giáp hết cả 1 vườn hoa rộng lớn, chụp được rất nhiều hình. Nó mặt một chiếc váy hoa cộng thêm nước da trắng ngần của nó bước vào trong vườn hoa như 1 công chúa hoa vậy. Vừa vào vườn hoa, Sansan đã chú ý đến mấy cái xích đu trắng trên đồi, kéo Zan, Zan kéo Kan, Kan kéo Sery, Sery thì lại kéo Boo, Boo thì lại kéo Gin, rồi cả đám kéo nhau lên đồi. Nó cười đi đến các quầy hàng bán xương rồng xem. Hắn định đi kiếm 1 chỗ nào đó nằm xuống nghỉ, thì thấy nó đang quây quần bên mấy chậu xương rồng nhỏ, hình như đang muốn mua 1 chậu thì phải. Cuối cùng, nó cũng chọn được 1 chậu sương rồng nhỏ rất đẹp. Nó mua ngồi xuống băng ghế, cười đắc ý ngắm nghía chậu xương rồng mới mua. Không biết bao lâu, đột nhiên xuất hiện một chiếc bóng dài che mất hút ánh nắng hiếm hoi của ngày đông ở Đà Lạt mà nó đang tận hưởng. Nó ngước lên, bất ngờ bắt gặp ánh mắt của hắn. Nó bỗng nhớ lại cái bài kiểm tra quái quỷ ngày hôm qua, gì mà lòng can đảm chứ, thật là nhảm nhí! Nhưng nó cũng không tránh khỏi xấu hổ khi nhớ về những cảnh shinship của nó và hắn ngày hôm qua. Ôi trời! Chết mất thôi.

_ Gì thế? – Nó gạt đi tất cả mọi cảm xúc cố làm ra vẻ tự nhiên nhất hỏi hắn

_ Tặng… – Hắn lôi từ đằng sau ra 1 chậu xương rồng nhỏ, lơ đãng đưa đến trước mặt nó

Nó nhìn chậu xương rồng rồi nhìn hắn

_ Lý do?

_ Không có lý do. Nhận đi. – Hắn dúi chậu xương rồng vào tay nó

_ Cám ơn – Nó nhìn chậu xương rồng, mỉm cười – Đứng đó làm gì? Không ngồi àk?

_ Ukm – Hắn gật đầu rồi ngồi xuống cạnh nó

Hai người nói chuyện rất vui. Có khi nó hỏi hắn, có khi hắn hỏi nó. Câu chuyện giữa hắn và nó rất thú vị cho đến khi bọn kia chạy lại phá đám

_ Oa…Yun, cậu có mấy chậu xương rồng đẹp ghê! Đẹp nhất là chậu này nè! – Sansan xuýt xoa khen, chỉ vào chậu xương rồng của hắn đang nằm trong tay nó

_ Ukm – Nó cười vuốt ve chậu xương rồng trong tay

_ Khụ…khụ…Thôi sắp tới giờ ra xe rồi. Tụi mình ra thôi! – Hắn xấu hổ nói

_ Ok – Cả nhóm đồng thanh

…………………….

Chợ đêm Đà Lạt

_ Oa…Chợ đêm đông ghê! – Boo nhìn xuống chợ đêm bên dưới

_ Ukm Xuống chơi thôi! – Gin hào hứng

_ Ok – Cả nhóm đồng thanh

Nó chán nản nói theo bọn kia. Trời lạnh như thế này mà bắt ra đây chơi là sao? Nó thật sự không hiểu nổi cái bọn này. Mà nó bị lôi ra đây khi nào nhỉ? Nó bắt đầu suy nghĩ.

………………………….

………………………….

6.45 P.M, Tại khách sạn

Kính…kong…kính…kong

_ Hi! - 6 gương mặt tươi cười xuất hiện sau cánh cửa đồng thanh chào nó

_ Chuyện gì? – Nó nhăn mặt nhìn tụi lanh chanh kia

_ Đi chợ Đà Lạt chơi không? Ủa mà Ken đâu rồi?

Nó hất mặt. Tụi kia nhìn vào trong. Ken nhà ta đang sung sướng nằm kềnh trên giường, đấp mềm ấm áp nghịch latop của nó.

_ Ken đi chợ không?

_ Ờ…Ukm… - Hắn liếc nhìn tụi kia ngoài cửa, ậm ờ cho qua

_ Yun thì sao? – Kan nhìn sang nó

_ Không. Mệt lắm! – Nó dài giọng

Bước tới phía giường ngồi xuống, giựt lấy latop trong tay hắn. Hình như không có ý định đi thì phải.

_ Thôi mà. Đi đi! – Sery năn nỉ

_ Không. Lạnh lắm!

_ Đi

_ Không

_ Đi

_ Không

_ Đi

_ Không

_ Ukm…Không. Ý quên. Thôi đi đi mà.

_ Ukm…Không. Ý quên. Thôi đi đi mà.

30’ sau, cái tụi cứng đầu kia đã lôi được nó ra tới ngoài này.

…………………….

Nó nhớ lại, xoa xoa đầu đau nhứt của nó than thở.

_ Yun ơi! Xuống đây mau lên. Đứng đó làm gì nữa? – Sansan lanh chanh từ phía dưới nói vọng lên

_ Vâng… - Nó chán nản gật đầu, chậm chạp bước xuống phía dưới

Vì bây giờ gần tới Christmas nên trời đã bắt đầu se se lạnh, trời mưa lất phất. Nó đội nón tai thỏ của chiếc áo khoác lên, tránh để nước mưa thấm vào đầu. Khoanh hai tay lại cho đỡ lạnh, đi theo tụi kia. Một bàn tay ấm áp nắm lấy bàn tay mịn màng giá lạnh của nó. Nó ngạc nhiên nhìn lên

_ Lạnh không? – Hắn hỏi

Nó không nói gì, định rút bàn tay lại nhưng không được, đành để cho hắn nắm chặt. Hắn nắm gọn hai bàn tay của nó, hà hơi vào cho bàn tay nó ấm hơn 1 chút rồi nắm chặt lấy bàn tay nó kéo vào túi áo hắn. Bọn nó quẹo vào 1 quán bán đồ len, tùy thích chọn lựa. Hai couple Zan – Sansan, Kan – Sery thì thôi khỏi nói rồi, dù trời có sụp xuống, tối đen thì 2 couple này vẫn thấy trời 1 mảng màu hồng thôi. Đúng là khi yêu có khác nhỉ! ^^ Đó là phía bên kia, còn bên này, Boo đang giúp Gin lựa áo khoác làm quà ọi người ở trên thành phố. Nó cũng kéo hắn vào. Hắn nhìn nó bằng 1 cặp mắt khó hiểu, nó chọn lấy 1 cái nón len đội lên cho hắn, quấn 1 cái khăn quàng cổ vào. Xong xuôi, nó nhìn hắn bằng 1 cặp mắt ưng ý. Hắn đứng đó như ma – nơ – canh tùy ý để nó muốn làm gì thì làm. Nó quay qua chọn 1 chiếc áo khoác len cho bác quản gia. Tới lúc nó tính tiền thì bà lão bán hàng lại nó 1 câu làm cho nó và hắn té ngửa, còn bọn kia thì được 1 trận cười đau bụng.

_ Cháu quan tâm tới bạn trai quá! Hai người rất đẹp đôi đấy! – Bà lão cười hiền nói

_ Vâng ạ. Hai người rất đẹp đôi. Hahahaha…. – Tụi lanh chanh kia hùa theo

Nó trừng mắt nhìn bọn kia giận dữ rồi quay sang bà lão mỉm cười

_ Không phải đâu ạ. Tụi cháu chỉ là bạn thôi.

_ Bà già rồi không biết mình nói gì đâu. Mong cháu đừng giận – Người con gái của bà lão bế con đi ra cười nhìn nó

_ Vâng. Cháu không có giận đâu.

Thật ra, nó thấy hắn đi mà chỉ mặc 1 chiếc áo khoác thôi mà trời lại mưa nữa, sợ hắn sẽ bị cảm với lại sẵn tiện nó cũng mua quà cho bác quản gia luôn. ( Cái đó có được gọi là lo lắng cho nhau không nhỉ? )Nó đưa tiền cho cô con gái bà lão rồi bước ra khỏi quán. Hắn vẫn nắm chặt bàn tay nó, bước đi song song. Bọn kia thì đi đằng trước, bụm miệng cười khúc khích.

Nói đến Đà Lạt, chúng ta phải nói đến 1 món ăn mà các bạn teen rất thích. Đó chính là….BÁNH TRÁNG NƯỚNG. Những cái bánh tráng nướng thơm ngon, thơm phức được bàn tay của các cô bán hàng thuần phục đưa đi, đưa lại trên lò nướng. Bọn nó đứng 1 bên nhìn cái bánh tráng nướng nóng hổi vừa thổi vừa ăn trên lò than hồng. Sau khi dạo 1 vòng quanh chợ Đà Lạt, bọn nó mới chịu mệt mỏi trở về khách sạn.

…………………….

Phòng nó và hắn

Nó vừa bước vào đã ngã lăn xuống giường, trùm mềm kín mít khò khò. Hắn thở dài, tắt đèn rồi trèo lên giường.

………

RẦM…

RẦM…

Một tiếng va chạm thật lớn vang lên. Đỏ…màu đỏ của máu… Máu…máu loang ra, lênh láng…nổi bật trên mặt đường. Nhiều tạp âm vang lên xung quanh. Tiếng người có…tiếng con nít khóc có…Một bé trai mặc chiếc áo sơ mi sọc caro, quần jean ngồi bên người phụ nữ, nắm chặt tay của bà. Bé gái khoảng chừng 5 – 6 tuổi, lòm còm bò dậy, đi đến chỗ của người phụ nữ. Chiếc váy trắng xinh xinh của cô bé bị màu máu thấm vào, đỏ rực. Những giọt nước mắt từ từ chảy xuống trên gương mặt xinh ấy, làm cho ai nhìn thấy cũng phải đau lòng. Xe cứu thương chạy tới, mọi người xung quanh giúp bác sĩ và y tá đưa người phụ nữ này lên xe. Bé gái hốt hoảng hét to lên, định chạy theo nhưng lại bị bé trai kéo lại.

_ Không…Mấy người định đưa mẹ của tôi đi đâu? Không…Mẹ ơi…Không…Không…

…….

Nó hét lên, bật dậy. Đôi mắt của nó mở to, hình như trong đó còn có sự hoang mang, hận thù và nỗi sợ hãi vô tận. Tiếng hét của cô bé đó như vẫn còn quanh quẩn đâu đây. Nó thở hổn hển nhìn đồng hồ, mới có 2h sáng, nó ôm đầu gục xuống gối. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu giấc mơ này xuất hiện trong mỗi giấc ngủ của nó. Mười lần…Năm mươi lần…Hay một trăm lần? Nó cũng không nhớ rõ nữa. Hắn mở mắt, ngồi dậy vì bị tiếng hét của nó làm cho tỉnh giấc

_ Em sao vậy? – Hắn lo lắng hỏi

Bỗng…nó vươn tay, ôm chầm lấy hắn! Hắn sững người

_ Em sao vậy? – Hắn lặp lại câu hỏi

_ Đừng nói gì cả! Để thế này đi…một lát thôi.

Vào lúc này, nó cần lắm 1 người an ủi nó và mang lại cho nó cảm giác bình yên. Nó víu chặt lấy áo hắn, như đứa trẻ giữ khư khư thanh kẹo mình thích, không muốn ai chạm vào, sợ sẽ bị cướp mất. Hắn chưa hiểu chuyện gì nhưng hắn cảm nhận được nhịp đập rất nhanh nơi lồng ngực nó, vòng tay nó đang ôm hắn rất chặt. Trong phút chốc, tay hắn cũng đưa lên vuốt nhẹ những lọn tóc dài của nó.

_ Chuyện gì vậy? Mơ thấy ác mộng sao?

Nó gật đầu nhẹ

_ Quên hết đi…những điều kinh khủng ấy….

Nó lắc đầu

_ Tại sao?

_ Đáng sợ lắm. Rất đáng sợ!

_ Vậy thì càng phải quên chứ!

Quên sao? Nghe rất dễ phải không? Nhưng lại vô cùng khó đối với nó. Nó cũng đã từng thử nhiều lần. Nhưng cái ký ức kinh khủng ấy vẫn chưa chịu rời khỏi. Sắp tới ngày giỗ của mẹ nó rồi. Nó lại phải đau buồn và ngồi đó gặm nhấm những ký ức kia. Nó mê man với những dòng suy nghĩ trong đầu mà không biết đã nằm xuống gối khi nào.

_ Quên hết đi và ngủ ngon nhé!

Hắn mỉm cười, hôn nhẹ lên trán của nó. Một cảm giác an toàn xâm chiếm lấy nó. Lúc này, nó mới chịu nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ trong phút chốc, có lẽ vì do mệt và cảm giác bình yên khi ở bên hắn. Hắn nằm xuống, ôm nó vào trong lòng, vuốt mái tóc mềm như tơ của nó. Hắn không hiểu vì sao mình lại rảnh rỗi mà đi an ủi nó như thế này. Đối với trước kia thì không bao giờ và cũng đừng mong chờ ( Đồ máu lạnh…hix…hix… ToT) Mà điều gì lại khiến nó sợ hãi đến như thế? Hắn mải mê theo những dòng suy nghĩ khác nhau rồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...